Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông cả

ko hẳn là đốt cháy giai đoạn nha =)))

Không nói là có chút buồn đâu =(

----------------------------------------------------------------------

Bây giờ đang là hửng sáng, người làm, gia chủ ai nấy đều vẫn đang say giấc riêng chỉ có một thân hình nhỏ bé đang ngồi ghế hướng về bầu trời. Có vẻ như đang hăng say suy nghĩ điều gì đó, Tại Hưởng thật sự bối rối khi chứng kiến về hành động này của ông chủ mình. Bao nhiêu câu hỏi em đặt ra lúc đó, nhưng lại sợ phải tìm câu trả lời. Em không dám vì sợ các bà nói ra nói vào về em mộng tưởng đến Chính Quốc. Em sẽ bị họ dè bỉu chịu đựng sự ghê gớm của ba bà chỉ như vậy khiến em sống không bằng chết rồi đâu cần phải bị ném ra ngoài và được người đời nhìn bằng 1 con mắt khinh thường. Đang mãi suy nghĩ lung tung, thì sau vai em có bàn tay đang vỗ nhẹ em như tìm sự chú ý. Em giật mình quay ngược lại thì thấy bóng dáng người đàn ông mình vừa nhắc đến, nó thật bất ngờ. Em rúi rắm không biết làm thế nào định chào nhanh rồi chuồn lẹ nhưng chưa kịp chạy thì một vòng tay to lớn ôm chầm em lại rồi siết chặt lấy em. Chính Quốc ôm em vào lòng mà cằm cổ để lên một bên vai nhỏ của em dụi dụi vài cái. Tại Hưởng có chút sợ sệt nhưng cũng chỉ đứng không nhúc nhích. Thấy người  trong lòng không phản đối, hắn liền phấn khích bế nhanh em đặt lên đùi rồi ngồi xuống ghế. Tại Hưởng có chút không tưởng đến viễn cảnh này nhưng trong lòng em chẳng có chút bài xích mà còn muốn hơn thế. 

Ai nói rằng việc yêu đương quan trong tuổi tác, chỉ cần là tình yêu sẽ đến được với nhau. Đó là câu em nhẩm đi nhẩm lại sau khi có một cái ôm ấm từ người mình thương rồi câu thủ thỉ đầy ong mật của Chính Quốc. Hắn nói sẽ cho em một danh phận khi thành người của hắn rồi chỉ sủng mỗi mình em. Nếu em chưa mở lòng thì có thể từng chút chinh phục em, không phải hắn không biết em có cảm giác giống mình mà chỉ muốn khiến em trở nên tin tưởng vào hắn. Chính Quốc sau khi ôm em thỏ thẻ đến sáng thì liền buông em ra vuốt nhẹ tóc rồi rời đi khi vẫn còn luyến tiếc. Em từ khoảng khắc đó trở nên tin tưởng hắn hơn cũng luôn nghe theo các yêu cầu của Chính Quốc tuy nó hơi  riêng tư nhưng suy nghĩ đơn giản của em nó lại trở thành bình thường và hiển nhiên.

Mỗi ngày, em đều làm việc nhà, dọn dẹp tươm tất mọi thứ khi được truyền năng lượng vào buổi sáng tinh mơ với người em thương. Tại Hưởng trở nên có sắc hơn dù trước em cũng rất đẹp, có vẻ tình yêu khiến Chính Quốc trở nên bớt cọc cằn hơn. Nhưng điều đó sẽ không giúp hắn thoát khỏi suy nghĩ sẽ mần thịt em vì càng ngày em đều câu nhân mà còn lại lên hương. Nhưng có một thứ gì đó sắp xảy đến rồi.

"Thằng Hưởng đâu?"_Con Linh gọi em

"Dạ, con đây."_em thưa

"Mày qua đây, giúp tao đi lại chỗ bàn trà."

"ư..vâng"

Con Linh ở đây là tiểu thư Lương Hạ Linh con gái cưng của nhà Lương đang vác bụng bầu được tầm 5 tháng nhờ vả em đưa đến bàn trà. Sự việc này bắt đầu diễn ra khi mới vài tháng trước ( Tại Hưởng còn trong trắng nhé), Chính Quốc dẫn tiểu thư Linh đến gian nhà chính mà thông báo về việc Linh đang có bầu con của hắn vì nhậu nhẹt say xỉn dẫn đến kết quả đó và sau khi sinh sẽ lên chức bà tư. Các bà trong nhà đều không dám nói gì vốn dĩ họ chả thèm quan tâm khi tìm được tình yêu đích thực cho mình. Ba bà thương cho Hưởng (vì là hủ)thằng bé trở nên thân thiết với cả ba vì họ nhận ra sự dịu dàng ân cần trong Chính Quốc với em. Nay đến ngày thông báo như vậy, họ có chút tức trong lòng vì ngay lúc đó cũng là lúc em vừa bước đến cửa thì nghe thấy. Sốc với tin dữ, em trở nên hoài nghi tình yêu của Chính Quốc, nay em định lên đồng ý sự chăm sóc của hắn vậy mà chưa kịp đã biết mình có thêm bà tư. Em chả biết làm gì lặng lẽ đi về gian phòng mình.

"Được rồi, tôi không phản đối."_Bà cả nói

"Tôi cũng chúc mừng nhé."_Bà hai nói thêm

"Tôi cũng đồng ý."_Bà ba nói có chút tức hơi lộ liễu

Rồi các bà cũng về phòng định ngang qua phòng em thấy dáng nhỏ đang khóc thu người lại một góc vì tủi thân. Biết em cần không gian yên tĩnh cũng để yên mà thầm cầu mong trong lòng. Sau khi khóc đôi mắt em trở nên vô hồn, làn da sức trẻ cũng tàn đi không ít. Tại Hưởng cũng chẳng bận tâm chăm sóc bản thân, chỉ chăm chú làm việc mà không ít ảnh hưởng đến sức khỏe mình. Sáng sớm thấy bóng dáng của Chính Quốc đang đứng chờ mình em cũng chẳng bận tâm mà lẳng tránh. Mỗi lần hắn đến gần em đều tránh né có lúc công việc riêng tư trước đây em cũng cự tuyệt không làm. Hắn cũng chả hiểu sao em lại như vậy, trong người cực kì tức giận mà chẳng thể làm gì. Còn phải chứng kiến cảnh nụ cười không hướng về mình mà lại cho người khác, thật sự chuẩn bị mất khống chế.

--------------------------------------------------------------------------------------

Ủa, chứ không phải tại anh sao?

Tobe continue....

Đăng giờ này chắc sẽ không có người thức đâu, good night😘😘😘

Nhớ vote và comment nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro