guke.-tái hợp
-Bốn năm có lẽ là khoảng thời gian vừa đủ để quên đi một người.
Mun đang lướt điện thoại vội quay qua hỏi
-Nay sầu dữ vậy,Minseok?
-Nhớ bâng quơ!Mày thử ngẫm lại, tầm này năm xưa tao đang khóc nhiều lắm đúng không?
Bongu khẽ gật đầu
-Ừ,mày vừa mò ra biển vừa uống rất say, đến độ tao và mọi người phải hì hục can ngăn chứ không mày trôi đi mất. Lúc ấy ai cũng ướt như chuột lột.
-Thực tình tao chỉ muốn đi theo Minhyeongie.Phải chăng tao làm mọi người sợ?
Ojunie xoa vai em,hạ giọng an ủi
-Không sao, đây vẫn là câu chuyện để đời. Chúng ta chỉ sống một lần mà. Còn mày,có vẻ mày muốn tâm sự?
-Chắc vậy rồi..
-Nói đi,tao nghe.
-Tao cảm ơn. Chỉ là, trong ngần ấy thời gian, tâm trí của tao tất nhiên cũng không phủ nhận những khoảnh khắc thầm thương nhớ về người, dù chỉ là chút ít. Đã có lúc mình tò mò không biết người ta đang ra sao nhưng rồi lại thôi. Mọi thứ đã chấm hết từ khi dòng nước lạnh lẽo nuốt chửng lấy cậu ấy,và ta nên để chúng yên nghỉ thì hơn. Cũng đôi khi tao lại bắt gặp hình bóng người giữa muôn vàn những cuộc đời khác đang cùng tai băng qua đại lộ, hoặc là trong những tấm ảnh. Tao rõ đó không phải là người đâu, nhưng cảm giác, cảm giác rất giống mày ạ.
-Vậy là mày đã thật sự quên người ta chưa?
-Rồi mà.
-Chắc tao tin-Hyeonjun phì cười.
-Có chăng còn đọng lại trong tao chỉ là chút cảm giác thương mến từ một trải nghiệm đang dần phai màu.Tao đã không còn khóc vì người, từ rất lâu. Chẳng phải đây là một dấu hiệu tốt?
-Chừng nào mày không còn nhắc về người ta nữa thì tao tin.
-Coi chừng khó quá.Khi tai sắp quên đi cậu ấy,một lần nữa cậu ấy lại đến bên tao trong giấc mơ.Vẫn giọng nói ấy,vẫn dáng người và nụ cười ấy khiến tao day dứt mãi không nguôi.
-Quá quắt nhỉ?
-Ừ,không cho tao đi cùng,cũng chẳng cho tao quên đi.Rốt cuộc cậu ta muốn gì cơ chứ?
-Một lần nữa được yêu?Một kiếp người khác chăng?
-Phải rồi.Hẳn cậu ấy đang chờ đợi tao.-Thở hắt ra một hơi,khẽ rùng mình.
-Nói gì vậy?Toàn nghĩ gì đâu không.
-Haha.Tao về đã nhé?
-Đi cẩn thận.Về nhắn tao.
-Tao sẽ nhớ mày lắm đấy,Mun Hyeonjun.
-.?
Một bóng dáng nho nhỏ đang rảo bước trên bờ sông Hàn.Mặt trời khuất bóng,mặt nước dập dìu như mời gọi người ta.Em ngồi bệt xuống bãi cỏ,phóng tầm mắt nhìn mặt trời dần đi xuống núi,sắc trời nhuốm màu đỏ rực.Trời về đêm se lạnh,từng cơn gió khẽ thoảng qua trước cánh mũi em.Dòng nước có vẻ vẫn ôn hoà nhưng không khó để nhận ra nó đang muốn chồm lên nuốt chửng em.
-Lại gặp nhau rồi,Ryu Minseok!Tớ đã nhớ cậu lắm.-Minhyeong nhẹ nhàng chìa tay ra,nắm lấy tay em,cùng đi đến một kiếp người khác chỉ tràn đầy tiếng cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro