"6 năm!"
Vậy là đã đi học. Tôi lại bị chìm nghỉm ngay trong ngày đầu tiên của năm học mới. Đời đúng đau. Nhưng không sao , tôi vẫn có thể làm lại . Cả 1 năm học mà, lo gì chứ.
Này nhá, chuyện là tôi có thích 1 cậu bạn cùng lớp. Bạn ấy học giỏi , dễ thương ( ít ra là trong mắt tôi) . Có thể nói ngoài 3 môn năng khiếu thì lớp tôi chả ai có khả năng đuổi kịp thành tích học tập của cậu ấy cả! Tên cậu là
" Trần Đức Phong"
Tôi thích tên cậu lắm . Tôi thích Phong - tôi thích gió nên tôi cũng thích tiệt cậu. Để tôi kể cho bạn nghe lý do tại sao tôi thích cậu nhé!
Chuyện là hồi xưa, khi tôi còn là con nhóc học lớp 2. Tôi chuyển trường từ bên ngoại về nơi hiện tại tôi đang ở. Tôi được mẹ dẫn đi học thêm vì lượng kiến thức hiện tại của tôi không bằng mấy bạn cùng trang lứa. Và nơi mà mẹ của tôi đăng kí học chính là nhà của Phong. Mẹ Phong là cô giáo giỏi mà lại. Thế là tôi đi học thêm ở nhà cậu.
Tôi gặp cậu lần đầu tiên là ngày thứ 2 tôi đi học. Phải nói lúc đó tôi ghét cay ghét đắng cậu . Giống như là mối thù của tôi với món " khổ qua nhồi thịt" của mẹ tôi vậy. Tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao con trai của giáo viên lại có thái độ mất lịch sự như vậy . Hay là đứa con trai nào khi gặp tôi đều có cái thái độ đó. Chắc là do tôi ngu.
" Người mới, trình học của cậu tệ hại quá đấy!"
" Cậu nói mình hả?" Tôi hỏi lại đầy ngây thơ
".....! Cậu học kém quá đấy , tôi chả ưa gì mấy đứa ngu như cậu!"
Tôi hớ ra , thì ra nãy giờ cậu nói tôi. Máu điên từ từ nổi lên, tôi nhìn chằm chằm vào cậu , gằn từng câu
" Tớ ngu nên mới phải đi học. Chứ giỏi thì đi làm gì cho tốn tiền. Cậu sướng rồi . Có mẹ là giáo viên . Thích học lúc nào là có mẹ dạy cho lúc đó. Chứ tớ tự học chứ ai chỉ đâu. Nếu đc như cậu thì chắc chắn tôi giỏi hơn cậu rồi"
"..."
Rồi mẹ cậu ra, nhìn tôi cười cười. Rồi dạy cho tôi . Tôi học có 1 mình à. Tại tôi bị hụt căn bản dữ quá mà. Tôi phải học như vậy cho hết năm lớp 2 và đương nhiên , tôi vẫn coi cậu là kẻ thù đáng ghét cho tới tận năm lớp 3!...
Lớp 3 , tôi không còn phải học riêng nữa. Tôi được chuyển lên nhóm chính và học chung với các bạn khác . Phải nói là vui kinh vui khủng. Tôi thích lắm. Giờ giải lao, các bạn rủ tôi chơi chọi cầu. Tôi mê tít cái trò này. Thế là tôi lao vào chơi. Đặc biệt, chỉ có tôi là con gái trong đám con trai đực rựa xấu mù. Trò chơi bắt đầu. Thế quái nào mới vô, tôi đã bị hạ sát bằng quả cầu tên bắn của thằng Huy. Quả cầu bay thẳng vào mặt tôi. Đau kinh khủng. Và tôi bị chảy máu mũi. Nhưng tôi không khóc vì tôi là thanh niên cứng mà lại. Nhưng từ đâu ra, Phong chạy ra , cầm cái khăn giấy nhỏ chạy tới chỗ tôi. Tôi đang ngồi phịch đít ở dưới sân đất.
" Không sao chứ?" Phong hỏi ân cần
Tôu ngạc nhiên lắm, chả phải cậu ghét tôi lắm sao. Tội của cậu tôi vẫn nhớ như in. Vội làm mặt lạnh , tôi khinh khỉnh đáp
" Dào ạ, sao trăng gì. Tớ khỏe chán"
" Chảy máu mũi kìa má!"
Thằng Huy từ xa nhìn tôi bằng ánh mắt không hề biết lỗi. Tôi đếch quan tâm. Thanh niên cứng không chấp trẻ trâu!
" Nè"
Phong đưa cái khăn giấy cho tôi. Tôi cầm lấy, đáp gỏn lọn
"Cảm ơn"
Tôi luống cuống lau máu ở mũi. Tôi lấy tay quẹt qua , máu bị dây ra áo. Mấy bạn nữ chạy tới hỏi han tôi. Mấy thằng đực rựa cũng chạy tới . Chúng nó xuýt xoa
" Mới vô đã chết, bà xui quá"
Tôi ngước mắt lên. Đôi co với lũ đực rựa mấy câu mà quên mất cái mũi tội nghiệp đang chảy máu.lũ con gái hốt hoảng, chạy vào nhà rối rít
"Cô ơi , cô ơi! Nguyệt chảy máu mũi kìa. Nhiều lắm cô ơi. Bạn ấy chết mất. Cô ơi!!!!!"
Lũ đấy làm như tôi sắp chết không bằng. Đang nhìn lũ con gái hớt ha hớt hải chạy đi tìm cô , tôi không để ý là Phong đã lấy cái khăn giấy. Đang tính gào mồm lên thì Phong ngồi xuống. Mặt đối mặt như trong phim ngôn tình. Tôi ngơ ngơ nhìn khuôn mặt đó . Tim tôi bị lạc 1 nhịp.....
"Nhét vô" Phong đưa cái khăn giấy đã được cuốn tròn cho tôi
" Hử??"
"Hử gì?? Bảo cậu làm thì lo làm đi!" Rồi Phong dọng thẳng cái khăn vào mũi tôi.
"Dồi ôi, ông Phong!!!!!!!!!!!!!!!! Dữ". lũ đực rựa réo.....
Tôi hớ ra.. vội cầm cái cầu ném cái vèo. Ông trời cưng tôi , tôi ném ngay mặt thằng Huy. Tôi hạnh phúc quá xá.
Cô An ra (mẹ Phong) . Cô đỡ tôi dậy. Nhìn tôi. Nghiêm nghị:
" Bé Nguyệt, em làm sao mà ra thế này??"
" ớ... em em...."
"Cô ơi, em ...em lỡ tay ném trái cầu vào mặt Nguyệt..." thằng Huy lên tiếng..
" Cô cấm không được chơi cái trò này nữa . Nghe chưa?"
"Dạ vâng ạ!!"
Chúng tôi nhìn nhau cười tủm tỉm. Tôi có đưa mắt ra chỗ Phong , cậu đang ngồi ở bàn học. Tôi nhìn 1 hồi lâu. Cứ có cảm giác kì kì ở trong người
Sau này tôi mới biết cái cảm giác kì kì đó là tôi đã thích Phong!!!!!@.......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~♡♡♡♡♡♡
Đó là sự tích tôi thích Phong. Nhưng có 1 điều cần phải giải thích rõ là chỉ có mình tôi thích. Cái thứ tình cảm ấy dai dẳng đeo bám lấy tôi suốt 6 năm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro