Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đau một lần còn hơn đau cả đời người

lowercase

có sự xuất hiện của heeseung (enhypen)

những nhân vật còn lại đều là hư cấu do mình tạo nên

♡✧♡✧♡✧♡✧

tại sân thượng của một tòa chung cư cũ đầy nắng và gió người con gái mảnh khảnh ngồi vất vưởn trên lan can nhìn lên bầu trời xanh mát. em ngẫm về cuộc đời em, ngẫm xem có ai bất hạnh xui xẻo như em hay không. 

lý tuệ du đang ở thời kì đẹp nhất của người con gái, em năm nay vừa tròn mười tám tuổi. gia đình em yêu thương nhau lắm, em có ba có mẹ có cả anh trai. chưa kể còn những người bạn, tri kỉ của em nhưng đó đã là chuyện của hai năm trước. 

__

12/05/2020 tại tòa án nhân dân ba mẹ em ly hôn, anh theo ba còn em theo mẹ. tuệ du không muốn điều đó nhưng cũng phải đành thôi vì em chẳng thể quyết định được gì. 

gia đình em vốn được xem là dư dả, ba em là giám đốc của một công ti lớn vì bị lừa mà phá sản, từ đó nhà em chả bao giờ yên ổn cả. ba em hết rượu chè thì sáng đánh đập anh và em, hy thừa xót em mình lắm nên anh cứ đứng ra đỡ hết những đòn đánh của ba. 

mẹ em không chịu nổi cảnh gia đình tan nát như thế nên đã quyết định ly hôn.

ngày ba mẹ ra tòa, hy thừa nói với tuệ du rằng "chờ anh, hai năm thôi, anh nhất định sẽ ra riêng và đón em về ở cùng" anh thương em lắm đấy, em cũng vậy, tuệ du chỉ muốn hai anh em nương tựa nhau mà sống không cần phụ thuộc vào ai kể cả ba lẫn mẹ.

sau một năm ly hôn với ba, mẹ có cho mình hạnh phúc mới. từ ngày ấy em chẳng thấy mẹ là bao, mẹ em đi suốt cơ. việc nhà hay nấu nướng em làm hết, xong rồi thì đi học.

ở trường mọi người biết gia cảnh nhà em phá sản nên cũng chẳng ai mảy may nhòm ngó đến em, tuệ du dặn lòng hãy sống như một bóng ma vô hình. nhưng em ơi họ chẳng để em yên một phút giây nào, hết chửi mắng lại đánh đập, trên người em có chỗ nào không có vết thương không?
về đến nhà em chỉ biết sát trùng rồi sơ cứu vết thương, em như bóng ma vô hình với mẹ. có hạnh phúc mới rồi mẹ em không quan tâm em như ngày trước nữa. 

thỉnh thoảng hy thừa vẫn sang thăm em và mẹ, anh vẫn cố gắng từng ngày từng ngày để rước tuệ du về nơi em vốn thuộc về, nơi yêu thương em vô bờ bến.

__

mười bảy tuổi, em biết yêu chứ, em thầm mến bạn thành lớp bên, không phải là mến nữa mà là yêu. bạn thành ấy cao ráo, đẹp trai lại học giỏi nên được nhiều bạn nữ trong trường thích lắm. em kể chuyện ấy cho người em xem là bạn thân - nguyễn lam nhi. ngờ đâu, nhi cũng thích thành, cô bạn đi bêu rếu em sau lưng người khác, nói xấu em đủ điều nào là "khiếp, tao chơi với nó vì nó giàu, giờ gia đình phá sản haha tao sắp đá nó đi rồi", "mày không biết đâu, con đấy u ám như mấy con điếm ở ngoài đường í", "biết lý tuệ du lớp tao thích thành lớp mày chưa? nghĩ sao con đó có cửa vậy trời"

những chuyện lam nhi làm sau lưng, em chẳng hay chẳng biết. dạo này nhiều chị khối trên hay đến gặp em lắm, họ nói em làm điếm, nói em bẩn thỉu xong rồi đánh em đến ngất đi ở phòng thể chất.

em từ con người hoạt bát vui vẻ nay lại ít nói trầm lặng. nhiều lần hy thừa khuyên em nên đi bác sĩ tâm lí nhưng em từ chối "thôi anh, em bình thường mà dạo này em có chút mệt nên ít nói thôi, không có gì cả"

thấy em ít nói đi hẳn, mẹ em nói chuyện và ở nhà với em nhiều hơn. nếu là trước đây có lẽ em sẽ mở lòng ra đón nhận nhưng giờ em mệt lắm, chả muốn mở miệng ra nói chuyện nữa. 

lúc em bắt đầu bị bắt nạt, tuệ du nói với mẹ rất nhiều lần nhưng mẹ em lại không quan tâm "học hành thì chẳng đến đâu, bọn nó làm gì mà bắt nạt mày hả?"

từ lần đó, em khép mình trong thế giới riêng và không bao giờ bước ra bên ngoài

thành biết em thích nó còn nó thì ghét em vì những lời đồn đoán của lam nhi. bọn bạn thành bày trò bảo nó trêu đùa em. nó hẹn em ra sau trường nói thích em và muốn quen em, du đồng ý ngay lập tức vì em nghĩ em tìm thấy bến đậu của cuộc đời.

hằng ngày thành đón em đi học rồi hay chở em đi chơi quanh thành phố, em thích lắm. từ ngày có thành ở bên chẳng ai bắt nạt em cả, em vui lắm.

em đâu ngờ rằng, thành kêu chúng nó làm vậy để thành đùa với tình cảm của em. được ba tháng thì nó lạnh nhạt với em, chẳng đón em đi học hay chở em đi quanh thành phố nữa. em hỏi thành nhưng nó bẻ sang chuyện khác rồi nói "dạo này anh bận, không quan tâm em nhiều như trước được, thông cảm cho anh nhé"

bốn ngày sau khi không gặp người em yêu, tuệ du phát hiện nó cắm cho em một cái sừng thật dài, em còn nghe nó nói với lũ bạn khốn nạn ấy "haha, tao nói rồi kiểu gì nó cũng yêu tao đắm đuối, có khi bây giờ tao kêu nó đem hết tiền cho tao chắc nó cũng đem đấy", "đợi tao ăn thịt nó xong rồi đá nó đi luôn, ở bên nó u ám vãi đái ra"

đau đớn gục ngã sau những lời nói ấy, em về nhà vào phòng, định kết thúc cuộc đời em với cây dao sắt bén trên tay. không gì làm em đau hơn được nữa rồi em ơi.

may thật, lúc đó mẹ em về vào phòng kêu em ra ăn thấy được em định làm chuyện dại dột nên đã ngăn cản. không phải mẹ không thương em, mà là thương sai cách.

"con muốn gì thì nói với mẹ, bây giờ chỉ có hai mẹ con mình thôi con ơi"

"con chẳng muốn gì cả" - con muốn chết lắm mẹ à, muốn kết thúc đi những đau đớn của con

__

bẵng đi cả khoảng dài, chuyện lắng xuống nhưng em thì không. em lên sân thượng nơi tòa chung cư em đang ở, khi có người lên đến nơi thì em đã giao mình xuống nơi đường xá đông đúc xe cộ qua lại. cuộc đời lý tuệ du như một cánh hoa trôi nổi bấp bênh giữa dòng đời xô bồ tấp nập để rồi lụi tàn héo mòn như chưa từng tồn tại.

đau một lần còn hơn đau cả đời người, cái chết không phải là kết thúc mà là khởi đầu cho một tương lai tươi sáng hơn.

♡✧♡✧♡✧♡✧
1239 words

by: cáa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro