Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trở về thành phố Tobari

Nhiều ngày trôi qua sau cái đêm mà Satoshi và Hikari hôn nhau. Cả hai cũng gần như ít khi chạm mặt hay nói chuyện trực tiếp với nhau. Người đáng ra sẽ vui nhất vì điều đó là Serena cũng chẳng thể vui được vì không những tránh mặt Hikari, mà dường như Satoshi cũng tránh mặt cả cô. Vì chuyện của Kasumi mà cả nhóm cũng không còn tâm trí để tham dự lễ hội hay đi chơi xa. Họ chỉ ở tại trung tâm Pokemon và đợi tin từ phía cảnh sát. Nhưng dường như không có tin gì khả quan.

Hikari đứng ngồi không yên vì phải đợi tin như vậy, khi trong lòng cô đã có những nghi ngờ về việc Kasumi bị Shinji bắt cóc. Cô quyết định sẽ hành động, nhưng cô lại không muốn kéo theo bạn bè gặp nguy hiểm nên ngay trong một buổi chiều, cô đã bí mật mua vé tàu đi thành phố Tobari.

Hikari bí mật thu xếp một ít quần áo và ra sân ga đợi tàu. Mặc dù không muốn trở về căn nhà nơi cô đã từng bị giam cầm, nhưng cô muốn đảm bảo rằng người bạn thân thiết của mình cũng không phải chịu tình cảnh tương tự. Xe lửa đã vào ga, Hikari lặng lẽ bước lên tàu.

"Tớ xin lỗi các cậu."

"Hikari. Đợi tụi này với!" - Một giọng nam quen thuộc gọi tên cô.

Hikari quay lại và bất ngờ khi nhìn thấy Satoshi cùng với những người khác đều đã có mặt đầy đủ.

"Mọi người... Sao lại...?" – Hikari bất ngờ.

"Lên tàu đi đã. Trên đường đi chúng ta sẽ nói rõ với nhau." – Satoshi nói.

Cả nhóm lên tàu. Vì là chuyến tàu đêm nên toa họ chọn rất vắng khách.

"Sáng mai Shigeru sẽ đón chúng ta ở ga Tobari." – Satoshi nói.

"Shigeru? Sao cậu ấy ở đây?" – Hikari thắc mắc.

"Em có nhớ chuyện Shigeru đã kể cho chúng ta về cuộc gọi cuối cùng của Kasumi trước khi biến mất không?" – Satoshi hỏi – "Cậu ấy đã điều tra và phát hiện được những tín hiệu từ điện thoại của Kasumi xuất hiện cuối cùng trước khi hoàn toàn mất dấu nằm ở đâu đó trong thành phố Tobari."

"Vì vậy mà tụi tớ quyết định sẽ đến Tobari để tìm Kasumi một lần nữa. Với lại, nhìn thấy những biểu hiện lo lắng kì lạ suốt mấy ngày nay của cậu cộng thêm việc chị Joy nói rằng cậu đã nhờ chị ấy đặt vé tàu đến Tobari thì bọn tớ cũng quyết định hành động luôn." – Haruka tiếp lời.

"Tớ không muốn để các cậu gặp nguy hiểm." – Hikari nói – "Tên đó... Shinji rất có thể sẽ ở đâu đó để tấn công các cậu... Hắn muốn khủng bố tinh thần của tớ..."

"Biết vậy rồi mà em định tự nộp mạng cho hắn sao?" – Satoshi hỏi.

"Em..."

"Nếu gặp Shinji, anh nhất định sẽ đấm vào mặt hắn và bắt hắn bỏ tù." – Satoshi nói.

Chỉ riêng Serena vẫn ngồi đăm chiêu quan sát những điều diễn ra trước mặt. Cô nhớ lại sự việc diễn ra tối hôm qua.

"Satoshi, em cần nói chuyện với anh?" – Serena bắt gặp Satoshi đang ngồi một mình trong sân vườn trung tâm Pokemon.

"Sao vậy Serena?" – Satoshi hỏi.

"Mấy ngày nay anh bị làm sao vậy? Chẳng thèm quan tâm đến em gì cả..." – Serena nói – "Anh đang gặp vấn đề gì sao?"

"Anh..."

"Anh bị làm sao?"

"Anh đã... hôn Hikari... Tụi anh đã hôn nhau."

Serena chết lặng. Điều cô lo sợ đã thành sự thật.

"Anh còn tình cảm với Hikari đúng không?" – Serena hỏi.

"Serena, anh thật sự yêu em."

"Trả lời câu hỏi của em đi..."

Nhưng Satoshi chỉ im lặng rồi cúi đầu.

"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh." – Serena đứng dậy và bỏ đi – "Trò chơi này, em thua rồi..."

Serena giận lắm, nhưng cô biết, làm sao có thể níu kéo một người khi mà tình cảm của họ đã bị thay đổi, khi mà họ đã không còn toàn tâm toàn ý hướng về cô nữa. Cô cũng biết đoạn tình cảm này đã không ổn kể từ khi bắt đầu, cô luôn lo lắng rằng một ngày người con gái kia sẽ quay về. Và khi cô ấy thật sự quay về, dù cô đã làm mọi cách để Satoshi mãi mãi là của cô, kể cả đó có là những cách hèn hạ nhất thì cô cũng không hề muốn Satoshi phải rời xa cô.

Cô đi vào trung tâm và gặp Sana và đã ôm lấy Sana khóc nức nở. Sana cũng chỉ biết để cô khóc hết nước mắt và vẫn ôm chặt lấy cô.

Vì trời đã khuya, cả nhóm hầu hết đều đã ngủ, chỉ còn Satoshi và Citron vẫn ngồi suy nghĩ cách để tìm những bằng chứng kết tội Shinji và cách đối phó với các Pokemon của hắn. Đã từng chạm trán nhau vài lần trước đây, Satoshi cũng hiểu rõ sức mạnh của Shinji là rất lớn. Ngay cả cậu cũng đôi lúc phải e dè trước hắn thì những người bạn khác của cậu liệu có thể chống trả. Không phải vì Satoshi không tin họ, nhưng họ không thể biết trước hắn có đồng bọn hay những mánh khoé hiểm độc nào khác. Và nếu liệu Kasumi thật sự bị hắn bắt thì cô ấy đang trong tình trạng như thế nào?

"Citron này." – Satoshi gọi.

"Hả?" - Cậu trai tóc vàng đáp.

"Tớ nghĩ... Tớ vẫn còn tình cảm với Hikari... Nhiều lắm..." – Satoshi ấp úng.

"Cái gì cơ? Vậy còn Serena thì sao?" – Citron cố gắng hạ giọng nhỏ nhất có thể.

"Tớ cũng đã nói với Serena... bằng một cách nào đó..." – Satoshi buồn bã.

"Tớ hiểu rồi... Nhưng thôi, giờ phải tập trung vào chuyện trước mắt đi đã. Cậu định làm cách nào để tìm bằng chứng buộc tội cái tên Shinji đó?" – Citron hỏi.

"Tớ cũng chưa biết nữa. Nói thì dễ hơn làm mà. Nhưng việc đầu tiên tớ phải đảm bảo là các cậu an toàn." – Satoshi quả quyết.

Sau đó, cả hai cũng tranh thủ ngủ một chút để lấy sức trước khi đến thành phố Tobari. Mặt trời vừa ló dạng thì cũng là lúc cả nhóm đến ga trung tâm thành phố Tobari. Tại đó, Shigeru cũng đã đợi sẵn và đón cả nhóm.

"Chào Shigeru. Cậu đợi tụi tớ có lâu không?" – Satoshi hỏi.

"Khoảng 15 phút thôi. Tớ đã thuê một phòng lớn cho chúng ta ở trung tâm Pokemon của thành phố. Chúng ta sẽ cất đồ ở đó. Dùng bữa sáng xong thì chúng ta sẽ đi tìm tung tích của Kasumi quanh đây." – Shigeru nói.

"Thật ra thì..." – Hikari lên tiếng nhưng cô vẫn ngập ngừng.

"Tụi tớ sẽ đến thẳng nhà của Shinji." – Satoshi tiếp lời.

Shigeru hiển nhiên là rất ngạc nhiên, nhưng cậu cũng đồng ý.

"Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn trọng. Tớ nghe một số nguồn tin nói rằng gần đây ở thành phố Tobari xuất hiện một nhóm côn đồ gồm toàn những nhà huấn luyện rất mạnh thường xuyên tấn công mọi người không vì bất kì lí do gì cả. Vậy nên tất cả đều phải cẩn thận." – Shigeru kể.

"Không lẽ bên phía cảnh sát của thành phố không có biện pháp gì để bắt bọn chúng?" – Corni thắc mắc.

"Cảnh sát ở đây có vẻ như đều đã bị mua chuộc cả rồi. Những người dám chống lại bọn chúng đều đã phải hi sinh." – Shigeru thuật lại với vẻ mặt nghiêm trọng – "Thành phố Tobari giờ đây, thật sự không khác gì một nỗi ác mộng."

Nghe những câu chuyện đó, trong lòng Hikari đột nhiên có những hoài nghi kì lạ. Cô tin rằng Shinji là kẻ đứng đằng sau những sự việc kể trên. Hắn vốn là một kẻ có thần kinh không bình thường và luôn thích bạo lực cũng như sự chết chóc của người khác.

"Tớ nghĩ, chúng ta nên đến nhà của Shinji." – Hikari đề nghị - "Tớ có một dự cảm không thật sự tốt..."

"Hikari..." – Haruka xót xa.

"Tớ cũng nghĩ đến điều đó khi đến đây." - Shigeru đáp – "Nhưng liệu có ổn với cậu không?"

"Tớ không sao. Tớ chỉ muốn chắc chắn rằng Kasumi không có ở đó." – Hikari nói.

"Vậy thì chúng ta mau đến đó thôi. Lúc này, thời gian là vàng là bạc." – Citron tiếp lời.

"Ừm, tớ sẽ dẫn mọi người đi." – Hikari đáp.

"Mọi người nhất quyết phải cảnh giác và chuẩn bị sẵn những Pokemon mạnh nhất của mình. Shinji là một nhà huấn luyện mạnh và rất nguy hiểm. Tớ nghĩ chúng ta còn cần đến những Pokemon có các chiêu thức bảo vệ, phòng khi hắn tấn công trực tiếp chúng ta." – Satoshi nói.

"Mahoxy và Nymphia của tớ có thể làm việc đó. Các cậu cứ lo việc tấn công, còn tớ sẽ hỗ trợ phòng thủ." – Serena bất ngờ đề nghị.

"Đừng lo, Fushigibana của tớ cũng có thể làm được." – Sana tiếp lời.

"Cảm ơn hai cậu, Serena, Sana." -

"Quyết định vậy đi. Giờ chúng ta phải mau đến. nhà của tên khốn Shinji thôi." – Satoshi hối thúc.

Sau đó cả nhóm rời khỏi trung tâm Pokemon và theo chân Hikari đến nhà Shinji. Đó là một căn nhà nhỏ nằm ở phía ngoài thành phố, xung quanh hoang vắng. Căn nhà được rào một hàng rào điện lớn xung quanh.

Khi đến nơi, Hikari thả Togekiss rồi cô ra lệnh cho Togekiss nhấc cô bay qua cánh cổng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Rồi tụi anh sẽ như nào?" – Satoshi hỏi.

"Em và Togekiss sẽ cắt nguồn điện của cánh cổng này. Chúng ta không nên phá cổng vì điều đó thật sự rất nguy hiểm." – Hikari đáp.

"Nhưng tại sao không thấy Pokemon nào canh gác ở đây chứ?" – Hikari thầm nghĩ – "Không lẽ..."

Khoảng 5 phút sau, Hikari và Togekiss cũng tìm được chỗ cung cấp nguồn điện cho hàng rào và cúp cầu dao.

"Giờ thì có thể mở cửa được rồi." – Hikari nói với mọi người và cánh cổng từ từ mở ra.

"Một lũ ngu dốt." – Trong một góc khuất, Shinji cười nụcười đắc ý khi những con mồi đã tự mình nạp mạng vào cái bẫy mà hắn dựng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro