Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KS_26.11.2019

"Em sẽ ở đây, chờ anh trở về!"
Khoảnh khắc đó, Singto đã biết thứ thanh âm đẹp nhất mà cậu được nghe không phải là tiếng của một người nói yêu một người mà chính là câu nói này – câu nói nguyện sẽ đợi chờ. Cậu biết dù có đi bao xa, trái tim cậu đã định sẵn sẽ nguyên vẹn toàn ý mà nằm gọn trong tay của một người.
------
Ngày lặn, không khí đầy đặc khói bụi của đô thị sầm uất dần loãng ra, âm thanh ồn ào của động cơ cũng nhường chỗ cho tiếng gió và lá xào xạc, trăng đêm nay hiếm hoi xuất hiện tròn vành vạnh, ánh sáng dịu nhẹ soi sáng cảnh vật của một con hẻm nhỏ, nơi hẹn hò quen thuộc của hai người. Họ vẫn luôn gặp nhau vào những đêm tình như thế!. Lén lút giấu yêu thương trong đáy mắt, kiềm nén những ánh nhìn thân mật trước mặt mọi người, để rồi đêm đến, khi mọi thứ im ắng yên ngoan trong giấc ngủ, hai chàng trai trẻ lột bỏ lớp mặt nạ thờ ơ, tìm đến trao cho nhau yêu thương. Họ như thế từng năm, từng năm lại nuôi nấng thứ tình cảm đẹp đẽ ấy lớn lên, bền chắc.
Singto khẽ hôn lên bờ trán mịn, rồi dời nhẹ làn môi mềm xuống hàng mi dài, chút xíu lại chìu chuộng ấm áp di chuyển đến chóp mũi cao, cuối cùng đậu lại trên hai cánh môi ngọt của Krist, vừa âu yếm vừa mãnh liệt, hơi thở có chút nghẹn ngào
"Anh sao thế?!" – Krist áp đôi bàn tay lên khuôn mặt góc cạnh của Singto, hướng anh nhìn thẳng vào khuôn mặt mình, anh hôm nay lạ quá, không còn vồn vã hôn lên đôi môi cậu như mọi khi gặp nhau, không kiếm chuyện trêu ghẹo rồi cười thật giòn giã và...cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
"Anh...đạt học bổng du học rồi"
"....Bao giờ...anh đi?" - Krist sững người lại vài giây, thở hắt nhẹ một hơi, ánh mắt thoáng gợn hoang mang rồi lên tiếng hỏi
"Một tháng nữa"
Krist mỉm cười cúi đầu im lặng, chẳng phải cậu đã chuẩn bị trước từ rất lâu cho chuyện này rồi sao, du học thôi, đi rồi sẽ về, lại cũng không phải khó khăn gì để có thể cách vài tháng thì gặp nhau nhưng sao trong lòng vẫn thấy khó chịu như vậy. Đối với những người yêu nhau, khoảng cách, thời gian và sự chờ đợi thật không hề đơn giản, làm sao dễ chịu khi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, đều có thể yêu thương lại biến thành mỗi ngày là một nỗi nhớ nhung, một sự trông mong mòn mỏi.
Singto ôm siết Krist vào lòng, bao nhiêu lời an ủi, khẳng định, hứa hẹn chuẩn bị sẵn từ mấy ngày nay đều biến mất, không thể nói được điều gì. Cậu không thể nói dối, không thể cố tỏ ra mọi thứ sẽ ổn, xa Krist đối với cậu là một điều chưa bao giờ dễ dàng.
"Em sẽ ở đây, chờ anh trở về!" - giọng nói mang một nỗi buồn man mác nhưng cũng đầy sự khẳng định vang lên
Khoảnh khắc đó, Singto đã biết thứ thanh âm đẹp nhất mà cậu được nghe không phải là tiếng của một người nói yêu một người mà chính là câu nói này – câu nói nguyện sẽ đợi chờ. Cậu biết dù có đi bao xa, trái tim cậu đã định sẵn sẽ nguyên vẹn toàn ý mà nằm gọn trong tay của một người.
Một làn gió mạnh vô tình thổi qua, những chiếc lá mỏng khẽ rơi, chạm hờ vào bờ vai của hai người trẻ vẫn không buông lơi đôi cánh tay dành cho nhau. Mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi, khoảng cách, thời gian và sự chờ đợi đến bây giờ có chăng cũng chỉ là một phép thử nhỏ, để biết rằng hình ảnh của đối phương hiện diện to lớn như thế nào trong tim mình, trong hơi thở và tâm trí mình, thật ra cũng không đáng sợ lắm,
...chỉ là, nỗi nhớ sẽ buộc họ phải can đảm và nhẫn nại hơn mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro