Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khó khăn


"đừng anh, em không khoẻ"

"em lại sao thế" kihyun lướt qua gương mặt mệt mỏi của em vài giây,anh cau mày, bàn tay nâng lên chậm rãi đặt lên vai em xoa xoa

bona nghiêng đầu, để nụ hôn trượt xuống rồi rơi trên xương hàm, dường như nhận thấy biểu hiện khó chịu của em, dù không muốn nhưng kihyun cũng rời ra, cài lại những cúc áo trên cùng, anh bĩu môi

"hôm nay em mệt lắm, để khi khác được không"

kihyun lẳng lặng nhìn em, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như thường ngọt ngào mà dỗ dành anh, nhưng hôm nay chúng không khiến anh vui vẻ như trước, đôi mắt anh tối đi, ủ rũ như tấm màn trong đêm tối

"công ti đã nghi ngờ anh đang hẹn hò, anh phủ nhận rồi"

xe tấp vào lề đường, kihyun quan sát một vài người qua lại trên hẻm vắng, nếu em biết đây là nói dối thì sao? nhưng em đâu để ý đến, ánh mắt em lại lơ đãng đi đâu đấy như mọi lần, vài cơn gió lạnh thổi vào qua tấm kiếng xe chưa đóng hẳn, thoáng thoáng tiếng cười nói ồn ào rồi lại lặng im.

anh chờ đợi biểu hiện gì đó không làm anh hụt hẫng, ngỡ như chờ đợi lời khen từ em dù việc này chẳng có gì to tát

"vậy sao." em trầm mặc, hàng lông mày khẽ cau lại rồi giãn ra, trong lòng xáo động

"tại sao chúng ta phải giấu diếm chuyện này?"  im lặng một hồi, anh nhìn em cười cười, nghĩ đó chẳng phải vấn đề gì nghiêm trọng

"bọn mình mới quen nhau mà.." em đưa tay áp lên má anh, mi mắt rủ xuống, em cúi gằm để không thấy kihyun đang thất vọng, tự bản thân xót xa cho cái ích kỉ của mình

"anh đùa thôi" nụ cười của anh nhàn nhạt, bàn tay anh giữ lấy mặt em, hôn em một cái ngọt ngào

"mình về nhé"

kihyun cầm lái, mắt dán chặt vào đoạn đường phía trước, em thở dài, im lặng cho đến khi động cơ tắt dần, chiếc xe đỗ bất động trước căn hộ, và cả thời gian cũng vậy

"về cẩn thận, em vào đây"

"không hôn tạm biệt anh sao"

em cúi người, không muốn để kihyun hụt hẫng, cũng không muốn để anh thấy thất vọng

cửa mở, bật lên thứ ánh sáng mờ ảo rọi xuống từ cái đèn ngả vàng, tịch mịch vô cùng, kihyun nhìn thêm một chút, như để chắc em đã khuất sau cánh cửa mới lui vào xe

"jiyeon, jiyeon,..."  kihyun quan sát bên vệ đường, về đêm bắt đầu thưa thớt người, có lẽ bó hoa oải hương anh sẽ chẳng thể tặng cho bona được, liệu rằng chỉ sợ nó quá tham lam rồi, dẫu sao đối với bona, ở bên cạnh em một lúc cũng đủ khiến anh yêu em thật nhiều

anh nên biết thế nào là vừa đủ thôi.

kihyun cười cười, đạp ga rời đi.





"em có bạn trai rồi đó, chị phải giữ bí mật cho em đấy nhé"

bona nhận thấy được bàn tay chị buông lỏng khỏi tay mình, em cúi đầu, nhìn chăm chăm vào bàn chân mình. khó có thể nói hết

seola ngờ nghệch nhìn em, không nghĩ có thể bắt kịp được tâm tư em lúc này, lời nói của em văng vẳng bên tai nàng mãi không dứt nổi, phải chăng bona đang ám chỉ điều gì. một lời khẳng định như sự từ chối khéo léo của em, vì vậy nàng trầm mặc

"sao em lại nói với chị?" mãi một lúc sau seola mới lí nhí được một câu, bona ngả ra và lắc đầu, cười như để nàng nghĩ em không có ý gì khác

"vì chị là người quan trọng nhất..." giọng em khàn khàn, nàng trông thấy nước mắt dâng dậy, nhưng không phải từ phía mình.

bona cười nhạt, và nụ cười dần tắt đi, thay thế là đôi mắt đầy ảo não nhìn mông lung, trong nỗ lực kiềm chế đôi môi đang run rẩy, hỗn độn với đôi mắt ướt nhoà, seola đưa tay muốn chạm đến em, nhưng rồi hốt hoảng khi thấy em cứ xa dần.

làm sao thế em ơi?

nàng cầm lấy tay em và khẽ đan chúng lại, nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng nàng được ở bên cạnh em như thế này, vì em có người trong lòng, và nàng chẳng thể bên cạnh em nữa, ngay cả khi bản thân chưa thổ lộ, thì ra bị từ chối là như thế này đây, seola không thốt nên lời

thật kì lạ, nàng còn chưa ngỏ lời thì đã bị từ chối rồi

bona gỡ tay mình ra, em không muốn bận tâm, không muốn phiền phức vây quanh cả hai, rốt cuộc chỉ muốn seola hãy bình yên, nếu còn ở lại, sợ rằng sẽ không chịu nỗi mà nói ra hết thảy mất

"bona, chị có chuyện muốn nói với em. chị...-

vì chẳng thể nói hết, bona đặt tay lên miệng nàng, lắc đầu nguầy nguậy

"làm ơn, em biết, vì vậy giữ cho riêng mình thôi."  môi em hé ra một khoảng, mắt em nhìn quanh, và giờ lại hoảng sợ, thì giờ chầm chậm trôi qua, tiếng nức nở nhỏ nhẹ vang lên khẽ khàng. chính em ngu ngốc phá hỏng mọi thứ, chính em dại khờ
đau lòng lắm cơ.

"sao em lại như vậy... chị không-..." tay nàng bấu chặt vai em, phản đối cơn đau đang liên hồi làm loạn bên trong, nàng không nghĩ mình lại khóc nhiều thế, có những thứ chẳng thể đoán trước được

"em sợ mọi thứ, nên làm ơn đi seola." cậu cuối cứ nhỏ dần rồi nhọc nhằn khép lại trước môi

giọng mơ hồ vang lên, và em thiếp đi, sao em nhát gan thế. liệu rằng đó là nổi sợ hãi em sợ nhất đến giờ chăng

đừng sợ mà em ơi.

tôi có thể bảo vệ em mà, như cái cách mà em làm cho tôi vậy.

nếu phải gánh chịu điều gì đó, thì hãy để tôi, để chúng ta được bên nhau.







====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seolbo