
Chương 9: 'Bien - aimée'
Đêm lạnh, hai cô gái dìu nhau vào khách sạn gần đó đặt một phòng để nghỉ lại một buổi.
Diệu Hàm chật vật với cái chân đau đã vậy còn phải vác thêm cái bao tải Ngọc Nhi vốn cao lớn hơn mình. Cô thả cô bạn xuống cái giường mềm mại mới rồi thở được ra hơi.
"Anh không xứng có được tình yêu của tôi." Ngọc Nhi nửa tỉnh nửa mê, cô ấy đấm mấy phát vào cái gối mềm.
Diệu Hàm hết nói nổi, cô quay người pha thuốc giải rượu ban nãy tiện đường nên đã mua cho cô ấy.
Ngọc Nhi uống thuốc xong cũng chịu ngoan ngoãn nằm ngủ.
Diệu Hàm lại tranh thủ đi tắm, cô cảm thấy sương lạnh rơi lên người mình có hơi rít. Trời cũng lạnh, tắm đêm lại không tốt nên rất nhanh cô đã choàng áo tắm ra ngoài.
Hôm nay không có thuốc ngủ, hai mắt cô sáng như sao nhìn ra ngoài cửa sổ đóng kín. Cô kéo ghế ngồi xuống ngắm bầu trời đêm thầm đếm xem trên đó có bao nhiêu ngôi sao?
Diệu Hàm thật yên tĩnh, cô cứ đếm đi đếm lại, chẳng biết có trùng cái nào không nhưng càng đếm lại càng thấy tỉnh táo.
"Ting..." Tiếng thông báo tin nhắn vang lên.
Cô dời ánh mắt đến nhìn màn hình điện thoại của mình sáng lên.
"Diệu Hàm, chuyến đi của cô sao rồi? Dạo này bận quá tranh thủ buổi đêm mới hỏi thăm cô được." Là tin nhắn từ vị bác sĩ tâm lý của cô, thỉnh thoảng anh ta vẫn liên lạc để theo dõi tình trạng dạo này của cô.
"Bác sĩ, có phải tôi sai ở bước nào rồi không? Đúng là cuộc sống của tôi thoải mái hơn trước nhưng đêm đến vẫn thấy rất ngột ngạt, không ngủ được." Cô soạn một tin, trả lời lại.
Bác sĩ: "Tôi gửi tin nhắn nhưng không mong cô trả lời vào giờ này chút nào."
Bác sĩ: "Người ấy khiến cô không vui à?"
Diệu Hàm chớp chớp mắt, "Người ấy" mà anh ta nhắc đến là Vũ An.
Diệu Hàm: "Không có, dạo này bọn tôi tiếp xúc cũng khá nhiều, anh ấy cũng đối xử tốt với tôi."
Bác sĩ: "Vậy lúc trước khi ngủ cô nghĩ đến ai?"
Diệu Hàm: "Anh ấy."
Bác sĩ: "Về chuyện của hai người dạo này?"
Diệu Hàm: "Không, tôi nghĩ về anh ấy ngày trước."
Bác sĩ: "Cô sai ở bước đó đó. Có phải tôi đã bảo vì cuộc sống của cô không tốt nên khi nghĩ đến người ấy sẽ chỉ còn lại nỗi mất mát không? Cô không còn là thiếu nữ mười tám đơn thuần nhớ về người ấy chỉ thấy nắng ngập trời nữa đâu. Khi cuộc sống không như ý, người ấy trở thành cái kim đâm vào vết thương của cô đó.
Nên đừng nhung nhớ về quá khứ, cũng không được lún sâu vào tình cảm nếu không sẽ tác dụng ngược mất. Cô hãy chỉ như năm mười tám biết thích một người thôi, đừng nghĩ đến những buồn bã của những năm vừa qua được không? Thử nghĩ xem người ấy dạo này nói những gì với cô? Đối xử với cô như thế nào? Giữa cô và người ấy đã tốt hơn chưa?"
Diệu Hàm đọc dòng tin nhắn dài như cái sớ đó, khẽ khép mắt suy nghĩ.
Vũ An dạo này đối với cô rất tốt, là kiểu một người bạn chứ không hẳn là giữa hàng xóm với nhau. Anh rốt cuộc cũng nhớ tên, gọi tên của cô, cùng cô nói một số chuyện thường ngày, quan tâm cô những lúc cô gặp chuyện. Thi thoảng Diệu Hàm thấy anh đang đến rất gần mình, nhưng đến khi anh quay đi lại mơ hồ rất xa.
Cô chớp chớp mắt, một hạt nước lăn từ hốc mắt xuống gò má rồi rơi xuống lồng ngực lạnh lẽo bên trong áo choàng tắm.
Diệu Hàm khóc trong sự yên tĩnh, không vì bất kỳ lí do gì. Cô chỉ cảm thấy không hiểu nổi chính bản thân mình. Lúc cô tưởng rằng mình đang đứng dưới ánh sáng, cô lại giật mình nhận ra thật ra bản thân chẳng qua vẫn còn đang mắc kẹt trong đường hầm, lầm tưởng đèn xe le lói là mặt trời.
"Mày biết không?"
Diệu Hàm giật mình nhìn Ngọc Nhi đang nằm trên giường quay lưng về phía cô.
"Tao thích Khang còn lâu hơn mày thích thầm Vũ An nữa. Thích đến mức đại học năm hai vào đêm mùng ba Tết đặt vé máy bay từ quê vào thành phố chỉ để tỏ tình Khang vào đúng ngày sinh nhật của anh ấy. Chỉ một cái gật đầu của Khang hôm đó, tao đã vui đến mức quên hết những buồn tủi từng trải qua hồi còn yêu thầm. Những tưởng rằng bốn năm bên nhau là Khang thật lòng có tình cảm với tao chứ.
Nhưng tao lầm rồi, khoảnh khắc biết Khang ngoại tình tao cũng không buồn bằng lúc say Khang ngả vào người tao mà gọi tên một người con gái khác đâu."
"Ai?" Đôi mắt long lanh của cô run rẩy không rõ. Dường như cô đoán được câu trả lời, một câu trả lời mà cô đã trốn tránh suốt nhiều năm.
"Diệu Hàm."
Diệu Hàm nghe đến đấy lặng người, cô lờ mờ đứng dậy đi đến bên giường, "Mày say rồi, nói linh tinh gì vậy?"
Ngọc Nhi lắc đầu, "Mày biết mà, Khang hồi trước thích mày còn gì."
Cô đứng bên giường, áo choàng tắm mỏng manh khiến cô thấy lạnh người.
"Hồi trước là hồi trước. Mày với Khang đã yêu nhau bốn năm rồi còn gì, tao với nó lâu rồi cũng lâu rồi không tiếp xúc thì làm sao..."
"Thì tao cũng nghĩ như mày đó." Ngọc Nhi ngồi bật dậy nhìn Diêu Hàm đang đứng, "Tao tưởng Khang đã hết tình cảm hồi đó với mày rồi nhưng mà ... lúc nhìn thấy kẻ thứ ba tao mới nhận ra tình cảm đúng là thứ không đoán nổi."
Nước mắt Ngọc Nhi dàn giụa chảy xuống, đau khổ thốt lên từng chữ một, "Vì nó giống mày ... đôi mắt rất ... giống mày..."
Diệu Hàm cắn môi, cô thấy thật khó thở.
"Ngọc Nhi." Giọng cô run rẩy gọi tên cô ấy.
"Mày thất tình ... tao sẵn sàng an ủi, cho mày chỗ dựa. Mày bị cắm sừng, gọi cho tao, tao cũng cùng mày đánh, mắng, chửi gì cho hả giận cũng được, nhưng ... tình cảm của Khang tao làm sao kiểm soát được." Cô bất lực rơi nước mắt.
Diệu Hàm rất ghét phải khóc trước mặt người khác nhưng cô chưa hề giấu diếm nó trước mặt Ngọc Nhi.
"Mày làm tao ... buồn thật đó. Tao chưa hề thích Khang một ngày nào và cũng chưa từng cho Khang bất kỳ hi vọng nào cả." Cô giận dỗi quay vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.
Diệu Hàm lục đục thay lại đồ rồi quay ra ngoài. Cô nhìn Ngọc Nhi vẫn còn đang mắt đỏ hoe trên giường.
"Tao về trước, đợi mai tỉnh táo, nghĩ thông suốt rồi chúng ta nói chuyện sau."
"Cạch." Tiếng cửa đóng lại nhỏ nhẹ như không hề có sự giận giữ nào.
Ngọc Nhi gào khóc. Đúng là Diệu Hàm dù Trời có sập xuống cũng không thể đánh bay được sự dịu dàng cuối cùng của cô ấy. Cả ngày hôm nay Ngọc Nhi cứ nghĩ bản thân đã cố gắng để không nhắc đến những suy nghĩ ghen tị, nhỏ nhoi không nên có trong lòng mình nhưng chỉ trong phút giây không kìm nén nổi đã đùng đùng bộc phát. Cô ấy đã làm tổn thương Diệu Hàm, làm tổn thương người bạn thân nhất của mình mà bản thân mình cũng chẳng khấm khá hơn chút nào.
Diệu Hàm thất thiểu đi ngoài đường nhìn qua chẳng khác nào một cảnh tượng trong phim kinh dị. Cô đưa tay vẫy một chiếc xe taxi bên đường, chui vào trong cũng cảm thấy bớt lạnh lẽo hơn.
Cô rút điện thoại trong túi ra, đã hơn ba giờ sáng. Chợt lại nhớ đến một người vẫn thường hay nhớ, nhớ anh ấy bảo có chuyện gì thì cứ gọi nhưng giờ này mà làm phiền người khác thì thật vô lễ, chưa kể đây cũng không tính là chuyện lớn lao gì.
Diệu Hàm nghĩ một đằng chứ tay vẫn không kìm được mò vào danh bạ lướt.
"Bien-aimée"
Cái tên độc lạ duy nhất trong điện thoại của cô dành cho người cũng là đặc biệt nhất. Từ vựng này cô vô tình thấy lúc lướt trúng một bài từ vựng tiếng Pháp trên mạng, cụ thể từ đó là "Ma bien-aimée" – "yêu dấu của tôi". Rồi lúc lưu tên của anh đã vô tình nhớ tới nhưng không xài nguyên văn mà bỏ chữ "ma" đi.
Vì anh ấy là "yêu dấu" nhưng lại không phải "của tôi".
Diệu Hàm cảm thấy bản thân mình chắc chắn là say đến quay điên rồi, nên cô mới "trượt tay" bấm gọi cho anh.
Điện thoại đổ chuông, cô mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ xe, lắng nghe âm thanh đều đặn phát ra từ chiếc điện thoại như một cảm giác chữa lành ngắn ngủi. Nửa trái tim mong rằng anh chắc đang say ngủ và cuộc gọi của cô vào sớm mai sẽ chỉ như một cuộc gọi nhỡ vô tình và nửa trái tim còn lại, cô hi vọng có thể nghe thấy giọng nói của anh.
"Alo?" Vì tính chất công việc nên Vũ An vẫn thường xuyên để chuông điện thoại đề phòng đơn vị có chuyện gì. Không ngờ tầm giờ này, không phải công việc mà là cô "hàng xóm" gọi đến.
Cô giật mình nhìn cuộc gọi được kết nối.
"Diệu Hàm?"
Cô run rẩy đưa lên tai trái, thì thầm tên anh "Vũ An."
"Sao thế? Cậu chưa ngủ à?" Giọng anh gấp gáp.
Cô cắn môi, chẳng hiểu sao nghe được tiếng anh thế này đôi mắt vừa khô lại bắt đầu ươn ướt.
"Có chuyện gì sao? Cậu im lặng thế? Không ngủ được hả?"
Diệu Hàm kìm nén lắm nhưng nghe anh hỏi thế nước mắt cô lăn dài trên má.
"Cậu sao thế? Không nói gì như vậy khiến mình lo lắng đấy." Vũ An bên kia luống cuống tung chăn, mở cửa phòng ra bên ngoài.
"Vũ An!" Cô thật sự chẳng biết bản thân nên nói gì ngoài ngờ nghệch gọi tên anh.
"Mình đây, cậu nói đi!" Anh đứng trong bóng tối, lời nào cất lên cũng đều thấy chân thành.
"Cậu ngủ chưa?" Diệu Hàm biết giờ này mà hỏi như thế cũng thật ngớ ngẩn nhưng cô vẫn vô thức níu kéo cuộc gọi đêm không nên có này.
Vũ An lắc đầu, "Mình chưa." Anh ngáp một cái nhỏ che giấu sự mệt mỏi trong ngữ điệu của mình.
"Cậu nói xạo à?"
Vũ An chợt mường tượng thấy gương mặt phồng má, chu miệng, híp mắt giống như nhận vật hoạt hình của cô hiện ra trước mắt mình, anh cười rất khẽ: "Cậu say rồi!"
"Ừm." Cô gật gù tán thành, say nên mới làm cái trò mà khi tỉnh có chết cũng không bao giờ dám.
"Vậy giờ cậu đang ở đâu?"
"Mình ... đang về rồi." Cô nhìn quang cảnh lúc sáng, lúc tối vùn vụt qua mắt mình ở bên ngoài, "Trễ rồi, cậu đi ngủ đi."
Anh chậc lưỡi, là ai đánh thức anh dậy mà giờ còn giở giọng nhắc nhở anh phải đi ngủ sớm?
"Đừng tắt máy!" Vũ An vội nói trước khi cô kịp bấm ngắt cuộc gọi, "Giờ trễ rồi, cậu con gái đi một mình như vậy lỡ có chuyện gì ... Nên cứ để như vậy đến nhà đi..."
Diệu Hàm ngớ người, cô lắp bắp tính từ chối những anh cúp máy cái rụp trong sự không hiểu nổi của cô.
Nhưng không đến giây tiếp theo, điện thoại trên tay cô đổ chuông.
"Bien – aimée" Cái tên nhấp nháy trên màn hình.
"Alo?" Cô bắt máy không hiểu anh đang làm gì?
"Mình ... lỡ tay bấm tắt đó." Vũ An gãi đầu, "Cậu ... về đến đâu rồi?"
Diệu Hàm đưa mắt nhìn ra ngoài, "Cũng sắp về đến nơi rồi."
"Ừm... Duy Bảo nói nhớ cậu rồi, nhưng tuần này phải về nhà mẹ nên không qua được. Nó nói mình nhớ bảo với cậu đừng hiểu lầm là nó không thích sang đấy chơi." Anh kiếm chuyện nói cho cô nghe.
Cô nghe rất kỹ, tuy tâm trạng không tốt nhưng thi thoảng vẫn không nén được mà cong môi cười. Hôm nay Vũ An nói nhiều thật đấy, anh như đem chuyện của tất cả lũ trẻ trong xóm nghe được từ Duy Bảo kể qua cho cô.
Diệu Hàm chợt nhận ra Vũ An của giây phút này đang thao thao bất tuyệt bên kia ống nghe dường như không phải là Vũ An trong ký ức của cô.
"Căn nào là của cô thế?" Bác tài ngoái đầu nhìn cô gái đã nghe điện thoại từ lúc lên xe đến giờ.
"Dạ bên cạnh căn nhà có cây hoa sữa ạ."
"Bạn trai của cô đúng là rất tinh tế đấy." Bác tài trông mới ngoài ba mươi nhưng vẫn xưng hô rất khách sáo với cô.
"Bạn trai ạ?" Cô ngơ ngác thốt lên.
Anh ta cười ra tiếng, "Chứ còn gì? Không phải cậu ấy cô đã nói chuyện với cô nãy giờ sao? Chắc là cô đi về trễ như vậy cậu ấy lo lắng lắm. Chưa gì đã ra chờ đón cô rồi kìa."
"Anh ấy ... đứng ở nhà tôi à?" Cô ngồi dậy nhìn qua tấm kính chắn gió ô tô.
Vũ An vẫn phong cách quần nỉ dài thoải mái và áo khoác dài đứng trong gió.
Cô vội xuống, trả tiền cho bác tài xong cũng xua tay bảo không cần thối lại.
"Cậu ...?" Cô thật sự không nói nên lời.
Vũ An nhìn cô gái nhỏ mặt mũi đã trơn láng, mộc mạc như mọi ngày nhưng môi cô hơi bệch vì gió lạnh, khoé mắt ửng đỏ vì khóc và thần sắc tiều tuỵ không che giấu nổi của cô.
"Sao lại khóc?" Ánh mắt anh thẳng thắn vạch trần lớp mặt nạ nguệch ngoạc của cô.
Diệu Hàm quay mặt đi hướng khác để mặc cho gió đánh vào mặt mình, tóc dài bay tán loạn cô cũng không muốn dối diện với anh bằng mặt mũi này.
"Mình không sao cả."
Vũ An thở dài, anh chịu hết nổi bộ dạng lẩn trốn này của cô hôm nay không đáng yêu như mọi ngày. Tiến đến dùng hay tay rắn chắc quay người cô lại.
Cô kinh ngạc trố mắt nhìn anh.
Vũ An không màng ánh mắt khó hiểu của cô, anh chậm rãi dùng tay quấn lại khăn quàng trên cổ cô cho kín lại. Xong còn dùng hai ngón trỏ vén mớ tóc bù xù của cô ra sau tai hết sức tự nhiên.
Diệu Hàm nhìn anh đối xử với mình như thế liền dâng lên chút ngứa ngáy trong lòng. Cô cắn môi dưới khô khốc của mình, cúi mặt xuống nhìn mũi giày của anh và đôi guốc thấp của mình cách nhau chưa đến năm xăng ti mét.
"Diệu hàm..." Anh ngân dài giọng, gọi tên cô, "Cậu ... mếu mặt trông không đẹp chút nào."
Cô vẫn cúi đầu nên từ góc độ của anh chẳng thấy được biểu tình. Chỉ biết trong sự im lặng đè nén đó, từng giọt nước mắt to hạt hạt ngọc của cô rơi xuống.
"Này đừng có tưởng mình chê cậu nên khóc đấy nhé!" Anh đưa tay chạm vào bờ vai run rẩy của cô, "Cậu cứ ngẩng mặt lên mà thoải mái khóc đi. Khóc thôi mà đâu có phải chuyện gì xấu. Chúng ta ... là bạn mà nên ... cậu cứ thoải mái đi."
Diệu Hàm nức nở đưa tay chùi nước mắt, cô dùng tay đánh anh một cái còn không có sức nặng bằng cơn gió lạnh tạt qua buổi đêm.
"Ai ... là bạn ... của cậu chứ!" Đúng vậy, anh là người cô không muốn kết bạn nhất. Làm gì có ai lại yêu bạn mình bao giờ chứ!
Vũ An phồng má, anh cũng biết giận dỗi đấy nhé! Nhưng nhìn cô như thế liền không nỡ giận, anh quay lưng lại.
"Được rồi, là ... hàng xóm được chưa! Ông hàng xóm quay lưng lại rồi nên cứ khóc cho thoả thích đi."
Diệu Hàm thực sự ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng anh ngay trước mắt. Bất cần, kiêu hãnh, an toàn là những gì cô cảm nhận được từ dáng vẻ này của anh. Hình như ngoài dáng vẻ cũng chẳng thay đổi mấy thì anh trông thật xa lạ so với ký ức thuở ấy của cô.
Vũ An hồi trước là người mà Diệu Hàm chỉ dám đứng sau lưng quan sát nhưng Vũ An của bây giờ lại sẵn lòng đứng trước mắt bắt chuyện với cô.
Vũ An hồi trước là người làm Diệu Hàm khóc nhiều nhất nhưng Vũ An giờ đây lại là người kiên nhẫn đứng dỗ dành cô.
Anh khiến cô có chút ảo tưởng nhưng không nỡ dựa dẫm. Cô biết yêu nhưng cũng biết điều.
Vũ An nghe thấy tiếng tiếng khóc nhạt đi chỉ để lại tiếng sùi xụt ngắt quãng. Anh thận trọng quay lại.
"Nín rồi thì có thể cho hỏi sao cậu lại khóc không?"
Quen biết cô không lâu nhưng Vũ An chưa từng thấy cô xúc động như vậy lần nào cả. Cô sẽ rất biết tiết chế, vui cũng không bao giờ quá lố, buồn thì cũng chỉ ngậm ngùi cắn môi. Vậy nên anh rất muốn biết có chuyện gì lại làm cô không màng đến ngượng ngùng thường ngày mà bộc phát trước mặt anh thế này?
"Cậu..." Cô ngước đôi mắt mơ màng nhìn anh, "Có đang thích ai không?"
Vũ An hơi sửng sốt, nhưng anh lắc đầu.
"Vậy hôn được không?"
Anh trợn tròn mắt, "Mình và cậu á?"
Diệu Hàm không trả lời, cô cứ nhìn anh chăm chăm như thế.
Vũ An cười, "Cậu chắc chưa? Không giỡn?"
Cô gật đầu.
Anh hít sâu một luồng hơi lạnh căng tràn trong lồng ngực. Đêm nay uống nhiều rồi, say say tỉnh tỉnh cũng không phân biệt nổi nữa. Anh áp bàn tay lạnh buốt lên má trái ửng hồng của cô, thật lòng không phải lần đầu hôn nhưng anh chưa từng có một nụ hôn tùy tiện như vậy trong đời.
Anh cúi người xuống thật thấp, cái mũi ửng đỏ chạm vào chóp mũi nhỏ của cô, giữa họ dường như không còn khoảng cách.
"Cậu tỉnh táo không?" Anh nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cô.
Diệu Hàm lắc đầu.
"Ờ, mình cũng điên mất rồi." Anh cúi thấp nữa, thật sự chạm môi mình vào môi cô.
Trái tim anh đập điên đảo như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực, Vũ An cảm nhận được cơ thể cô căng chặt, đến môi cũng không chịu nhúc nhích.
"Hợp tác chút! Cậu chưa hôn bao giờ à, ngậm chặt miệng như vậy?" Vũ An run run cười, trêu chọc cô.
"Ừm, chỉ mình đi." Cô thành thật hé mở đôi môi.
Vũ An giật bắn người, "Nụ hôn đầu à?"
"Cậu sợ à?"
Diệu Hàm hôm nay chắc chắn là uống phải rượu đế rồi, Vũ An thầm nghĩ thế. Còn dám to gan thách thức kẻ hư hỏng như anh.
"Sợ cậu hối hận."
"Không." Cô nhón chân lên, muốn chạm đến môi anh, "Vũ An... đừng nói, cũng đừng hỏi gì... được không?" Diệu Hàm chân ngắn, có ngón thêm nữa cũng chỉ chạm được đến cằm anh. Thế là cô mếu máo khóc nấc lên như một đứa trẻ tủi thân nhiều.
"Được." Nhìn cô hàng xóm khóc không ngờ lại khó chịu như thế, anh dịu dàng vòng tay mình ôm lấy cơ thể gầy yếu của cô, hôn lên đôi môi run rẩy, vụng về của cô.
Đây có thể kể đến là nụ hôn vụng về nhất trong đời anh, Diệu Hàm đúng là không có chút năng khiếu nào. Cô hết cắn môi anh, đập vào răng anh lại tự cắn mình. Những ngón tay nhỏ nhắn của cô nghịch ngợm đuôi tóc ngắn dựng lên cọ vào da man mác ngứa. Vũ An ôm siết lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, anh xoa xoa vỗ về tấm lưng ấy như thể sợ nếu mạnh tay một chút cô ấy sẽ vỡ mất.
Vũ An nhìn Diệu Hàm thở dốc. Mắt đỏ, má hồng, môi căng mọng thật khiến người ta bối rối mà.
"Cậu nhắm mắt lại đi." Diệu Hàm dùng tay che đi tầm nhìn của anh.
Vũ An hé miệng toan hỏi lý do rồi lại thôi, anh thật sự nghe lời cô.
"Đếm đến mười rồi hẵng mở mắt." Cô thả tay xuống, nhìn khuôn mặt trẻ trung, nghiêm túc của anh trong giây lát.
"Một... Hai...
...
Chín... Mười..." Vũ An lẩm nhẩm trong miệng.
Anh từ từ mở mắt, khẽ bật cười. Biết ngay mà, Diệu Hàm lại trốn đi rồi. Vũ An đưa hai tay lên vuốt mặt, lần mò trong túi áo. Anh chửi tục một tiếng, lúc nãy đi vội không mang theo thuốc lá rồi, trong túi chỉ còn mỗi bật lửa.
Anh ngửa cổ nhìn ánh đèn ngủ le lói sáng trên gác mái. Tiếng bật lửa vang lên "tạch... tạch...", đốm sáng ẩn hiện trên tay anh. Vũ An liếm đôi môi khô khốc còn vương lại chút mùi vị của cô chẳng biết đang nghĩ gì mà vò rối mái tóc ngắn.
"Mình điên mất." Vũ An thất thiểu đi về nhà mình trên con đường không một bóng người.
Đêm đó là một đêm dài, lần đầu tiên anh thật sự để mặc mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro