Chương 1: "Mình chia tay nhé!"
Một năm trước khi các sự kiện trong mạch truyện chính diễn ra
Thị trấn Futaba
Hikari trên đường về nhà sau một ngày mệt mỏi với công việc cho tạp chí Poke Chic. Như mọi khi, Pochama được cô bế trong lòng.
"Ngày mai là cuối tuần rồi Pochama à. Chúng ta sẽ được nghỉ ngơi sớm thôi." – Hikari nói.
"Pocha pocha!"
"Tớ và Satoshi sẽ có một buổi cắm trại ở hồ Shinji đấy. Dự báo thời tiết nói rằng mai sẽ là một ngày đẹp trời." – Hikari phấn khởi - "À phải rồi, lần này còn có cả Haruka và Kasumi nữa. Các cậu ấy sáng nay vừa đáp chuyến bay đến thành phố Kotobuki. Sáng mai tất cả sẽ gặp nhau ở hồ Shinji. Tớ nghe nói lần này Haruka còn dắt bạn trai ra mắt mọi người nữa đó."
Pochama và Hikari vui cười cùng nhau trên đoạn đường về mà không hay biết phía sau có một kẻ đã lặng lẽ bám theo họ.
Sau một hồi, Hikari và Pochama đã về đến nhà.
"Tụi con về rồi đây!" – Hikari mở cửa bước vào.
Nhưng điều Hikari không thể ngờ đến đó là mẹ của cô không thể đáp lại lời chào của cô lần nào nữa. Ngay trên sàn nhà, mẹ của Hikari nằm yên bất động với cơ thể đầy máu, động mạch hai cổ tay và động mạch cổ đều đã bị cắt đứt. Bên cạnh thi thể của bà là Nyarmar cũng đã ngưng thở với một vết đâm rất sâu. Cảnh tượng quá kinh hoàng khiến Hikari chết đứng.
"Không thể nào... Ai đã..." – Hikari ngã khuỵ xuống sàn nhà – "Mẹ ơi... Đây có phải là ác mộng không..."
"Mừng cô đã về, Hikari." – Một giọng nói từ phía sau lưng Hikari khiến cô gái giật mình quay lại.
"Shinji?" – Hikari ngạc nhiên.
"Thấy tác phẩm của tôi như thế nào?" – Shinji mỉa mai.
"Cái quái gì? Cậu giết mẹ tôi?" – Hikari hét lớn.
"Cũng chỉ vì bà ấy không chịu hợp tác mà thôi. Còn con Nyarmar yếu đuối kia thì dám cản trở tôi, nên tôi cũng cho nó đi theo luôn." – Shinji bình thản trả lời.
"Nhưng tại sao? Mẹ tôi đã làm gì nên tội?" – Hikari xấn tới người trước mặt – "Tôi sẽ báo chị Junsa..." – Nhưng khi vừa rút điện thoại ra, toàn thân Hikari đã bị nhấc bổng lên không trung.
Kế bên Shinji là một con Chalem đang sử dụng Tâm Linh Xuất Thần. Pochama thấy chủ nhân của mình bị tấn công thì định đáp trả lại bằng Bơm Cao Áp, nhưng Ringuma đã chặn nó lại bằng đòn Cánh Tay Búa khiến chú chim cánh cụt bất tỉnh.
"Đừng có xen vào chuyện của ta, đồ vô dụng! Các ngươi cũng đã thấy số phận của những kẻ trước mặt rồi đó." – Shinji chỉ vào hai cái xác đang nằm trước mặt họ - "Chalem, hãy phá huỷ tất cả thiết bị liên lạc trong căn nhà này cho ta!"
Nhận lệnh chủ nhân, điện thoại di động của Hikari và của mẹ cô đều bị phá huỷ.
"Giờ thì, yêu cầu của tôi cũng đơn giản lắm. Cô lên phòng và gom tất cả đồ đạc của mình và chuyển đến sống cùng tôi ở thành phố Tobari." – Shinji bình thản nói.
"Tại sao chứ?" – Hikari vùng vẫy đáp trả nhưng đã thất bại.
"Việc của cô là làm theo mệnh lệnh của tôi, không việc gì phải thắc mắc." – Shinji ra lệnh cho Chalem siết mạnh hơn nữa. Sau đó, nó dùng năng lực Tâm Linh của mình để đưa Hikari lên phòng.
"Đừng nghĩ đến việc đào thoát khỏi đây! Tôi có thể giết chết cô và các Pokemon của cô nhanh chóng nếu như cố tìm cách chống cự. Và sau đó là tên Satoshi và những đứa bạn của cô nữa." – Shinji hăm doạ.
"Đồ khốn..." – Hikari nói.
Nhưng Hikari biết những lời vừa rồi của Shinji không phải là nói đùa, hắn thực là một kẻ tàn bạo và các Pokemon mà hắn sử dụng đều là những cỗ máy giết chóc. Lo lắng cho sự an nguy của các bạn và Pokemon, cũng như trong tình thế tiến thoái lưỡng nan khi không thể liên lạc với bất kì ai, Hikari đành buông xuôi mà nghe lời hắn.
Sau hơn 15 phút, Hikari lấy những thứ cần thiết cùng với các Poke Ball của mình. Cô quay xuống nhà thu hồi Pochama vẫn còn đang bất tỉnh vào Poke Ball và thấy Shinji đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe để đưa cô đi.
"Con xin lỗi mẹ! Nhất định con sẽ thoát khỏi hắn và tố cáo hắn trước mọi người! Sau đó con sẽ chôn cất mẹ tử tế." – Hikari nghẹn ngào khóc.
"Nhanh chân lên! Chúng ta còn phải đến một nơi nữa." – Shinji thúc giục, trên tay hắn tung ra một Pokemon khác – "Booburn, hãy thiêu cháy hai xác chết kia cho ta!"
Hikari kinh hoàng khi thấy ngọn lửa bao trùm lấy thi thể của mẹ cô và Nyarmar.
"Tên khốn nhà ngươi... đang làm cái quái gì vậy...?"
"Ta thích như vậy... Con đàn bà đó dám cản trở ta." – Shinji nói.
"Tên... khốn..." – Nhưng trước khi Hikari kịp nói hết câu, Chalem đã dùng Tâm Linh Xuất Thần đưa cô lên xe.
"Giờ tôi cần đưa cô đến một nơi khác đã." – Nói rồi, Shinji phóng xe đi thật nhanh đến thị trấn Massago.
Trong suốt chuyến đi, Elekible của Shinji liên tục dùng Bảo Vệ và Tấm Chắn Ánh Sáng để không ai có thể nhìn thấy chiếc xe của họ. Hikari cũng dần đoán ra được Shinji đang đưa cô đi đâu.
Sau khi đến gần một căn nhà nhỏ trong thị trấn Massago, Shinji đậu xe bên đường.
"Gặp và nói lời chia tay với hắn!" – Shinji chỉ vào căn nhà phía trước.
"Cái gì chứ!?" – Hikari đáp trả.
"Tôi không thích nhắc lại lần hai!" – Shinji trả lời – "Và nếu cô cố gắng nói điều gì cho hắn biết thì tôi sẽ giết chết hắn ngay lập tức." – Hắn chỉ vào cái máy nghe lén đã được cài sẵn trên cơ thể của Hikari và được năng lực tâm linh điều khiến bởi Chalem khiến nó không thể gỡ ra bằng sức thường được.
Kể từ khi kết thúc chuyến hành trình tại Isshu, Satoshi đã quyết định chuyển đến sinh sống tại vùng Sinnoh theo lời mời của giáo sư Nanakamado và nhà vô địch Shirona. Vừa để luyện tập cho các Pokemon cậu đã thu phục, vừa để tham gia các dự án nghiên cứu về Pokemon huyền thoại do giáo sư Nanakamado đứng đầu. Hikari đã rất vui mừng khi Satoshi chuyển đến sống ở đây vì cô biết mình có thể được gặp Satoshi nhiều hơn, được gần gũi với cậu hơn. Hikari đã ôm ấp tình cảm của mình dành cho Satoshi trong suốt hơn một năm du hành tại vùng Sinnoh, và khi gặp lại cậu ở vùng Isshu, Hikari đã thổ lộ tình cảm của cô dành cho cậu. Hai người cũng đã chính thức trở thành người yêu sau khi Satoshi chuyển đến đây sinh sống. Sau đó, cả hai còn đến vùng Galar rồi vùng Alola, nơi Satoshi đã trở thành nhà vô địch đầu tiên của vùng đất. Tình cảm hơn hai năm gắn bó, sao có thể nói chia tay là chia tay được.
Hikari bước đến cửa nhà Satoshi và bấm chuông. Ngay sau đó, Satoshi xuất hiện.
"Chào Hikari! Nhớ anh quá nên không kịp chờ đến sáng mai hay sao?" – Satoshi cười.
Nếu là trong hoàn cảnh bình thường, Hikari sẽ cười lại với cậu và nhào vô lòng Satoshi mà cảm nhận hơi ấm từ cậu. Nhưng bây giờ, tình thế không cho cô làm vậy.
"Chào Satoshi. Em... À mà, anh đang làm gì vậy?" – Hikari hỏi.
"À, chỉ là đang thảo luận một số tài liệu với giáo sư Nanakamado và giáo sư Okido thôi." – Satoshi nói – "Phải rồi, tuần sau giáo sư Okido sẽ bay đến Sinnoh để tham dự hội nghị khoa học. Tụi mình sắp xếp thời gian để gặp giáo sư ha. Shigeru và Go..."
"Satoshi, em muốn nói cái này." – Hikari cắt ngang lời Satoshi.
"Ừm... Em cứ nói đi." – Satoshi đáp.
"Tụi mình... Tụi mình chia tay nhé!" – Hikari nói trong sự ngập ngừng.
"Tại... Tại sao chứ?" – Satoshi rất sốc – "Anh đã làm gì sai sao?"
"Không phải, chỉ là... em có lý do riêng của mình... Em... Em không còn yêu anh nữa." – Hikari vẫn ngập ngừng đáp lại.
"Sao có thể?" – Satoshi nghẹn ngào.
"Từ bây giờ, em cũng sẽ rời thị trấn Futaba. Đừng tìm em nữa!" – Hikari cố kìm nén những giọt nước mắt – "Em đi đây. Chúc anh hạnh phúc!" – Nói rồi, Hikari chạy thật nhanh ra phía chiếc xe Shinji đang đợi sẵn.
Satoshi cố gắng đuổi theo nhưng Shinji đã quan sát hết mọi thứ và ra lệnh cho Chalem khống chế cậu.
Hikari lên xe và bật khóc.
"Đừng làm anh ấy đau đớn nữa, tôi đã chấp nhận đi theo cậu rồi." – Hikari nói trong nước mắt.
"Vậy mới là cô gái ngoan chứ." – Shinji ra lệnh cho Chalem ngừng lại và phóng xe đi mất.
"Em xin lỗi Satoshi... Hãy quên em đi..." - Hikari nghĩ.
Ở lại phía sau, Satoshi gần như ngộp thở với sự khống chế của Tâm Linh Xuất Thần.
"Vừa rồi là... Tâm Linh Xuất Thần... Nhưng Hikari làm gì có Pokemon nào có thể sử dụng chiêu đó?" – Satoshi nghĩ.
Ngày hôm sau, tin tức về hai thi thể người và Pokemon cháy đen trong nhà của Hikari được truyền tin rộng rãi khắp Sinnoh vì mẹ của Hikari từng là một điều phối viên hàng đầu. Bạn bè và những người quen biết của Hikari đều rất sốc khi nghe tin tức này. Sốc hơn nữa là, cảnh sát kết luận, dựa vào hiện trường (tất cả đều do Shinji và các Pokemon của hắn làm giả) cùng với sự mất tích bí ẩn của cô con gái, hung thủ chính là Hikari. Nguyên nhân có lẽ là do hai mẹ con mâu thuẫn về chuyện tiền bạc vì toàn bộ tài sản có giá trị và tiền đều đã bị lấy cắp. Vì vậy, họ đã ban hành lệnh truy nã đặc biệt với Hikari trên khắp thế giới. Satoshi, Haruka và Kasumi tất nhiên là không tin chuyện đó nên họ quyết tâm đi tìm Hikari để tìm cho rã nhẽ. Nhưng cuộc tìm kiếm kéo dài gần hai tháng chỉ đem lại cho sự thất vọng vì Hikari vẫn bặt vô âm tín. Và cả nhóm cũng dần chấp nhận sự thật rằng Hikari đã rời xa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro