i. amour
Namjoon chưa bao giờ mắng Taehyung.
Nói cách khác là anh không nỡ mắng con cún này.
Vậy mà hôm nay, anh lại nỡ mắng em rồi.
/ / /
Chuyện là, Taehyung dạo này người ốm nhom à, ở concert mặc hai lớp áo T-shirt mà vẫn bé tí tẹo. Anh nhìn mà thương.
Anh bắt em ăn nhiều đồ dinh dưỡng, nhưng em không nghe cơ, nhất quyết vẫn ăn đồ linh tinh, uống nhiều thức uống không tốt cho sức khỏe.
Em ơi, vì em mà cưng chiều, sủng nịnh anh tạo thành.
Cũng vì em, mà chúng trở nên lung lay.
Anh quát em.
"Em không ăn, thì đừng có mơ được anh ôm ngủ!"
Anh quay lưng, đi vào phòng đóng rầm cửa một phát. Còn khóa trái lại.
Em chợt tan vỡ, lòng hoang mang nghĩ về những đêm co người không được nằm trong lòng anh người yêu, tinh thần suy sụp.
Môi hồng bắt đầu xệ xuống, nhìn trân trân vào cánh cửa gỗ vừa bị đóng. Quay ngoắt cái mông xinh lủi thủi về phòng mình. Em tắm xong rồi mà không muốn bước ra ngoài phòng tắm, em chính là đang tưởng tượng về viễn cảnh ngủ một mình mà không có anh người thương sẽ như thế nào.
Nhỡ ông ba bị đến bắt cún thì sao?
Em phải làm thế nào để anh hết giận, chạy đến phòng anh và chui vào lòng anh, mặt dày mà ngủ khò khò? Hay là cứ để mọi chuyện như thế tiếp diễn, ngạo kiều mà để anh xin tha thứ vì đã quát cún? Cún ba đời nhà mình chưa mất giá bao giờ, chẳng nhẽ phải hạ bệ đi xin xỏ anh? Hay là...
Em cứ thế mà thiếp đi trong mạch suy nghĩ miên man, chẳng đâu vào đâu.
// // //
Em lơ mơ tỉnh giấc giữa những ngơ ngẩn đêm khuya. Cựa mình, mũi cún đánh mùi một hương nam tính quen thuộc, mái đầu xù ngẩng lên thấy mặt anh người thương đang ngủ thiêm thiếp, tay to ôm chặt vòng eo nhỏ mảnh khảnh, chặt đến nỗi em không chuyển người được.
Em nghĩ đến lời quát mắng của anh vừa rồi, má phính bỗng mếu, áp mặt vào lồng ngực của anh. Anh thấy hơi thở nóng ẩm trong lòng mình, mở mắt thì đâu ra con cún to xác đang mắt mũi ướt nhèm nhẹp, môi chúm chím cầu xin.
"Hi...hieongie đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi, em sẽ tạm biệt hamburger và coca, ăn những món ăn có chất dinh dưỡng nhiều hơn, để em mũm ra, hieongie không cần lo cho em nữa..."
Vừa nói, môi hồng vừa trề xuống, nhìn yêu không chịu nổi, huống hồ chi là anh người yêu đang cận kề trực tiếp nhìn bé con trong lòng mình đây. Anh lấy tay lau đi những vệt ướt nhẹp trên má phính.
Còn dùng miệng hút nhẹ nước mắt trên mi em...
rồi dần dà lướt môi xuống hai viền hồng hồng sắp bật máu vì bị chủ nhân chúng cắn, đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ,
cuối cùng, là dúi mặt vào hõm cổ ấm áp thơm tho kia, hít hà mùi hương ở nơi đó, khiến em cún kia buồn buồn mà co người lại.
"Đừng tưởng giở trò đáng yêu mà anh tha thứ cho em...
anh vẫn giận nên đừng vội mừng."
Lời nói anh cứ chập chừng như vậy, làm em bé mừng hụt không hà, môi hồng đang thoáng cười lại trề xuống.
Anh hôn nhẹ vào ngần cổ, rồi liếm lên vùng da nhạy cảm làm em rùng mình. Tay anh siết chặt cái eo nhỏ đang ngọ nguậy, không cho em làm loạn.
"B...bé phải làm thế nào để anh hết giận..."
Tiếng cún nhỏ thút thít.
"Bé hứa ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, không ăn đồ ăn sẵn, dầu mỡ và nước ngọt, bé sẽ uống trà hoa cúc đ...đắng ngắt hà."
Thủ thỉ ngọt ngào, nghe mềm mại, rót vào tai anh như một cỗ nũng nịu êm ái.
Fuck, bé con đúng là giết người không dao mà.
"Biết lỗi rồi thì phải làm gì nào...?
"..."
"How about letting me punish you? Have a sex? Huh, deal?"
Anh dùng chất giọng quyến rũ, gạ tình khiến em bé trở nên khó xử trước lời mời trắng trợn, không biết xấu hổ của anh người yêu.
Em bé xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực của người trưởng nhóm, lí nhí nói.
"Không muốn, của anh nó to, đau lắm..."
Nói xong, ngước mắt ướt nhòa lên nhìn anh, chất chứa bao ngây ngô, trong trẻo.
Thế này làm sao anh nỡ thịt
bản thân anh cũng xót cho lỗ nhỏ của em chứ.
Sau cái suy nghĩ đầy ba chấm của mình, anh lại ôm bé con vào lòng, dỗ ngọt.
" Giờ anh bảo ăn gì phải ngoan ngoãn mà ăn, nghe chưa?"
Rồi không biết xấu hổ mà dùng lực xoa nắn cặp mông mẩy của em. Còn đưa ngón giữa nhấn vào hoa cúc bé nhỏ của em chứ.
"Không thì nơi này không được anh chăm sóc tận tình nữa đâu."
Em nghe thẹn quá hóa giận, giơ móng cún ra dọa người, trong lòng nghĩ mình rất đáng sợ.
Vậy mà trong mắt anh người thương đây, lại là cả một bầu trời đáng yêu, hận không thể cắn bụp một phát.
Em trèo lên người anh, lao vào dùng vuốt cún hành anh, đương nhiên lực đánh của bé chỉ nhẹ như tơ thôi, chẳng hại ai cả.
Anh dễ dàng lấy lại thế chủ động, hai tay mạnh mẽ kìm hãm thân thể mềm mại dưới mình, ịn môi mình xuống đôi môi hồng đào kia.
Môi lưỡi triền miên khiến em cún đang xù lông kia cũng phải mềm nhũn, nằm im để anh hôn tới tấp.
"Yah, hieong là đồ cơ hội!!!"
Thật là một đêm ồn ào mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro