Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vị lẫn


đêm nay sao mà khó ngủ.

exy vừa mới càu nhàu nàng vì nàng tắm đêm, em ấy còn đe doạ là nếu còn như vậy sẽ méc quản lí để quản lí xử tội nàng. trẻ con muốn chết.

please be honest, are we better for it...

seola đưa tay tắt đi chiếc radio trên bàn. trong căn phòng với nguồn sáng nhỏ duy nhất từ màn hình tivi, seola lơ đễnh nhìn quanh, rồi lại dừng trước màn hình lần nữa.

cứ ngồi như thế, 1 tiếng trôi qua, mãi đến khi có tiếng mở cửa nàng mới động đậy đôi chút

seola quay đầu, đáy mắt khẽ rung rinh, trong lòng nửa bất ngờ nửa lo sợ, chắc hẳn là nàng vì mệt mệt quá nên đã ngủ trên sofa, bây lại lại nằm mơ như này đây

- đến mơ cũng gặp em...

"chị?" giọng nói truyền vào, dĩ nhiên seola nhân ra đó là giọng của ai, nàng đặt remote lên bàn, không để ý đến việc xỏ dép dưới chân mà chạy ra cửa, vội vàng đến mức không ngờ nổi

"sao giờ này chị còn chưa ngủ vậy?" em tiến lên một chút mà bước qua nàng, di di hai bàn tay đeo găng tay, thở ra luồn khí mỏng lạnh

đôi má em ưng ửng hồng thuận, em bận trên người áo khoác dày cộm, đi đến sofa liền muốn cởi ra. bona ngồi xuống, lại nhìn thấy nàng đứng ngây ở cửa nhìn chăm chăm mình, em cười cười, nụ cười trả dài lăn tăn trên gương mặt u sầu tối mạch.

"là bona à?"

"là em." tóc mai em xoã xuống, hai hàng chân mày xô vào nhau, cũng không biết sao nàng lại hỏi như thế, trong bóng đêm, em xuýt xoa hai gò má dù lò sưởi đã bật lên, tay cầm lấy li nước ấm trên bàn uống hết một ngụm, từ lúc lên máy bay tới giờ em chưa được uống miếng nước nào, vì vậy vào cái thời tiết này làm môi em khô khốc không chịu được

"tắm giờ này không tốt đâu chị."  nhìn mái tóc nàng ướn ướt, em nhíu mày chất vấn

"sao lại về đây rồi"

chốc chốc, thân ảnh nàng trong bóng tối chẳng thể che giấu, mùi hương của nàng lan toả xung quanh, bona im lặng, rối lọan hơn hết khi tiếng thở của nàng xuống gần hơn, chạm đến mặt em ửng đỏ

"em được nghỉ." vòng tay ôm lấy lưng nàng gầy hõm, bona cứng người chẳng thể giấu đi sự ngượng ngùng lúc này, nhưng rồi lại rúc sâu vào cổ nàng, kín đáo mà tham lam hít một hơi đầy buồng phổi.

"sao em không nói với chị là em sẽ đi"

"em có nói với exy, cậu ấy không thông báo với mọi người hả"

"sao chị gọi mà em không bắt máy?"

"em có thấy chị gọi nhỡ, nhưng loay hoay quá nên quên mất. em làm chị buồn sao?." lời nói vụt ra khỏi miệng, chẳng biết vì sao, em lại nghe thấy giọng điệu nàng ngỡ như đang trách móc, còn có chút giận dỗi

"ừ, vì chị nhớ em lắm."

nhớ em đến phát điên lên được.

bona chặn lòng, em đem gương mặt vùi vào vai nàng, cảm thấy sự xấu hổ đang len lỏi khắp cơ thể, em là người từ chối kia mà, em đáng ra không nên buồn lòng nhiều như vậy, nhưng lại thấy một cổ tội lỗi đang dâng trào trong người, cứ như em đã phạm sai lầm gì lớn lao lắm

"em cũng nhớ chị nữa." rồi chẳng thể giấu được nổi lòng mình, bàn tay em níu chặt vạt áo nàng, giải toả sự nhớ nhung tha thiết chôn kín sâu trong trái tim đang loạn từng hồi

"em biết chị thích em mà đúng không. dù sao thì chị cũng bị từ chối rồi, chúng ta không thể trở về như trước đây được sao?" vì đã suy nghĩ rất lâu, nàng phá tan sự im lặng thường thấy bằng lời nói vu vơ, nàng cười trừ

bona nín bặt, loay hoay tìm cách tự vệ

sao nàng lại nói như thế

seola gương mặt bình thản. nhìn vào em, ánh mắt thật trong suốt. một khoảng không gian lắng đọng ngừng trôi, ánh mắt bona trùng xuống, vô vọng mà im lặng

rồi nàng buông em ra, cách một khoảng khi đặt giữa hai người chiếc gối nhỏ, seola thở hắt, vì em chẳng thèm lưu tâm mà cứ im lặng mãi, nàng nghiêng đầu, nhìn xoáy thẳng vào tim em, như để cố gắng hiểu rõ lòng em

"hay em ghét chị rồi, ghét đến mức ngay cả làm bạn cũng không muốn nữa sao."

"không seola, em không hề ghét chị." em nói giữa hư không, rối rắm mà rùng mình, và em cố nở nụ cười, dù trông nó tan hoang điêu tàn

"vậy thì tại sao ngay cả một tin nhắn em cũng không trả lời chị"

"vì em không biết đối mặt với chị thế nào cả seola." giọng em đả kích, cao giọng mà phản bác lại nàng, seola trông thấy ánh mắt em long lanh, bona bực mình vì mất tự chủ, em cúi đầu sâu hơn, nặng nề khép mi "vì em làm chị đau lòng, nên mới không dám đối diện với chị. đó là lí do đấy seola"

có một khoảng ngưng, nàng hơi bất ngờ, nhưng seola làm bộ như người rộng rãi mà không mấy bận tâm, vì nàng mới là người đang buồn lòng mà

"đừng để tâm, bona." nàng ngập ngừng, hít một hơi sâu khi cố gắng nhìn thẳng vào mắt em

"hình như.. chị không thật sự thích em."




bona thức dậy với cảm giác kẹt cứng trên khuôn mặt. trong lòng em trơ trọi ghê gớm, nén lòng, nỗ lực nuốt hết nước mắt, rốt cục thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, hay tệ hơn thế

bona ngồi dậy, bước vào nhà tắm, em chôn gương mặt mình trong bồn rửa tay ngập nước, vì tối qua em đứt giấc liên tục, nhìn bản thân trong gương mới thấy bản thân em bây giờ thiếu ngủ trầm trọng quá

em không nhớ rõ vì sao mình lại về phòng được, có lẽ trong cơn mộng mị, hai chân em rã rời bước từng bước, nhưng bây giờ đầu óc em lại trống rỗng, mơ mơ hồ hồ về mọi thứ

đó là một sai lầm và em thì dửng dưng mà vô tâm bỏ qua chúng

bona mỉm cười, đáy lòng cay cay

thật là buồn,



———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seolbo