Midnight Messages
Người gửi: xxxxxx9933
12:45 AM
Hôm nay em đi làm có mệt không?
----------
Ngón tay cậu ngập ngừng trên màn hình điện thoại.
Cậu không hiểu nổi anh. Tại sao? Tại sao anh cứ phải làm như vậy với cậu? Những tin nhắn quan tâm vào lúc nửa đêm?
Anh còn yêu cậu không?
Anh đang say à?
Có phải anh lại đang bỡn cợt cậu?
Hàng trăm câu hỏi, hàng trăm tình huống vần quanh trong đầu cậu.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhận được tin nhắn từ anh sau khi đã chia tay.
.
Lần đầu tiên, là 2 tuần sau khi Jimin chuyển tới ở tạm căn hộ của Taehyung và Jungkook. Cậu đã vội vã, nhắn lại cho anh một tin nhắn thật dài nói rằng cậu vẫn ổn, cậu nhắc anh ăn uống đúng giờ, không bỏ bữa, cậu nhắc anh đi ngủ sớm, cậu nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Và cậu khóc nguyên một đêm, nước mắt thấm đẫm mặt gối.
Sau đó, anh không nhắn gì thêm nữa.
Mãi cho tới gần 1 tháng sau, khi cậu đã xin được một công việc bán thời gian ở một tiệm hoa và chuyển tới một căn hộ gần đó, khoảng 3h sáng điện thoại cậu rung lên.
Anh nhắn, những câu chữ vô nghĩa và rời rạc.
Anh lại uống say rồi. Jimin thở dài, cố gắng lờ đi con tim đang kêu gào hãy gọi điện cho anh, hãy quay về bên anh, chăm sóc cho anh như ngày xưa đã từng.
Cậu chỉ nhắn một tin vỏn vẹn:
Anh say rồi.
Những tháng ngày tiếp sau, thỉnh thoảng xuất hiện những tin nhắn vu vơ đột ngột như vậy từ anh. Và Park Jimin thì cứ mãi ngốc nghếch. Vẫn miệt mài nhắn lại, đôi khi là vỏn vẹn vài chữ lạnh nhạt đôi khi lại là cả một đoạn dài. Nội dung thì trăm lần như một, nhắc anh quan tâm đến bản thân mình hơn.
Và trăm lần như một, không một tin nhắn hồi âm.
Hỏi cậu có đau lòng không à? Sao lại không? Khi người mà cậu quan tâm, người đã từng yêu cậu đến mức tưởng chừng không rời không bỏ không trả lời bất. kì. một. tin. nhắn nào của cậu, cảm giác ấy thật sự... rất đau.
Đối phương khơi mào trước, nhưng rồi lại tảng lờ đi vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có lần Jimin uất ức dồn nén không chịu được, cậu quyết định gọi điện cho anh, nói chuyện cho ra nhẽ. Nhưng bên tai chỉ vang lên những hồi chuông dài.
- Hèn nhát!
Min Yoongi là đồ hèn!
Sau đó, cậu hạ quyết tâm là sẽ không nhắn lại cho anh nữa. Không bao giờ nữa. Taehyung đưa ra một giải pháp cho bạn tốt là block số của Yoongi đi thế là xong rồi.
Nhưng cậu... hoàn toàn không muốn. Cậu sợ rằng, nếu block số của anh, thì cũng như tự tay cắt đứt mối liên hệ cuối cùng và duy nhất giữa hai người.
Thực ra, Park Jimin cũng là đồ hèn.
.
Cậu trở người, ngồi dậy, điện thoại nhét trong túi áo ngủ và lặng lẽ đi ra ban công bé xíu giữa tiết trời không mấy ấm áp. Cậu cần gió lạnh làm cậu tỉnh táo một chút.
Và rồi, đột nhiên, tiếng rung điện thoại đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ. Tiếng rung liên hồi. Không phải tin nhắn.
Ngón tay cậu lạnh toát, bấu chặt vào thành lan can.
Cậu quyết định rút điện thoại, nhìn màn hình vẫn là dãy số cậu thuộc đến nằm lòng. Trước khi cậu kịp nghĩ thì ngón tay đã vô thức ấn nhận cuộc gọi rồi.
- ...
- ...
Im lặng. Cả hai bên đều im lặng. Và rồi...
- Ji... Jimin à?
- Là anh. Yoongi.
- Jimin à? Em...
- Jimin... Anh, rất...
- Nhớ em.
Cậu thực sự muốn khóc. Tại sao điều này luôn xảy đến với cậu? Chỉ cần nghe giọng nói của anh, là tim cậu lại đập liên hồi, hồi hộp phát điên.
- Anh lại say rồi.
Cậu ngập ngừng định nói thêm điều gì, nhưng rồi lại thôi. Cậu nghĩ, anh đúng thật say rồi.
- Không, anh không say. Lần này, anh thực sự tỉnh táo. Jimin, anh thực sự, rất nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro