Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

   -Ưưưư...Oáppppp.....
Anh tỉnh dậy sau một giấc mộng dài chẳng mấy đẹp đẽ,vươn vai ngáp dài vài cái rồi mơ màng nhìn xung quanh.Bỗng anh giật mình hét lớn...
  -Áááááá...Mày bị điên à Toànnn...Sáng sớm đã ngồi nhìn tao như ma thế.....
  Con người được anh nêu tên thì ngồi im,không phản ứng gì trước lời mắng mỏ của anh.Được một lúc thì nó thở dài 1 cái,vươn tay lấy cốc ở trên kệ rồi quay người đi vào bếp trước sự khó hiểu của anh
   *Quái nhở,thằng này hôm nay làm sao không biết,bình thường chửi nó thế là nó cào nát mặt mình ra rồi,nay hiền gớmm*Anh nghĩ thầm...
    Ngồi đợi một lát thì nó quay lại,đưa cho anh cốc nước còn bốc hơi nóng,nhẹ giọng nói:
  -Đêm qua mày sốt cao lắm đấy,làm tao còn tưởng mày sắp ngỏm rồi,cố gắng uống nhiều nước,ăn uống đầy đủ dùm tao cái,nhìn mày gầy như khúc gỗ thế kia...
   Nó cứ ngồi lải nhải vào tai anh như thế suốt hơn 15 phút,khiến anh phải cười trừ lên tiếng:
  -Rồi rồi...tao biết rồi mà....mày nói nhiều théee...tao biết mày thương taoo nhất màaa....
  Nó lại trầm ngâm giây lát,rồi mở miệng hỏi:
   -Mày...đêm qua...cậu ta lại tới phải không...?
  Anh giật mình khi nghe câu nói của nó,tới nỗi sặc cả nước,nhưng vẫn cố lên tiếng thanh minh..
   -Khụ...khụ...Mày nói cái mẹ gì thế..cậu ta nào...???
   Nó không lên tiếng,chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu...Vì nó biết,nó có nói thế chứ nói nữa anh vẫn sẽ chối thôi.Hai người trầm mặc một lát,rồi anh cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:
  - Cậu ta... không làm gì tao cả
   Câu nói này đã chọc đúng phải dây thần kinh tức giận của nó.Nó đè người anh ra,kéo cổ áo,để lộ ra chiếc cổ thâm tím vẫn còn in rõ dấu tay người,mở miệng mắng:
  - Mày vẫn còn nói đỡ cho cậu ta??? Thế đây là cái gì hả Phượng??Trả lời tao..?!
   Anh ngập ngừng,muốn nói lại thôi.Nói thật là anh sợ dáng vẻ này của nó,khi nó đã tức giận lên thì chẳng thằng nào ngăn được nó cả,kể cả anh...Nó biết mình đã doạ sợ anh,thở dài dịu giọng nói:
  -Mày...thật hết cách mà....đến bao giờ mày mới chịu buông bỏ hả???Cậu ta không yêu mày Phượng à???Tự giải thoát cho mình đi...
  Anh nhìn nó,cười khổ lên tiếng:
  -Toàn...tao biết chứ...tao biết cậu ta không yêu tao...nhưng tao không buông được Toàn à...tao yêu cậu ta hơn chính bản thân của tao đấy,mày tin không^^
  Nó nhìn anh,thương thay cho số phận của thằng bạn mình,anh đã chịu quá nhiều đau khổ trong quá khứ,một mối tình không trọn vẹn với Hoà, những tưởng bây giờ anh sẽ được hạnh phúc, nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa muốn tha cho anh.....
  Nó đứng dậy,hít thở không khí trong lành của buổi sáng rồi quay ra vỗ mạnh vào lưng anh, nhe răng nói to:
  -Thôiiiii,dậy đi ông tướng,đánh răng rửa mặt thay đồ đi rồi tao bứng mày đi ăn sáng,tao baoo😎
  Anh hiểu nó muốn kết thúc câu chuyện tại đây nên cũng không nói nữa,cười cười rồi dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh..
  Đợi anh chuẩn bị xong cũng phải gần 1 tiếng sau,anh vừa xuống đến nhà đã nghe tiếng nó lèm bèm:
-Làm cái *beep* gì mà lâu thế thằng này,mày ngủ trong nhà tắm đấy à?
  Anh giả điếc trước câu nói của nó,lên xe lôi điện thoại ra nghịch rồi tiện hỏi:
  -Mày định cho tao ăn cái gì đấy hả?Nói trước là tao đéo ăn trứng lộn đâu đấy nhá,đi với mày ăn món đó ngán đến tận cổ rồi
   Nó lại đanh đá lên tiếng:
   - Đã ăn chực rồi còn bày đặt đòi hỏi.Bố mày thích ăn trứng lộn đấy được không? Nhưng thôi nay chiều mày một bữa,đi ăn đặc sản dân tộc,há há há
  Anh nghi hoặc hỏi lại:
  -Phở?
  Nó không trả lời,nhưng nhìn cái vẻ mặt đắc ý của nó,anh biết chắc chắn không phải phở...
  Quả nhiên, khoảng 10 phút sau nó dừng xe trước 1 quán bún đậu mắm tôm khá nổi tiếng.Nó xuống xe,kéo anh vào quán rồi gọi hẳn 1 suất đặc biệt,ăn xong chắc hai người bội thực mất...
  Đợi tầm 5 phút thì đồ ăn đã bưng lên,anh ko ăn mà cứ cầm đũa khoắng khoắng mà chả buồn gắp gì.Còn người kia thì lúng búng muốn lên tiếng hỏi nhưng vẫn chưa nuốt trôi miếng bún đậu trong miệng.Anh cười cười nhìn nó,lên tiếng trả lời câu hỏi mà nó chưa kịp nói:
  -Tao không đói,bụng hơi khó chịu tí,mày ăn cho nhiều vào nhá
   Nói rồi anh cố gắp vài miếng cho nó đỡ lo rồi lôi điện thoại ra nghịch.Lướt đến một bài báo viết về cô,anh khẽ khựng lại,đọc dòng chữ được viết tròn trịa trên đó:
      Bạn gái của cầu thủ Vũ Văn Thanh nghi mắc suy thận cấp tính?Cần người hiến thận....
   Anh trầm ngâm giây lát,rồi lên tiếng nói với người đối diện:
  - Này Toàn...tí ăn xong đưa tao đến bệnh viện quốc tế nhá...!
   Nó nghe anh nói thế lại tưởng anh bệnh,lo lắng hỏi:
  -Sao thế? mày ốm à?Cơ thể có chỗ nào không khoẻ phải nói tao sớm chứ
   Thấy nó lo lắng cho mình vậy,anh phì cười nói:
  -Không phải,tao khoẻ như voi thế này cơ mà,tao đến thăm bệnh thôi...!
   Nó suy nghĩ rồi nghĩ hoặc hỏi lại:
  -Ai ốm thế?sao tao không thấy mày kể?
   Anh ậm ừ không trả lời,nó lại càng nghi ngờ,giật chiếc điện thoại trên tay anh,rồi tức giận nói lớn:
  -Mày điên à Phượng???Không phải mày định đi thăm cô ta đấy chứ???não mày có vấn đề à???
   Nó hét to khiến tất cả người trong quán quay ra nhìn,đã có một vài người nhận ra anh và nó,xì xào bàn tán
  Anh vội bịt miệng nó lại,lôi ra quầy thanh toán,trả tiền xong anh lôi nó ra xe.Yên vị trên xe rồi anh mới thả nó ra giải thích:
  -Tao chỉ đến xem cô ấy thế nào thôi...nghe có vẻ bệnh rất nặng
  Nó bực mình lên tiếng:
  -Mày lấy tư cách gì để đến thăm cô ta hả Phượng??
  Cậu sửng sốt một lúc lâu rồi nhẹ giọng lên tiếng:
-Chắc là...bạn của bạn trai cô ấy...
Nó thật sự bất lực với thằng bạn này rồi,luôn nhận phần thiệt về mình,luôn suy nghĩ cho người khác,không bao giờ chịu để ý đến những tổn thương của mình....
  Bất đắc dĩ phải đưa anh đến đó, trên đường đi nó cứ lải nhà lải nhải mấy câu mà chắc anh đã nghe hơn trăm lần rồi.
  Đến nơi,2 người nhìn đã thấy xe của cậu ta vừa đi khỏi,anh liền mừng thầm trong bụng,ông trời mãi mới đứng về phía anh mà...
  Nó không muốn lên bèn ngồi trong xe đợi anh,tranh thủ đánh 1 giấc bù cho tối qua.Anh cũng để cho nó ngủ rồi bước vào trong bệnh viện,đến quầy lễ tân hỏi thăm:
   -Ừmm...cô cho hỏi cô gái tên Phùng Bảo Trân ở phòng nào vậy ạ? Cô ấy là bạn của tôi!
  Cô gái tra thông tin một hồi rồi nói với anh:
  -Bệnh nhân Phùng Bảo Trân đang điều trị tại phòng 17 tầng 3 thưa anh
  Anh nói cảm ơn với cô gái rồi bước tới thanh máy,lên thẳng tầng 3.Vừa bước tới cửa phòng,anh đã nghe thấy tiếng ho nặng nề của bệnh nhân bên trong...anh ngập ngừng chưa muốn bước vào thì người bên trong đã phát giác ra anh,lên tiếng hỏi:
   -Ai ở ngoài đó?Sao không vào
  Anh hít một hơi thật sâu,bước vào trong phòng lên tiếng chào cô:
   - Chào em!
  Cô nhìn anh rồi lên tiếng thắc mắc
   -Ừm...Anh là..??
  Anh lên tiếng giải đáp thắc mắc của cô, nhưng trong lòng đã nghẹn đắng...
   -Anh là Nguyễn Công Phượng,bạn của Thanh-bạn trai em
  Cô giật mình nhận ra anh,vội vàng mời anh ngồi,lúc túng lên tiếng:
  -Em xin lỗi anh nha,em lại không nhận ra anh.Em cũng là Fan cứng của anh đó
  Anh nhìn cô cười nhẹ nhàng,đặt chiếc giỏ hoa quả mua lúc đến đây xuống bàn,ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường rồi hỏi thăm cô
  -Không sao đâu!Bệnh em thế nào?Có nặng lắm không...
  Cô cười cười với anh,nói nhẹ:
  -Bệnh của em khá nặng,cần người hiến thận mới có cơ hội sống sót.Nhưng em tin sẽ sớm có người đồng ý ghép thận cho em,em vẫn còn trẻ,vẫn phải sống vài chục năm nữa chứ😆
  Thấy cô lạc quan vậy anh cũng nhẹ lòng.Anh cũng hiểu được lý do cậu yêu cô gái này rồi,một cô gái xinh xắn,cười lên đẹp như nắng mùa hạ thì ai có thể không yêu không quý cơ chứ,đến anh cũng còn có thiện cảm với cô gái này,dẫu biết cô chính là đối thủ lớn nhất của anh...

   CHÚC MỪNG CHIẾN THẮNG CỦA U23 VIỆT NAM🎉🎉🎉

    Các anh đã chiến đấu rất quả cảm,cảm ơn các anh rất nhiềuuu,hi vọng các anh sẽ có nhiều thành công hơn trong tương lai♥️♥️🎉🎉🎉🎉🎉

 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1710