Nếu điều gì đó không còn nữa ...
Có những thói quen, nếu không còn được thực hiện nữa. Liệu sẽ ra sao ?
Tôi và cậu, ngày qua ngày điều nhắn tin cho nhau. Dù cả ngày bận bịu ra sao, ít nhất đêm đến phải gửi cho nhau lời chúc ngủ ngon. Đó là quy tắc, dần thành thói quen rồi lâu dần trở thành phản xạ không điều kiện. Sau đó cậu đi du học, lịch học bận rộn, áp lực đủ thứ, điều kiện không đủ. Tin nhắn thưa dần, thậm chí là cả tuần chẳng có tin nào. Những ngày đầu, không có tin nhắn của cậu, chẳng đêm nào tôi ngủ ngon. Cứ chập chừng, tay giữ khư khư điện thoại, chỉ mong nó rung lên lấy một lần. Có những đêm ngủ quên đi, sáng dậy lồm cồm tìm điện thoại, mở máy, màn hình trắng toát, chẳng có gì, thất vọng đến độ, nước mắt trào ra, lao vội mà vẫn không kịp. Sau thời gian dài chịu đựng. Tôi bỏ lờ điện thoại, thay vào đó vài thói quen khác. Muốn quên đi cậu, quên đi thói quen đã từng. Có lẽ đã khó khăn, có lẽ đã mệt mỏi. Ấy vậy, tôi vẫn cố gắn, gồng mình đi qua thương nhớ chông chênh. Cậu vẫn mail đều đặn, vẫn khoe khoang các thứ, vẫn dặn dò quan tâm. Nhưng tôi, đã quen không có cậu. Quen mỗi tối, pha trà đạo, đàn guitar, xong thì đắp chăn ngủ sớm. Xa cậu, không quá khó phải không ? Dù vẫn có những status than vãn, dù vẫn có những đoạn guitar réo rắc thương tâm. Ngày cậu về, tôi vẫn ra sân bay ôm chầm cậu. Vẫn siết nhẹ tay chào đón cậu về với nơi chôn nhao cắt rốn. Tuyệt nhiên, cụ cười của chúng tôi đã xa xăm hơn nhiều. Tôi đã tự hỏi mình, liệu những ngày không nhắn tin cho nhau, rồi sẽ thế nào ? Nhưng rốt cuộc câu trả lời, không cần phải nói thành câu ...
...
Tôi từng nuôi một chú chó, trong năm đầu đi học xa nhà. Tôi xem nó như đứa con tinh thần, yêu thương khôn tả. Tôi đặt cho nó cái tên hẳn hoi mang họ Ngô - Họ của tôi. Tôi gọi nó là con và xưng má. Những ngày đầu về với tôi, phần vì lạ, phần vì nhớ mẹ ruột nó bỏ ăn, gầy ốm xanh xao, tôi lo đứng lo ngồi, thức canh nó từng giấc ngủ, qua được gian đoạn ấy tôi thấy mình yêu nó nhiều hơn. Từ lúc về với tôi, khẩu phần ăn của nó đôi khi còn sang hơn tôi. Tôi ăn mì tôm, dành phần nó cây xúc xích. Tôi ăn cơm hộp, nó được cả miếng thịt nướng ngon lành. Có những buổi tối học muộn về tôi ghé mua cho nó con cút nướng thơm lừng, phần tôi bữa tối là ly nước lọc uống dở. Bạn tôi bảo, tôi chăm tôi còn tệ hơn chăm chó. Tôi cười biện hộ "Vì nó là con tao". Mỗi ngày đi học, tôi phải gửi hộ nó qua nhà mấy đứa bạn, hay ai đấy quen quen. Đi học vội về chỉ lo nó không quen người lạ. Cô nhóc nhà tôi nịnh ghê lắm, không có hơi tôi là trong cơn mê ngủ cũng lò quanh phòng, tìm tôi bằng được, gác đầu lên bất cứ chỗ nào trên người tôi rồi ngủ ngon lành. Cứ khi tôi lôi đàn ra tập, là y như rằng cô nhóc chạy đến nằm cạnh, lim nhim ngủ, ra trò như đang thưởng thức thứ âm thanh tuyệt hảo lắm dù tôi đàn chả ra làm sao. Có những hôm dắt nó đi dạo gần nhà, tôi huyên thuyên với đứa bạn về dự định sẽ ôm đàn guitar ra công viên ngồi đánh, cô nhóc sẽ ngồi cạnh bên. Woa, chúng tôi sẽ là một gia đình rất hạnh phúc.
Bẫng đi 1 thời gian ngắn. Lịch học tôi tăng đột ngột, thời gian rảnh hẹp dần. Tôi thường xuyên vắng nhà và bỏ bê con gái mình. Có lần tôi bận việc ở trường không về được nhà và quên béng nó. Tối muộn xong việc, tôi chợt nhớ về nó. Tôi lao xe về nhà, và thấy nó nằm mệt nhoài ở góc nhà. Anh hàng xóm nói nó kêu la suốt buổi chiều, nghe tội lắm. Đêm đó nó bỏ ăn, chỉ uống chút sữa, rồi ngủ thiếp trên tay tôi. Đêm đó, tôi ngủ muộn vì những đắn đo lòng mình.
3 ngày sau, tôi gửi nó cho một chị bạn thân đem về quê nuôi. Vì tôi, không thể chăm lo cho nó. Những ngày sau đó, tôi đi về lầm lũi như những ngày chưa có nó. Tôi về nhà chẳng ai ra mừng tôi, lúc ăn chẳng ai giành phần ngon hơn của tôi. Lúc tôi ôm đàn ra đánh, chẳng ai đến kế bên ra vẻ thưởng thức. Tôi buồn, chật vật vài hôm để làm quen. Mọi người hỏi tôi về nó nhiều, mấy đứa bạn nhắc sao không nghe tôi huyên thuyên về nhóc tì nhà mình. Tôi cười gượng "Gửi nó về quê rồi". 1 ngày, rồi 1 tuần nó đi. Tôi bị lịch học bận rộn làm quên đi cơn đau này. Lâu dần, tôi chấp nhận NKT không còn hiện diện trong cuộc sống của mình nữa. Trước khi gửi nó về quê, tôi đã tự hỏi mình làm sao nếu như NKT không còn bên tôi nữa, một lần nữa tôi vẫn không cần trả lời vì dòng đời đã thay tôi lên tiếng ...
...........
Tôi từng có một người bạn, chơi nhau nhiều năm, hợp tính. Gần nhà, gia đình biết nhau. Đại loại là điều kiện thích hợp làm bạn thân. Mẫu giáo, cấp một chí chóe đồ hàng, đua xe, siêu nhân, búp bê các thứ với nhau. Cấp hai, ngày nào cũng chờ nhau đi học, đợi nhau về. Cũng từ dạo ấy nó gọi tôi là chị bao giờ chẳng hay. Rồi những năm cấp 3, hai đứa đưa đón nhau trên chiếc honda 50cc của nó. Những ngày mưa dầm nắng hạn, ôn thi đại học mệt nhọc. Những câu chuyện đời, những việc trên lớp hay ngoài trường, nụ cười nước mắt được vang lên đều đặn trên những chuyến xe. Nó luôn là người vững chắc tôi lái, luôn là chỗ dựa khi tôi yếu lòng. Rồi và dần dần nó là những điều bình thường giản dị không thể thiếu. Ngày có kết quả thi đại học. Nó Sài Gòn, tôi tỉnh lẻ. Hai đứa hai nơi, tôi gạt giọt nước mắt tuổi hờn khăn gói đi học. Lãng quên cả nó. Ở nơi naỳ, tôi phải tự lái xe đi học. Những lúc buồn thảm, bật khóc giữa lòng đường ngột ngạt, chẳng biết ôm lấy ai. Chỉ biết tay ghì chặt tay lái, cắn chặt môi nước mắt đua nhau rơi, tôi để mặc nắng gió hong khô. Những lúc vui vẻ, muốn kể với nó gì đó, chỉ nhận được tin nhắn vội của nó "EM bận". À, thế lại thôi. Sau đó, tôi, nó bị xô ra xa. Dòng đời chảy đưa hai đứa về hai hướng, chẳng kịp bước về với nhau. Ngày nó lên SG, tôi và nó đi ăn cùng nhau. Lúc về ngồi sau xe nó, tôi tự hỏi mình, sau này không có nó sẽ ra sao. Tôi bật khóc và giờ khóe mắt ráo khoảnh khi nghĩ về nó, vâng. Cuộc đời không gì là không thể.
Có những chuyện thời khắc ấy, sẽ làm tôi đau như thể không sống được nữa, nhưng việc "hệ trọng" đó chỉ cần thời gian chấp nhận, tôi sẽ bình tâm, nhẹ nhàng mà bước qua. Dù thời khắc đó, tôi tin đã có điều gì đó chết trong tôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro