Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu một người có lẽ

Hãy nghe "Chỉ còn những mùa nhớ" khi đọc nó nhé

Một người đã cùng ta đi qua bao thăng trầm cuộc sống, một người chỉ cần là người đó dù đau khổ hay sướng vui đều muốn san sẻ cùng. Nhưng khi ta nhận ra ta yêu người đó thật nhiều, cũng là lúc ta biết rằng trong tim người đó ngự trị một hình bóng khác. Đi không đành mà ở thì không xong, có những quyết định không phải làm cho ta hạnh phúc, mà chỉ đơn giản là để ta thanh thản khi nghĩ về mà thôi.
----------------

- Chị xin lỗi, chờ chị lâu chưa ? Ca học kết thúc muộn hơn dự định.

Tôi nhìn đứa nhỏ trước mặt mỉm cười hối lỗi.

- Không quá lâu đâu. Chị có thể không đến mà.

Ann đáp lời tôi bằng đôi mắt xa xăm khó hiểu.

- Ngốc, chị khát nước rồi. Pha nước cho chị đi.

- Espresso nhé

- Cho nhiều đường ...

- Và một ít đá vì chị không chịu được vị đắng của nó.

Đó nhỏ cướp lời tôi, nghịch ngợm cười đắc ý.

- Gọi chị đến đây chỉ để mời chị ly coffee đặc sánh này sao ?

Tôi buông hờ câu hỏi khi ngồi ở ban công phòng Ann, tôi đến đây đã gần 2 tiếng và nó chưa nói với tôi điều gì ngoài mấy câu vô thưởng vô phạt.

- Coffee vừa uống không chị?

- Đắng, đắng lắm. Y như tâm trạng người pha nó vậy.

Nó chau mày hướng ánh nhìn về phía khu chung cư đối diện.
- Chị có muốn uống thêm không ?

Ann quay lưng đi về phía bếp, tôi vội nắm lấy cánh tay của nó. Gầy trơ xương, đó là điều duy nhất tôi nghĩ được khi hơn 2 tuần không chạm mặt nó.

- Đã quá khuya để uống nhiều coffee như vậy ? Chị không muốn em thức cả đêm để tự hành hạ chính mình. Nhóc ạ.

Tôi vẫn giữ tay mình thật chặt, tôi muốn nó nhận ra: Nó không cô đơn, không lẻ loi như những gì nó nghĩ. Ít ra, tôi chưa từng nghĩ sẽ để nó một mình.

- Em chỉ đang cố tìm lí do cho sự mất ngủ của chính mình.

Nó thả người xuống chiếc ghế đối diện, gương mặt chất chứa bao nhiêu là muộn phiền.

- Chị đang ở đây và lắng nghe em.

Tôi xoa xoa cánh tay xanh xao của nó, hi vọng làm nó ấm lên.

- Du có người yêu rồi chị.

- Chị biết.

- Và em cũng yêu rồi.

Tôi nhận ra sự đổ vỡ trong câu nói tưởng chừng như vô ý đó. Ann yêu rồi, Ann bé nhỏ của tôi biết yêu rồi. Nhưng mà, ai là người có được phúc phần đó vậy.?

- Yêu Du.

"Xoảng". Tôi như tim mình vỡ ra, cơ hồ hàng trăm mảnh.

Du và Ann là bạn thân từ hồi trung học. Còn tôi và Ann là chị em hàng xóm, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Ann quý Du vì sự nhiệt thành, chu đáo của con bé. Tôi cũng thân thiết với Du nên cũng phần nào hiểu ra lý do, Ann luôn coi Du là người bạn quý nhất của mình. Mỗi ngày đến trường, Ann đều mang theo một hộp sữa, con bé không uống mà luôn nhét vội xuống ngăn bàn của Du và ra chiều không biết gì. Suốt ba năm phổ thông như thế, Ann cứ lặng thầm bên Du như một cái bóng. Đi đâu về, Ann đều mua tặng Du quà cáp, lúc nào cũng là phần đặc biệt nhất, trang trọng nhất. Sở thích của Du, Ann luôn thuộc nằm lòng. Du thích uống Campuchino hơn espresso hay thích ăn cơm nhà hơn là hủ tiếu gõ, dù Ann thì thích điều ngược lại, nhưng vẫn cố ý nuông chiều Du. Du thì hiển nhiên không nhận ra sự ưu ái đó. Nhưng có ai hay, thì ra từ lâu Ann đã tự gieo vào tim mình một hạt mầm dù biết rõ có cố ven vén cách hạt giống ấy cũng chẳng nảy mầm như cách nó mong muốn.

- Em và Du lại cãi nhau nữa rồi.

Ann ngả đầu lên vai tôi, mắt nhắm hờ ra chiều mệt mỏi.

- Sao em lại không nhường Du ?

- Không. Cậu ấy mỗi lúc một quá đáng. Cái gì cũng nhất nhất là cậu bạn kia, gần như đã bỏ rơi cả thế giới rồi.

Tiếng Ann nhỏ dần rồi im bật, tôi nghe tiếng thở đều đều vang lên. Đứa nhỏ ấy ngủ rồi, tôi mỉm cười xoa nhẹ cánh tay nó đang để hờ lên tay tôi. Những ngày qua, đã khó khăn lắm phải không em ?

Từ khi lên Đại học. Ann khăn gói theo tôi lên Sài Gòn còn Du thì vì không đành xa nhà nên chọn một trường đại học ở tỉnh lẻ. Thời gian đầu Ann luôn cố duy trì liên lạc với Du, nhưng con bé ấy thì ngược lại luôn tìm đủ lí do để mà tự tạo ra khoảng cách với Ann. Cho đến khi, Ann mệt mỏi. Từ âm thầm chịu đựng Ann bùng nổ, những lần cãi vã khiến cả hai như mất dần đi hi vọng nơi nhau. Du tìm bờ vai khác để tựa vào, để mặc Ann trơ trội nơi thị thành cùng một trái tim đầy vết xước.

- Chị, Du biết rồi.

Ann buông tách coffee trong tay xuống bàn, thở dài yếu đuối.

- Tại sao ?

- Em viết  cfs ở một page trên mạng xã hội. Nhưng cậu ấy đọc được.

- Rồi sau đó ?

- Cậu ấy bảo em quên đi và nói em sai rồi.

Ann khóc, lần đầu tiên tôi thấy Ann khóc nhiều đến vậy. Nó nằm trong vòng tay tôi, rấm rức cả đêm. Đến lúc thiếp đi. Trên mi mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước, cay xè mặn đắng.


- Du chị nghĩ em không nên nặng lời với Ann như vậy.
- Em chỉ muốn cậu ấy quên đi em thôi, quên đi thứ tình cảm không nên có này mà thôi.
- Bằng cách chà đạp tình yêu của một người không bao giờ tổn thương em sao ?
- Em không có. Là cậu ấy nghĩ quá nhiều thôi.
- Chị nghĩ Ann sai thật rồi, vì đã yêu, yêu một người ích kỉ như em.

Ann đứng đó thật lâu, nơi cao nhất chung cư nó sống. Trong một buổi chiều lộng gió, tóc nó bị gió hất tung lên, trong xa xôi lắm. Ánh mắt nó thật buồn khi nhìn tôi, tôi đã cố gào thét tên nó trong vô vọng. Ann gieo mình từ độ cao mà tôi nghĩ, con người ta sẽ tan ra như bong bóng xà phòng vậy. Tôi nhìn thấy máu từ chỗ Ann nằm, loang ra, mỗi lúc một nhiều. Ánh mắt Ann yếu ớt tuyệt vọng nhìn tôi. Cánh môi mấp mấy cố vẽ lên một nụ cười. Nụ cười ấy ám ảnh tôi đến tận mãi sau này. Khi nhìn lại tấm di ảnh của Ann, nụ cười ấy vẫn hiện lên. Như một ân huệ cuối cùng. Cho tình yêu không lối thoát của tôi và Ann.
-----------

Tôi yêu Ann, tất nhiên là vậy rồi. Tôi yêu Ann từ những lần tôi nắm tay con bé đi về sau những buổi học. Từ những lần con bé lau hộ tôi những giọt mồ hôi ướt đầm trán khi tôi đang cố sửa lại chiếc xe đạp tuột xích cho nó. Từ những đêm hè, nó ôm gối sang nhà tôi ngủ, thủ thỉ vào tai tôi "Em thương chị Ran nhất". Và cả từ những lần nó ôm chầm lấy tôi sau những trận đòn roi của bố dượng, nhẹ nhàng hứa: "Sau này em sẽ nuôi Ran, Em sẽ bảo vệ Ran". Tôi dọn sang sống cùng Ann, mang theo cùng hi vọng và yêu thương bản thân ấp ủ.
Tôi nuôi lớn tình cảm của mình, nhưng luôn cất giấu thật kỹ. Cả lúc biết được tình cảm của Ann dành cho Du, tôi vẫn chỉ mỉm cười và thầm chúc phúc. Tôi yêu Ann, chẳng phải bằng thứ tình yêu cao thượng nào cả, thứ tôi muốn là em ấy , em ấy phải hạnh phúc là quá đủ cho tình yêu của tôi rồi.
Ngày Ann gieo mình xuống mặt đường lạnh lẽo. Tôi vẫn chưa kịp thốt lên tôi yêu Ann thế nào. Tôi chỉ biết gọi tên Ann, ôm Ann vào lòng cho đến khi Ann lạnh dần, lạnh dần trong vòng tay tôi.

Tôi chẳng nhớ đã bao lâu sau ngày Ann rời khỏi tôi, rời khỏi thế giới đầy cay nghiệt này. Tôi đứng trước mộ Ann, tuyệt nhiên không nước mắt. Tôi đã tập quen dần với nụ cười khi không có Ann. Tình cảm ấy, thứ tình yêu đã thấm vào từng tế bào mà tôi dành cho Ann vẫn còn đấy. Tôi chẳng biết ở nơi xa xôi nào đó Ann có nhận ra không, nhưng tuyệt nhiên tôi sẽ không bao giờ thổ lộ. Là vì Ann ngốc, chọn cách vội vã ra đi. Là vì Ann không có phúc phần tận hưởng yêu thương này. Hay là vì tôi ích kỉ, ích kỉ với Ann, ích kỉ với chính mình.? Chẳng rõ nữa, tôi chỉ biết: Nếu Ann thoải mái với quyết định ra đi của chính mình, thì tôi cũng sẽ thanh thản tiếp tục tình yêu này trong âm thầm. Không hối tiếc...

Chiều nay lại một cơn mưa mùa thu vội vã kéo về. Tôi lướt NF và nhìn thấy Du cập nhật trạng thái. Cuộc sống của con người đó vẫn rất an nhàn và tự tại. Như chưa từng có bất cứ lỗi lầm nào xảy ra, như chưa từng có một Thiên Ann trên đời. Tôi cười nhạt, tắt facebook, uống một ngụm nhỏ espresso không đường. Ann dạy tôi thật ra espresso không đường là thức uống hảo hạng nhất trên đời nhưng chỉ với ai chịu đựng được vị đắng hăng nồng ban đầu của nó. Có lẽ, có những người cả đời này không bao giờ biết được espresso tuyệt vời ra sao, cũng như không biết được tình cảm của ai đó quý giá biết nhường nào nữa đâu. Vì nếu đã là thứ người ta không cần, thì dù là ngọc ngà châu báu cũng là đồ thừa mà thôi.

Em ơi đừng buồn nhé !
Vì người chẳng thương em
Ngẩn đầu lên mà bước
Chớ héo úa làm chi
Vì em là công chúa
Vương miệng đừng làm rơi.

Đây có lẽ là câu chuyện buồn nhất mà Anhh từng viết. Bi kịch trong bi kịch, chẳng có đường ra, càng không có lối thoát. Có những tình yêu đơn giản là không đúng lúc, không được đáp đền vậy là bi kịch rồi đó. Nhưng yêu thì cứ yêu thôi. Ai cũng chỉ có một thời tuổi trẻ, không an nhiên mà sống được thì ngang nhiên mà sống, thanh xuân không vùng vẫy, không vấp ngã sao gọi là thanh xuân.

- Anhh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro