Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

    -Thanh..Thanh à...đêm nay ở lại với tôi được không...sấm to quá..tôi sợ...
Cánh tay trắng nõn,yếu ớt của anh vươn ra,nắm lấy tay cậu,mở miệng cầu xin..
Cậu khẽ khựng lại,dừng động tác mặc áo,nhìn anh rồi khinh bỉ nói :
    -Sợ?anh mà cũng biết sợ sao?Đừng làm tôi thêm chán ghét anh nữa?anh cũng chỉ là công cụ phát tiết của tôi thôi,đừng bao giờ quên chuyện đó.
   Nói rồi,cậu khoác áo bước thẳng ra cửa,còn khẽ phủi chỗ tay áo mà anh vừa chạm vào...chỉ 1 hành động nhỏ đó thôi cũng đủ thể hiện rằng... cậu ghét bỏ anh tới nhường nào^^, nhữnglời nói tưởng chừng như vô hại đó của cậu lại là những mũi dao sắc nhọn...ghim thẳng vào tim anh khiến trái tim đã vỡ nát đó lại lần nữa phải rỉ máu...đau đớn...
   Vừa ra đến cửa,cậu lại nhận được điện thoại,cậu nhìn tên người gọi đến rồi khẽ nở nụ cười ngọt ngào bắt máy:
  -Alo,ừm anh đây...ừm ừm..anh đi mua cháo cho em...ừm... anh về ngày đây mà
   Nhìn vẻ mặt và cách nói chuyện đó của cậu,người kia ắt hẳn rất quan trọng...và anh cũng biết người đó,là cô- người cậu yêu,tình yêu nhỏ bé của cậu. Người nhận được tình yêu của cậu, có được sự ấm áp,dịu dàng của cậu- thứ mà anh có đánh đổi tất cả cũng chẳng thể có được...Anh rất ghen tị với cô,nhưng anh chẳng thể làm gì được^^,anh biết cậu có thể dịu dàng với bất kì ai...nhưng người đó tuyệt đối chẳng thể là anh...Trong mắt cậu,anh chỉ là 1 con người bẩn thỉu,kinh tởm,làm mọi thứ chỉ để leo được lên giường của cậu.Nghĩ tới đây,anh cười tự giễu,tự khinh bỉ bản thân mình...nhưng chẳng biết thế nào,mắt anh lại đỏ hoe rồi kìa...anh đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không khóc nữa cơ mà...
    Anh cứ tưởng  rằng,sau những chuyện tồi tệ trong quá khứ,sau những điều kinh khủng mà anh đã phải trải qua,thì chẳng còn điều gì có thể khiến anh rơi nước mắt được nữa...Nhưng không,anh đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi,anh vẫn có thể khóc,có thể tổn thương-vì cậu☺️
   Trong lúc anh đang cố giấu đi những giọt nước mắt chực trào đó,thì cậu đã nghe điện thoại xong,chuẩn bị trở về với vòng tay của cô.Anh nghẹn nghẹn lên tiếng chào:
    -Cậu...cậu về nhé...
   Cậu vẫn chằng thèm đếm xỉa tới lời nói của anh,cất điện thoại vào túi rồi đi thẳng ra cửa,đến 1 cái liếc mắt anh cũng chẳng nhận được...

   Bóng cậu vừa khuất,anh liền không nhịn nữa,rấm rức khóc,tiếng khóc của anh vang vọng trong không khí, nghe thê lương đến tột cùng...anh có làm gì sai cơ chứ,cố gắng để hạnh phúc,cố gắng để có được tình yêu cũng sai hay sao...?Không...anh đã sai ngay từ đầu rồi...anh đã sai khi trao tình cảm cho một tên khốn...nhưng ai chẳng ích kỉ khi yêu cơ chứ.Khi yêu,chẳng ai muốn là người bình thường cả-anh cũng thế thôi...anh khảo khát tình cảm của cậu,khao khát sự ấm áp đó,nhưng anh sẽ không bao giờ có được nó,anh thừa thông minh để hiểu sự thật đó☺️,dù vậy anh vẫn cố chấp,vẫn hi vọng điều kì diệu có thể xảy ra...vẫn hi vọng cậu có thể cho anh cảm nhận sự ấm áp-dù chỉ là một chút thôi cũng được...
   Anh cứ khóc, khóc tới mức kiệt sức, lại thêm cả tiếng sấm bên ngoài cứ ngày càng gần khiến anh sợ hãi,trùm chăn kín mít rồi thiếp đi lúc nào không biết...
  -Một lúc sau-
    - Phượng ơi...Phượnggggg...tao Toàn đâyyy...Mày có sao không... ra mở cửa cho taoo!!!!!
  Là Toàn - thằng bạn nối khố của anh,nó biết anh sợ sấm sét từ nhỏ nên vội chạy tới xem anh thế nào.Nhưng gọi mãi không thấy anh trả lời,nó có hơi lo lắng,bèn dùng cái chìa khoá dự phòng anh để quên tại nhà nó hôm trước để mở cửa
  Vừa bước vào phòng ngủ,nó đã thấy một thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn trên giường,người hơi run nhẹ.Nó phì cười,nghĩ thầm:" thằng ngốc này,chẳng thay đổi gì cả,sợ là lại rúc vào chăn,phải biết đường mà gọi cho tao chứ". Nó ngồi lên giường,khẽ xoa lưng anh,giọng thủ thỉ:
   - Phượng ơi..tao Toàn đây mà...mày có sao không đấy...
  Đợi mà chẳng thấy anh trả lời,nó bèn kéo hết chăn ra,thấy người anh ướt sũng mồ hôi mà vẫn ngủ ngon lành,tao cũng đến chịu mày đấy Công chúa ạ!
   Cậu bước ra tủ quần áo,lấy 1 bộ đồ ngủ mới,định bụng sẽ thay cho anh.Vừa mới cởi tới nút áo thứ 2,máu nóng của nó đã nổi lên...những dấu vết này là gì??mày lại dám để thằng khốn đấy chạm vào người hả Phượng!!?...Nhưng nó vẫn nhịn xuống,tiếp tục thay áo cho anh(sáng mai dậy mày chết với tao!!)
     Đêm đó cứ trôi qua yên bình như thế,một đêm yên bình trước trận sóng gió lớn...
  

    Lâu lắm rồi mới viết truyện lại😅,câu văn chưa được hay,có gì mọi người góp ý cho tui nhen😝

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1710