Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KS_27.11.2019

Căn phòng gác mái có ô cửa sổ nhỏ bằng gỗ cũ kỹ và hàng dây leo dại xanh ngắt quấn quanh, đó là vùng không gian bí mật tĩnh lặng của Krist. Từ ô cửa ngắm thẳng tầm mắt là con đường nhỏ dài, rộp đầy sắc vàng của hai hàng cây nở rộ một loài hoa mang tên Hoàng Yến, con đường cách nhà cậu không quá xa, đủ cho cậu có thể nhìn thấy và lắng nghe mỗi một tiếng động xảy ra, chỉ là có rất ít người biết đến con đường này, nó cứ im lìm tồn tại như vậy ngày qua ngày, đến nỗi cậu đương nhiên mặc định nó thuộc về quyền sở hữu của mình.
Vào một ngày đẹp trời, Krist bắt gặp chàng trai dong dỏng cao, dường như cũng trạc tuổi cậu hoặc có thể lớn hơn một chút, ngồi tựa vào gốc cây, môi mấp máy thổi giai điệu nhẹ nhàng phảng phất buồn bằng harmonica, vậy là kể từ ngày đó, điểm giờ tan trường Krist liền phi như bay về nhà, chui ngay vào nơi bí mật để nhìn ngắm trọn vẹn con đường ấm áp ánh vàng, một bóng áo trắng và lắng nghe một khúc du dương, chăm chú cho đến khi trời ngã màu sập tối, người bạn ấy kết thúc điệu nhạc bằng một nụ cười hiền rồi rời đi.
Từ ngày phải chia sớt không gian riêng tư đến giờ cũng đã vượt quá giới hạn kiên nhẫn của cậu, Krist tò mò muốn biết rõ hơn về người bạn này, giờ tan trường hôm nay, cậu sẽ không về nhà như mọi khi nữa, một vài kế hoạch đã được sắp xếp sẵn trong đầu
"Phùu...Thật may, chưa có ai" – Krist dựng xe đạp bên lề đường gần đó, ngồi tựa lưng vào một gốc cây - cạnh gốc cây mà chàng trai áo trắng vẫn luôn ngồi, hút một ngụm trà sữa thơm ngon, thư thái đọc một quyển truyện cho đến khi nghe thấy tiếng động nhẹ từ đằng xa, Krist duỗi người, úp quyển truyện chưa đọc được bao nhiêu chữ lên mặt, giả vờ ngủ.
"..."
Im lìm, im lìm, không có tiếng động, cũng không có giai điệu quen thuộc vang lên, Krist rõ ràng đã nghe thấy tiếng xe đạp được dừng xuống kế bên nhưng sau đó thì không có âm thanh nào nữa cả. Giả vờ vương vai, đưa tay kéo quyển truyện trên mặt xuống, hi hí mở mắt nhìn sang phía bên cạnh, bắt gặp một ánh mắt cũng đang hướng về phía mình, đôi mắt sâu, điềm tĩnh và sáng đến nỗi Krist nghĩ cậu sẽ thật lâu hoặc có thể sẽ không bao giờ quên được ánh nhìn này. Cũng từ khoảnh khắc đó, có một dáng hình, một ánh mắt, một thanh âm dần dần len lỏi vào tuổi trẻ của cậu.
Singto chơi harmonica rất tốt, anh thích nhất bản Lonely Shepherd (Người chăn cừu cô đơn), đó là một giai điệu dịu nhẹ, thoang thoảng buồn nhưng lại không bi lụy, cũng giống anh – chàng trai cô đơn nhưng trên môi lúc nào cũng nở nụ cười hiền.
Gia đình Singto mới vừa chuyển đến khu này sinh sống, mọi thứ đều khiến anh an yên đến lạ, anh đặc biệt yêu thích con đường rộp đầy sắc vàng, hương hoa dịu nhẹ thoang thoảng khi có khi không, gió vờn mát rượi mỗi khi anh thả hồn vào những giai điệu du dương từ chiếc kèn nhỏ anh luôn mang theo bên mình. Nhưng có lẽ anh sẽ không đến thường xuyên mỗi ngày như vậy nếu như Singto không vô tình bắt gặp nụ cười tươi rói với chiếc má lúm sâu hoẳm đáng yêu của cậu nhóc ấy, dáng vẻ lấp ló nhìn về phía anh từ sau khung cửa sổ cũ của tầng gác mái với những hành động lạ lùng khiến anh bất giác phì cười mỗi khi nghĩ đến. Rồi thì thật hay, cuối cùng nhóc con đã chịu xuất hiện trước mặt anh - thật gần.
Trên con đường thơ mộng đó, giờ đây có hai hình dáng, một người tĩnh lặng đưa hồn vào những giai điệu tươi vui, một người tinh nghịch như trẻ nhỏ, nhặt những cánh hoa khô đã rụng rồi tung cao lên trên bầu trời, chốc lát lại im lặng nhìn thật lâu vào góc nghiên khuôn mặt của người kia, nhoẻn miệng nở nụ cười má lúm.
Có thể cả hai đều không biết, những ngày tháng ấy họ đều đã cất giấu một bí mật, một người uống nhầm ánh mắt, một người in phải nụ cười, dần phải lòng nhau chậm rãi và yên bình như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro