sau cùng
//—//—//—//
1h sáng, bona bận trên người một chiếc áo khoác lớn, những hạt mưa rơi lất phất trên chiếc ô khiến không gian bớt đi phần nào sự yên tĩnh, lúc này trời đã trở nên lạnh hơn khiến cho gương mặt em theo đó mà đỏ lên trông thấy, bona đưa mắt nhìn xa xăm, vì gió thổi lạnh mà khẽ rúc người sâu vào trong áo khoác, em cụp mi, đôi mắt trầm xuống có phần hỗn loạn thoáng qua, tịch mịch cô đơn
trong màn sương đêm, em thấy dáng người vội vàng chạy tới, gấp gáp đến mức chẳng màn bản thân đang dầm mưa, bona đứng dậy, từ trong áo khoác lấy ra chiếc khăn tay nhỏ, chầm chầm mà nhẹ nhàng lau nhẹ, thấm đẫm những giọt nước mưa nhạt tuếch
"em đợi có lâu không, anh đến đây chơi mới biết là em cũng đang quay phim, trùng hợp quá nhỉ" kihyun giữ lấy tay em, mỉm cười, trong lời nói nghe ra cũng biết là nói dối, nhưng anh vẫn mong bona có thể hiểu được tâm ý của mình
vì đã nói dối nhiều, nên mọi chuyện vẫn cứ diễn ra thật gọn gàng chóng vánh, anh lẳng lặng nhìn em, cũng thấy được mái tóc của em lại ngắn hơn nữa, bàn tay kihyun chạm vào lọn tóc của em cẩn thận mà xoa lấy.
bó hoa hồng đỏ được đặt lên chiếc ghế gần đó, ít nhất tránh được tầm mắt của em. điều kì lạ nhất đối với anh, chắc chắn là việc tặng hoa cho người yêu của mình tự nhiên lại khó khăn quá đỗi
không dám cho em thấy, càng không dám cho em biết
"không lâu." em thở ra một làn khói trắng, nghiêng chiếc ô về phía anh một chút, kihyun gãi đầu, nhận ra được chút sự quan tâm em dành cho mình, trong lòng liền vui vẻ mà nắm lấy tay em.
bona đưa mắt nhìn kihyun, trông thấy đôi đồng tử anh ấy long lanh, híp lại thành một đường dài đẹp đẽ, em nhìn một hồi, biết rõ trái tim đang bình thản, không có ngượng ngùng bồi hồi, tựa tựa như nhìn vào một người con trai bình thường.
bona nhìn bàn tay đang bao trùm tay mình, bất chợt lại giật mình. bàn tay của seola không to như vậy, rất mềm mại, cũng rất trắng. khi ấy xiết lấy bàn tay em vô cùng vừa vặn ấm áp
tự nhiên lại nghĩ đến nàng, khiến thâm tâm em một thoáng trở nên xáo động. bona vội vàng rút tay ra, gương mặt cũng trở nên khẩn trương
"sao thế? giận anh à, anh không cố ý để em đợi đâu, chỉ là lúc nãy..."
anh đá nhẹ mấy viên sỏi dưới chân, trong lòng chật vật khó nói
"em không giận, anh đến khi nào vậy" em nghiêng đầu, lại nép sát vào kihyun hơn một chút, cố gắng tìm lấy hơi ấm để xua tan đi cái lạnh lúc này
"anh vừa đến hồi chiều, em quay phim có mệt không"
"không mệt lắm, anh đến đây không sợ quản lí la sao"
"anh đi chơi mà, quản lí làm sao quản anh chuyện này được chứ. với lại anh muốn gặp em lắm. em chẳng trả lời tin nhắn của anh"
"đến đây chỉ là vì muốn gặp em một chút thôi à..."
kihyun nghe được giọng nói mệt mỏi của em, rồi em từ từ gỡ bàn tay anh ra, tự xoa lấy bàn tay lạnh ngắt của mình
"jiyeon."
ánh mắt kihyun trầm đi, chẳng còn thứ ánh sáng lấp lánh hay hiện hữu trong đôi mắt đẹp đẽ kia, trời tối lạnh, ánh đèn cam ngả xuống gần mặt hồ ánh sáng yếu ớt, xung quanh là mảng màu tối đen như mực.
"anh yêu em." khe khẽ nói như thế, rồi lại nhìn ra phía bờ hồ đang im ắng, xung quanh lạnh ngắt, và cũng lặng ngắt, trong đầu anh phút chốc thoáng hiện lên những thước phim cũ, bắt đầu rối loạn
- bọn mình thử qua lại với nhau đi
kihyun đặt tay lên ngực trái, cảm xúc yêu đương vẫn còn đó. anh nhìn thấy ánh mắt em bỗng nhiên dâng lên cảm xúc đong đầy, trôi nổi mà lan rộng ra xung quanh. kihyun nhận ra bản thân dường như đã tàng hình trước tầm mắt của em, trong đáy mắt trong suốt đẫm lệ, hình ảnh anh tưởng chừng như một cơn gió thoáng qua, chỉ kịp chạm đến lòng em một chút rồi trôi đi mất.
"em biết rồi, anh đang ở khách sạn nào vậy?"
thoáng thấy sự bối rối hiện hữu, rồi em cúi đầu, khi em hoàn toàn bước ra khỏi chiếc ô, để giọt mưa tí tách rơi trên người mình ươn ướt. kihyun mới kéo em trở lại đem chiếc ô trả về tay em, bản thân mình lùi về sau vài bước
"còn em thì sao?"
"sao cơ?"
"anh nói anh yêu em, vậy em có yêu anh không jiyeon"
bona trầm mặc, lông mày tinh tế cau nhẹ, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, em ngước nhìn anh, thẫn thờ mà quan sát thật lâu. dường như cố gắng tìm xem có cảm xúc nào len lỏi trong tim mình hay không.
dõi mắt theo khoảng không lờ mờ bị sương mù phủ kín, có gì đó trùng xuống trên mi mắt em, rồi quay mặt đi.
chẳng lẽ lại thừa nhận rằng, em đem lòng yêu thích một cô gái, và em cần đến một mối quan hệ "bình thường" để bản thân trở nên bình thường như trước?
làm sao em có thể nói rằng em đang xem nhẹ tình cảm của anh
làm sao em có thể nói rằng em không yêu anh được
bona nhìn anh, đôi mắt anh tròn, đen, sâu hun hút chẳng khác nào biển sâu tĩnh lặng.
sự tĩnh lặng và áp lực chầm chậm bao phủ bầu không khí, em không mở miệng, chỉ mím môi hít thở từng nhịp thở khó khăn
===
2 giờ sáng, vẫn lang thang trên đường, kihyun tắt nguồn điện thoại, cứ vô định mà đi qua thật nhiều cái ngã tư và hẻm nhỏ.
anh vẫn luôn tin và hiểu việc tình yêu không thể đến từ một phía. và đương nhiên, chẳng điều gì có thể bên vững khi chỉ có duy nhất một kẻ khờ đơn độc một phía.
sợi dây duyên mà anh cứ khăng khăng nắm giữ, bây giờ lại cứa vào da thịt anh một cách đau đớn
khi nhìn lại chỗ cách đó không xa, bó hoa hồng nằm trên chiếc ghế đá bên bờ hồ cô độc, lẳng lặng chống chọi cái lạnh của cơn mưa phùn trong đêm, cánh hoa trở nên xấu xí và đầy buồn bã, chẳng còn vương lấy mùi thơm nào
"ở đây lạnh thật đó."
thở ra một hơi, cảm nhận cái lạnh thấu xương. cuối cùng thì thành người dưng dù mới đây còn bên nhau.
chuyến đi daegu này trở thành chuyến đi tẻ nhạt nhất, anh không muốn oán hận gì, vì chỉ vậy mới mau quên được em.
kihyun nhìn ra xa, cố gắng kìm nén bi thương đang trào dâng, tình yêu này tựa như một vở kịch bi ai, thật buồn
"đó là lí do vì sao em chẳng bao giờ nói yêu anh...."
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro