guke.-lỡ
Ngày em nhìn anh trong bộ vest lịch lãm,thời gian dường như đã ngừng trôi.Em đã nghĩ tới cái viễn cảnh ấy biết bao lần rồi,và hôm nay nó thành sự thật.
Một bông hoa hồng trắng cài trên ngực áo,một nụ cười và một tình yêu lỡ làng.Anh đi lấy vợ,em vẫn một mình.Có lẽ cái bóng của anh quá lớn,hay do em chỉ mãi là đứa trẻ con,không muốn xa vòng tay anh.
-Minhyeongie,bộ này thực sự rất đẹp đó.
-Trông bảnh mà,phải không?
-Ừ.
-Sao chưng hửng vậy?Rõ là cậu đã khen nó đẹp mà?
"Chỉ cần là cậu,bộ đồ nào cũng đẹp hết."
-Thì tớ trả lời là được rồi mà.-Em cười,một nụ cười giả dối.
Bên trong em đẫm lệ rồi,Minhyeongie.4 năm chưa quá dài cũng chẳng phải ngắn,đi cùng nhau qua bao thăng trầm và đã hứa "Tiền tài danh vọng tớ dành hết cho cậu."
Suy cho cùng lời hứa chỉ mãi là lời hứa,có thắng được hiện thực đâu?Rằng Minhyeong chỉ là kẻ nói dối,rằng cậu không chỉ "thích mỗi mình thôi".
Hôm nay cậu thử đồ,cũng là ngày cuối em bên cậu với tư cách một mảnh ghép của cặp botlane mạnh nhất lịch sử lmht.
Ngày mai em sẽ bước tiếp,nhưng với một ADC khác chứ không phải anh.Em chẳng thể khiến anh hạnh phúc,bên nhau chỉ có cãi vã.
"Gặp gỡ là khởi đầu của chia ly,phải không Minhyeong?"
-Đi mà không rủ tao vậy,Minseok?-Moon Hyeonjun đi đến,nở nụ cười rạng rỡ chạy từ ngoài cửa vào.
-Mày đang ngủ nên tao không phiền được.-Em cười xoà,cố lấp liếm nỗi buồn của bản thân.
-Thôi,để nó chọn đồ.Tao dắt mày đi ăn.-Hyeonjun nhỏ đã nhận ra nỗi buồn của người bạn đồng niên.Có ai đời vào store đồ cưới mà mặt như đưa đám giống em không?
-Vậy tớ đi nhé,Minhyeongie?
-Ừ,cậu về được rồi.Vợ sắp cưới của tớ đang tới rồi!-Anh chỉ tay về phía cánh cửa vừa được Hyeonjun đóng vào.
Một cô gái xinh đẹp.Rất rất xinh đẹp.Rất đẹp đôi nếu đi với cậu.
"Một chiếc ô không thể nào cùng che được cho ba người,người không quan trọng sẽ là người ướt mưa."
-Đi nào,để bọn họ chọn đồ với nhau.-Hyeonjun đã thấy được giọt lệ rơm rớm nơi mắt của em.
Vội kéo em ra khỏi store,hắn thủ thỉ
-Đừng buồn nhé,mày cũng biết trước ngày này rồi sẽ đến mà?
-Ừ,nhưng tao đau quá..
Em oà khóc trong xe của Moon Hyeonjun.Hắn cũng bất lực thôi,làm gì có lời động viên an ủi nào dỗ dành được em nữa?
...
Hàng ghế cuối của đám cưới,một thân hình nhỏ bé lọt thỏm giữa đám đông đi chúc phúc cho anh.
-Minseokie,ngày vui của Minhyeong mà..Dù có đau khổ thì cũng nên chúc phúc cho thằng bé chứ,phải không?-Anh Sanghyeok hỏi,em vẫn chẳng trả lời.
"Lần sau, đổi lại là cậu rung động đi,
đứng ở vị trí của tôi,..
Cậu sẽ biết tôi yêu cậu nhiều bao nhiêu, cũng tổn thương bao nhiêu."
Em lặng lẽ rời đi,anh Choi biết nhưng không níu em lại.Anh hiểu em cần được ở một mình.
Đi bên nhau đủ lâu,đủ hiểu được con người cậu nhưng chẳng thể bên cậu.Chẳng qua là muốn tốt cho cả hai,thật lòng do muốn cậu hạnh phúc.
Bỏ lỡ là khái niệm,là cái tiếc nuối khi
bỏ lỡ người mà mình yêu thương nhất...
bỏ lỡ một người chờ mình những đêm về muộn, lo lắng đường tối trời khuya, đợi về đến nhà mới an lòng ngon giấc...
bỏ lỡ người sợ mình vất vả nên chẳng dám đòi hỏi điều gì ở mối quan hệ này...
bỏ lỡ thời gian năm tháng đã cùng nhau san sẻ những khó khăn, vất vả bên cạnh nhau mà không quan trọng những điều được và mất...
bỏ lỡ một người luôn xem mình là sự ưu tiên, lúc nào cũng luôn được xếp ở vị trí quan trọng...
bỏ lỡ người mà mình yêu đến dại khờ, thu hẹp lại hết tất cả mối quan hệ của mình và chỉ dành thời gian duy nhất cho một người...
Chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi?
______
viết từ lâu,kh liên quan đến việc xoay tua.lmh rất giỏi,kh dễ gục ngã nên các nàng yên tâm nhé.oneshot t viết kh có he,mom nào kh chịu được cân nhắc trước khi đọc,tránh việc hoá dân ửa 210.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro