14.
Jaehwan x Wendy
-o-
thừa hoan
thừa hoan, thừa hoan.
từ thuở mới ê a học nói, cái tên của chị là cụm từ đầu tiên phát ra từ miệng em. cũng suốt mười mấy năm niên thiếu, khi hai ta cùng rong ruổi trên những cung đường quen thuộc, tiếng em gọi chị vang vọng khắp không gian, để rồi sau đó bóng lưng nhỏ bé đó sẽ xoay về phía em, nở nụ cười có lẽ còn chói chang hơn cả nắng hè, dang rộng vòng tay đợi em đuổi theo. mái tóc chị tung bay, mùi anh đào vương vấn nơi cánh mũi khi em sà vào lòng chị. cho dù là sau một cuộc thi, nghe một lời nhạo báng, hay một cánh tin dữ, tất cả những gì đọng lại trong tâm trí chỉ còn cảm giác nhẹ nhõm và lời thì thầm an ủi ngọt hơn bất cứ loại kẹo nào trên thế giới này.
thừa hoan, thừa hoan.
vào một chiều hanh hao nắng, giữa giai điệu du dương của một bản giao hưởng đã cũ, chị ngồi trong phòng em, ôm ghì lấy con gấu bông to bự mà khóc nấc. nước mắt chị thấm đẫm lên lớp vải sờn bạc của nó, bàn tay vô thức nắm chặt đến mức bật máu. ánh sáng dìu dịu của mùa thu xuyên qua màn che mỏng tang mà phủ lên gò má xanh xao, đồng thời nhẹ nhàng mơn trớn thân thể gầy gò vì nhịn ăn của chị. chị khẽ nấc lên, ngước nhìn em với đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói vỡ ra từng đợt. chị nói rằng, chị không thích con trai. và khi chị gom hết dũng khí mà thú nhận điều đó trước ba mẹ, họ đã nổi giận. họ mắng chị bằng những lời lẽ nặng nề, miệt thị "cái thể loại không ra con gái" của chị, rồi nhốt chị trên phòng để chờ ngày tìm bác sĩ. đêm đó, chị đã trèo ra khỏi phòng mà lẻn đến nhà em. chị đã không ngủ suốt tám tiếng qua, chỉ gục đầu vào tường và khóa chặt tâm can mình lại. thừa hoan, tại hoàn thương chị lắm, nhưng em và chị, chúng ta không thể đơn độc chiến đấu với định kiến ngàn đời trong cái xã hội này.
thừa hoan, thừa hoan.
ngày nọ, em phát hiện tim mình đập thực mạnh trước chủ nhân của cái tên ấy. em ngỡ ngàng trước cái cảm xúc mới lạ không tên này, chân tay luống cuống không biết xử trí thế nào khi mỗi lần đứng trước mặt chị. vì vậy, em đã ngây ngốc tìm cách bỏ chạy, vì nghĩ mình mắc bệnh nan y rồi. thừa hoan, thông cảm cho em, với một đứa con trai mười bảy cái xuân xanh chưa từng nếm qua dư vị tình đầu, hành xử hơi buồn cười một chút. sau tất cả, em cũng chịu không nổi rồi cuối cùng lại quay về le ve bên chân chị, cố tình đè nén thứ cảm xúc đó lại. vì em biết, chị mãi mãi chẳng thể thương lại em.
thừa hoan, thừa hoan.
chị đang tung hoành ở bên trời tây. số phận sắp đặt, chị đi du học, và gặp được người chị nguyện dành cả đời ở bên. hôm nay, em được diện kiến khoảnh khắc ngọt ngào của một cặp tình nhân mặn nồng. ánh mắt cô ấy dành cho chị thật dịu dàng làm sao. nụ cười của chị hướng về cô ấy dịu dàng quá đỗi. tôn thừa hoan, người chị của em đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời chị rồi. em không phải người cao thượng, nhưng em sẽ không ích kỷ dành giật những điều mãi mãi không thuộc về mình. kéo ghế đứng dậy, mang theo một tấm thiệp màu đỏ chói, em đi ra ngoài. đóng cánh cửa nhà chị mà như khép lại thanh xuân của chính em.
tôn thừa hoan, tại hoàn chúc chị hạnh phúc. cảm ơn chị, vì đã là nhân vật chính trong câu truyện tuổi trẻ của em. thương chị thật nhiều.
end; 11062018.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro