
3.1 Seungin - Love later
Jeongin và Seungmin kết hôn theo ý muốn của gia đình 2 bên, Jeongin là omega còn Seungmin là alpha, cả 2 vốn dĩ còn chẳng biết mặt nhau trước đó chứ đừng nói đến tình yêu thế nên lúc nhận được tin sẽ kết hôn với nhau cả hai người đều kịch liệt phản đối vì chẳng ai muốn kết hôn với một người đến mặt còn chưa gặp, nhưng con cái phản đối cứ việc phản đối còn việc tổ chức hôn lễ vẫn cứ diễn ra theo kế hoạch đã định, cả Jeongin và Seungmin đều không muốn bố mẹ buồn với lại dù sao đây cũng chỉ là cuộc hôn nhân thương mại, lấy nhau vì lợi ích đôi bên, gia đình Seungmin đồng ý sẽ đầu tư vào công ty của gia đình Jeongin với điều kiện trên, cứ lấy nhau 1 2 năm xong sau đó ly hôn cũng không mất mát gì.
Thấm thoát hai người lấy nhau cũng được gần năm rồi, suốt thời gian qua cả 2 đều không ngủ chung với nhau, trừ những lúc nào bố mẹ đến chơi sẽ ở chung một phòng nhưng cũng chẳng ngủ chung một giường , lúc ấy Seungmin sẽ nhường Jeongin nằm trên giường còn anh sẽ ngủ ở ghế sofa cạnh cửa sổ ấy vậy mà lần nào cũng qua mắt được bố mẹ cả 2 bên, họ cũng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau phần vì cả 2 đều bận rộn đi sớm về khuya, Jeongin thì bận đi học với đi kiến tập còn Seungmin công việc bù đầu, lý do nữa là dù có nhìn mặt nhau họ cũng chẳng biết nói gì, hiếm hoi mới có một bữa cơm mà cả hai ngồi ăn với nhau
- "Bố mẹ mới gọi cho tôi, ông bà nói tôi và em ngày mai sắp xếp qua bên nhà có chuyện cần nói" Seungmin mở lời trong bữa tối
- "Có chuyện gì sao" Jeongin dừng đũa hỏi anh
- "Tôi cũng không biết, lúc chiều ông bà gọi cho tôi, nên mai em rảnh không, sắp xếp rồi cả 2 cùng đi"
- "Tôi rảnh mà, dù sao mai cũng là thứ 7"
- "Quyết định vậy đi, em sắp xếp sáng mai 7h chúng ta đi" anh nói xong, cậu gật đầu, sau đó cả 2 chỉ ăn mà không nói thêm câu nào nữa
Sáng hôm sau, Seungmin dậy từ sớm để chuẩn bị xong xuôi cũng hơn 6h rồi mà vẫn chưa thấy Jeongin dậy, anh định sẽ qua phòng cậu gọi cậu dậy, nghĩ là làm anh đi đến phòng Jeongin đưa tay lên gõ cửa, nhưng mãi không thấy cậu ra mở cửa, anh đành phải mở cửa bước vào, vừa mở ra đập vào mắt anh là một đống chăn to sụ trên giường, người trong chăn vẫn không có dấu hiệu muốn dậy, anh tiến lại đứng cạnh giường gọi cậu
- "Jeongin à, dậy thôi, hôm nay chúng ta phải sang nhà bố mẹ nữa đó, em không nhớ sao"
- "...."
- "Jeongin, Yang Jeongin, dậy đi nào"
- "...."
- "Bây giờ em có dậy không, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh"
- "...." Người trên giường vẫn không có phản ứng
Seungmin cảm thấy có gì đó không phải, lấy tay kéo chăn của cậu ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt đỏ gay của cậu, anh cảm thấy không ổn liền đưa tay sờ thử
- "Sao lại nóng như vậy, Jeongin, Jeongin à, em có sao không" Seungmin hơi hoảng, lần đầu tiên anh rơi vào trường hợp này, trước đó anh chưa từng chăm sóc ai ốm.
- "Ưm, lạnh" cảm nhận chăn bị kéo đi, Jeongin bất giác nói
Seungmin bèn chạy xuống nhà thông báo cho quản gia và người làm, bảo họ gọi bác sĩ tới, sau đó đi mua thuốc rồi nấu cháo.
Bác sĩ có mặt tại nhà anh khoảng 15 phút sau đó, ông kiểm tra rồi đo thân nhiệt, nhìn nhiệt kế 39.5 độ ông kết luận Jeongin bị sốt do dính mưa kèm suy nhược cơ thể, phải truyền dịch và phải nghỉ ngơi trong vài ba ngày tới không được làm việc quá sức, ông đã tiêm cho cậu một mũi hạ số rồi, Seungmin nghe xong thì cảm thấy có chút gì đó đau lòng, anh nghe kĩ từng lời dặn của bác sĩ sau đó lấy điện thoại ra gọi về nhà báo là hôm nay 2 người không qua được do Jeongin đang sốt cao, bố mẹ nghe xong rất lo lắng toan muốn chạy sang nhưng Seungmin ngăn lại nói có anh và quản gia chăm sóc em ấy rồi, bố mẹ không cần lo lắng quá, anh sẽ gọi về thường xuyên, nhưng anh vẫn không hiểu sao Jeongin lại dính mưa, không phải bình thường em ấy có tài xế đưa đón sao, anh đi xuống nhà tìm bác quản gia
- "Bác nói chuyện vớ tôi một lát"
- "Có chuyện gì vậy cậu chủ"
- "Hôm qua Jeongin về lúc mấy giờ"
- "Dạ, cậu ấy về lúc hơn 7h"
- " Lúc về em ấy có gì khác lạ không"
- " Hôm qua cậu ấy không về cùng tài xế, lúc về đến nhà tôi thấy cậu ấy ướt sũng, khi tôi hỏi thì tài xế nói cậu Jeongin bảo tài xế hãy về trước còn cậu ấy sẽ tự đi bộ về nhưng trời đột ngột đổ mưa, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ tìm chỗ tú chờ mưa tạnh nhưng có lẽ cậu ấy đã đi về luôn"
- "Ông có biết em ấy có chuyện gì không"
- "Tôi không rõ thưa cậu"
- "Được rồi, ông ra ngoài làm việc đi"
Sau đó anh đứng dậy lấy một cốc nước ấm mang lên phòng Jeongin, Seungmin kéo ghế ngồi cạnh cậu, giờ anh mới có cơ hội ngồi gần cậu như vậy, ở khoảng cách này anh mới để ý con người này xinh đẹp biết nhường nào, nếu không có ngày hôm nay chắc phải mất rất lâu nữa anh mới nhận ra mình đã lấy được một người rất xinh đẹp, mắt, môi, mũi đều đẹp cả cặp má phính kia nữa thật muốn cắn một cái trước đây mỗi lần thấy cậu anh chỉ lướt qua mà chẳng bao giờ chịu nhìn kĩ hoặc là cậu sẽ luôn đeo một cặp kính to trên mặt có lẽ nó đã che hết nhan sắc mĩ miều này, Seungmin giật mình bởi chính suy nghĩ của chính mình, tại sao anh lại như vậy, không lẽ nào, anh có ý gì với cậu bé này sao, đưa tay sờ lên khuôn mặt ửng đỏ đang say ngủ, lướt qua đôi môi hồng hào kia anh nhìn chằm chắm vào đó như để xác nhận anh rướn người khẽ hôn lên đó, môi chạm môi anh cảm nhận như có dòng điện chạy ngang qua người mình anh cứ giữ như vậy một lát lúc sau Jeongin khẽ cựa mình Seungmin vội vàng buông ra, anh đứng dậy mở cửa phòng chạy nhanh ra ngoài, anh tập trung ổn định lại cảm xúc của mình, cảm giác vừa rồi là sao, tại sao chỉ vừa mới hôn lên môi thôi mà anh lại có cảm giác này, anh và cậu vốn dĩ có phải là tình yêu đâu, sao giờ đây lại như vậy, có lẽ anh cần xác nhận lại lần nữa, đang đứng thẫn thờ trước của phòng Jeongin thì người làm mang cháo và thuốc tới
- "Thưa cậu tôi mang thuốc và cháo lên cho cậu Jeongin"
- "Cô để đó cho tôi, cứ xuống làm việc đi" Seungmin nhận lấy chiếc khay từ cô hầu gái rồi nói
- "Vâng, tôi xin phép" cô gái cúi chào rồi lui xuống
-------------
- "Jeongin à, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào" Seungmin khẽ gọi
- "ưm' người trên giường mơ màng mở mắt, do đã được tiêm hạ sốt nên nhiệt độ bây giờ đã giảm so với hồi nãy nhưng vẫn còn 38.3 độ vẫn khá cao, Seungmin đỡ Jeongin ngồi dậy, lấy gối tựa vào lưng cho cậu, vừa tỉnh dậy còn rất mệt
- "Sao anh lại ở đây"
- "Em bị sốt cao, sáng tôi sang gọi thì phát hiện"
- "Bị sốt, nhưng anh sang phòng tôi làm gì"
- "Hôm nay chúng ta phải sang nhà bố mẹ, em không nhớ sao" đứa nhỏ này sốt cao nên ngốc luôn rồi à, anh buồn cười nghĩ
- "À, vậy, thôi chết rồi, sao giờ này chúng ta còn ở đây, phải sang nhà anh chứ, không bố mẹ giận thì sao" nhớ ra chuyện đó Jeongin hoảng hốt
- "Em đang ốm, tôi đã gọi cho bố mẹ rồi, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã, khi khác chúng ta sang"
- "Vâng"
- "Em ăn cháo đi này" Seungmin cầm tô cháo định đưa cho Jeongin nhưng nghĩ thế nào mà anh quyết định sẽ bón cho cậu ăn, anh múc một thìa cháo đưa tới miệng cậu
- "Anh...anh để tôi tự ăn" Jeongin ấp úng
- "Ăn đi, ngoan" Seungmin vẫn giữ nguyên, Jeongin không còn cách nào bèn há miệng, do đang ốm không có khẩu vị nên cậu cũng chẳng ăn được mấy, Seungmin dỗ cậu ăn hết nửa tô cũng không ép nữa, anh gọi người lên dọn dẹp còn mình giúp cậu uống thuốc
- "Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi"
- "Không có gì, em nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài có chút việc, có chuyện gì cứ nói với quản gia tôi sẽ chạy về ngay"
-------
Jeongin ngồi trên giường suy nghĩ, chuỗi hành động vừa rồi của Seungmin, hôm nay anh ấy rất lạ so với thường ngày, và em cũng nhận ra một điều ngồi ở khoảng cách gần như vậy kì thực thấy anh cũng khá đẹp trai đó chứ, Jeongin giật mình lấy tay tự tát một cái, sao lại có suy nghĩ kì cục như vậy, mình để ý đến anh ấy sao, từ trước đến nay 2 người khá ít nói chuyện, cùng lắm chỉ là một vài câu qua loa, thậm chí bữa cơm tối hôm qua là bữa cơm thứ 2 mà cả 2 ăn chung từ lúc kết hôn đến bây giờ, lúc trước Jeongin chỉ có mong muốn phải sớm li hôn nhưng sao sau chuyện vừa rồi cậu lại có chút không muốn nữa, như này là sao đây, Jeongin vẩn vơ suy nghĩ thêm một lát thì thiếp do tác dụng của thuốc
Seungmin trở về lúc 7h tối, anh lên phòng xem cậu đỡ chưa, căn phòng vẫn tối đen chắc cậu vẫn còn ngủ, anh khẽ đóng cửa lại rồi về lại phòng mình, thả mình xuống giường anh nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về buổi sáng hôm nay, nụ cười khẽ xuất hiện trên môi , cơ thể anh như có một giọt ấm nóng truyền vào lan qua từng tế bào, nhớ về mùi hương quýt ngọt ngào trên người cậu sáng nay, trái tim anh chợt rạo rực, cảm giác này chưa từng xuất hiện, chỉ một buổi sáng mà mọi thứ có thể thay đổi đến vậy sao, lúc sau anh đứng dậy đi vào phòng tắm, ăn tối xong xuôi anh trở lại căn phòng kia một lần nữa, phát hiện vẫn tối đèn biết cậu vẫn còn mệt nhưng không thể cứ thế ngủ luôn, còn phải ăn cháo uống thuốc nữa, anh tiến vào ánh đèn ngủ hiu hắt phảng phất lên khuôn mắt say ngủ của người kia làm anh có chút mất hồn, anh cứ đứng mê mẩn đến quên cả mục đích vào đây, một lát sau người trên giường khẽ mơ màng thức dậy anh mới sực tỉnh
- "Ưm" Jeongin khẽ mở đôi mắt nặng trĩu
- "Em...em dậy rồi à" Seungmin lắp bắp như ăn trộm bị bắt quả tang
- "Anh... sao anh vẫn còn ở đây, mấy giờ rồi"
- "Anh vào gọi em dậy, hơn 8h tối rồi, em phải dậy ăn cháo uống thuốc chứ"
- "Vậy anh ăn chưa"
- "Anh ăn rồi"
Jeongin nghe xong thì khẽ gật đầu, vén chăn bước xuống giường nhưng suýt ngã do mới sốt cao nên còn mệt may là Seungmin đỡ kịp, nhưng tay anh để ở eo cậu, Jeongin giật mình về hành động vừa rồi của Seungmin, không biết phải làm gì tiếp theo
- "Em cẩn thận một chút"
- " Cảm..cảm ơn anh" Jeongin lắp bắp nói
- "Anh giúp em" nói xong không đợi Jeongin đồng ý anh đã dìu em vào nhà tắm, còn pha nước ấm cho em, lấy quần áo, dặn dò em tắm nhanh kẻo lại ốm nặng hơn, Jeongin từ đầu đến cuối chỉ ngồi đó nhìn anh tất bật như gà mẹ bỗng cảm thấy buồn cười cũng có chút gì đó gọi là ..hạnh phúc
- Anh có thể hỏi em một chút được không"
- "Sao ạ"
- "Anh có nghe quản gia nói hôm nọ em đi mưa về, tại sao lại như vậy, có chuyện gì à"
- "À, hôm đó em đi ăn với bạn cùng lớp, vì muốn đi riêng nên em nói tài xế về trước, em sẽ tự về sau, ai mà ngờ đang về giữa đường thì trời mưa nên em quyết định chạy về luôn"
- "Tại sao không tìm chỗ trú"
- "Em muốn thử cảm giác tắm mưa, bạn em ai cũng từng đội mưa rồi chỉ có em là chưa nên em muốn thử một lần"
- "Thử xong là như này luôn à" Seungmin bỗng nghiêm giọng
- "Dạ..em..em" Jeongin nghe xong cũng hơi sợ nên ấp úng luôn
- "Lần đầu cũng là lần cuối, lần sau em còn dám đi mưa về nữa thì đừng trách anh" nói xong Seungmin đi ra ngoài làm Jeongin ngồi lại ngơ ngác không hiểu gì
------------------
Truyện hơi dài nên mình chia làm 2 phần nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro