Sáng nhưng không sáng
Sáng hôm nay, tiết trời âm u mát mẻ. Lẽ ra tôi phải vui chứ nhỉ vì tôi có bao giờ yêu thích được cái nóng đâu. Nhưng không, tôi không thể cười nổi, cái màu sắc ảm đạm này tựa như tâm hồn tôi bây giờ vậy. Ngồi trong nhà nhìn ra khung cảnh xám xịt mà lòng càng thêm trĩu nặng. Cứ nghĩ rằng sau một đêm thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. Thế mà nó lại tệ đi, tệ như bầu trời hôm nay vậy
Tôi đã thất bại trong việc xoa dịu nỗi đau cho anh. Tôi quá vụng về, quá vô dụng. Tôi là một kẻ ích kỉ với những suy nghĩ nông cạn. Mong muốn đem đến những điều tốt đẹp cho người nhưng bản thân lại vô năng chỉ đem lại đau thương và vụn vỡ.
Anh đẩy tôi ra xa và tự ôm những tổn thương vào lòng. Tôi đứng nhìn anh đang dày vò chính bản thân anh một cách ngây ngốc vì không thể làm gì để vượt qua khoảng cách đó. Phải chăng tôi - một con nhóc mới lớn, không xứng đáng với tình yêu? Hãy nhìn cách mà tôi bất lực với tình yêu mà xem. Tôi chưa sẵn sàng? Hay tôi không xứng với tình yêu của anh?
Những câu nói "Anh làm sao thế?" " Có chuyện gì vậy anh?" "Anh đừng như vậy" " Có em ở bên anh rồi mà" cứ nghẹn lại trong lòng. Vì tôi bỏ lỡ cơ hội nói ra; vì tôi biết có nói thì anh vẫn sẽ như vậy.
Hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ với chúng tôi, nhưng bây giờ thì tôi không còn chắc chắn về điều đó nữa...
Anh đang làm gì? Anh đang nghĩ gì? Chắc là lại nằm trên giường nghe bản nhạc quen thuộc "Phố mưa". Bản nhạc với nội dung không mấy liên quan đến chúng tôi nhưng lại có giai điệu phù hợp đến bất ngờ. Đâu đó trong tim, tôi nghe tiếng vụn vỡ...
Sáng nay, một buổi sáng thật đẹp, nhưng nó không dành cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro