Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tâm bệnh (1)

Diệu Hàm dạo gần đây ngủ nghỉ thất thường. Giờ người ta lên giường thì cô chẳng tài nào chợp mắt nổi còn giờ người ta tất bật thì cô lại mệt mỏi thiếp đi.

Chẳng hạn như hôm nay, cô mơ màng tỉnh dậy lúc sáu giờ chiều vì tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi mấy cuộc liền. Cô không mở mắt mà sờ soạng quanh giường, lần theo tiếng âm thanh.

"Alo?"

"Cái con bé này! Giờ tan tầm đã qua từ kiếp nào rồi mà bấm nát cái chuông cũng không thấy cái mặt mày vậy? Đừng nói ở công ty bị bắt nạt nên kiếm chỗ khóc rồi đấy nhá." Giọng nữ lanh lảnh bên kia loa, nói xa xả như đấm vào tai cô.

"Nhi?"

Có tin được đây là bạn học mọt ngôn tình có tính cách vừa lạnh vừa khó ở cùng bàn với Diệu Hàm năm cấp ba giờ đã là là phó phòng marketing, mồm miệng lanh lảnh rồi không?

"Mày mơ ngủ hả?"

"Đang ở trọ của tao á? Mày không phải còn đang bên Trung hả?" Diệu Hàm tỉnh cả ngủ.

Ngọc Nhi đậu đại học vào một trường kinh tế tầm trung nhưng bằng trái tim yêu ngôn tình nồng cháy cô ấy vừa học marketing vừa học tiếng Trung. Đến lúc ra trường thì hay không bằng hên, cô ấy thuận lợi trúng tuyển một công ty nước ngoài có tiếng. Sau đó nhiệt tình cống hiến cho tư bản mấy năm lập tức như diều gặp gió mà thăng tiến. Vừa mới đầu năm nay cô ấy được sếp cử qua Trung Quốc công tác nên đáng lẽ giờ đây phải bay nhảy ở Thượng Hải hay Giang Nam gì đó mà chết chìm trong ngôn tình mới đúng.

Sao lại ở trọ của cô?

"Bạn về đã không hớn hở thì thôi còn nói cái giọng gì hời hợt vậy. Khai mau, mày đang ở đâu?" Ngọc Nhi không giải thích lí do tại sao có mặt ở đó, chỉ chăm chăm muốn gặp bạn.

Diệu Hàm nhìn căn phòng nhá nhem tối của mình, "Không được rồi, tao đang ở xa trọ lắm."

"Đang tháng ngày tư bản vắt kiệt sức lao động của chúng ta mà mày lại chuồn đi đâu?"

"Tao ... đi du lịch thôi."

"Du lịch ở chỗ nào? Tao cũng đi."

Cô gãi đầu, "Thị trấn X gần thành phố C."

"Hả???" Ngọc Nhi bên kia gào vào loa điện thoại: "Này nói thật đi, mày vỡ nợ nên đi trốn nợ đúng không?"

Diệu Hàm biết ngay sẽ nhận lại phản ứng như này, cô vò đầu mình: "Điên hả?"

"Không sao, không sao." Ngọc Nhi lại kéo va li lên ra khỏi nhà toà chung cư, "Giờ tao bắt một chuyến đến chỗ mày."

"Này, mày mới là đứa vỡ nợ đúng không?" Diệu Hàm không hiểu nổi Ngọc Nhi đang làm trò quái gì?

"Ừ, chờ tao đến chỗ mày mượn tiền đi." Vẫn là cái giọng điệu bỡn cợt ấy. Dứt câu cô ấy cũng liền cúp máy.

Diệu Hàm lại uể oải ngả lưng xuống lại giường. Cô nằm lướt mạng một lúc lâu còn Ngọc Nhi thì vẫn liên tục tấn công tin nhắn của cô.

"Đặt được vé rồi nè."

"Một tiếng hơn nữa gặp."

...

"Này gặp nhau ở đâu vậy? Lát máy bay hạ cánh rồi hai mình đi đâu đây?"

Diệu Hàm cuối cùng cũng rời khỏi giường trong sự hối thúc của cô bạn thân. Cô chậm rãi tắm vì vết thương mới đóng vảy, vẫn còn hơi đauc.

Tắm xong cô lựa ngay một cái váy dài vẫn là kiểu dáng bồng bềnh và thoải mái dạo này bản thân khá ưng. Tay áo dài bồng bềnh và thiết kế kiểu trễ vai vừa tao nhã lại cá tính.

Diệu Hàm sấy khô mái tóc dài chấm eo của cô. Cô ngắm nhìn bản thân mình trong gương, đôi mắt này, cái mũi này, hai má này cũng đâu có đến nỗi nào. Diệu Hàm dẩu môi, lâu rồi cô không động đến mĩ phẩm, định hôm nay cũng để nguyên cái mặt mộc ra đón Ngọc Nhi nhưng nhìn thấy cái quầng thâm mờ dưới mắt của mình liền vội nghĩ lại.

Không được, Ngọc Nhi thể nào cũng lại càm ràm thần sắc tiều tuỵ này của cô.

Thế là Diệu Hàm lạch cạch mở túi đồ trang điểm. Đánh ở mắt một chút, má một chút, môi một chút nữa là xong. Cô chớp chớp mắt nhìn cô gái trong gương thầm cảm thấy lâu lâu cũng nên làm bản thân xinh đẹp một chút.

Diệu Hàm tắt điện, mở cửa nhà ra thấy không khí lành lạnh bên ngoài tràn vào. Cô lại quay lên lầu lấy cái áo khoác tối màu của mình, suy đi tính lại còn khoác thêm cái khăn quàng cổ sọc đen trắng độ dày vừa phải vì không muốn đi chơi về lại bị cảm cúm chút nào.

Cô bắt một chuyến xe, lạch cạch thông báo cho Ngọc Nhi rằng mình đang vào thành phố rồi. Bảo cô ấy xuống máy bay muốn đi đâu, ăn gì thì gửi định vị cho cô là vừa.

Ngọc Nhi ngồi trên máy bay, kịch liệt tra trên mạng những địa điểm xả hơi nổi tiếng ở thành phố này. Tuy vẫn chưa tìm được cái nào ưng nhưng vì máy bay chuẩn bị hạ cánh và tiếp viên đã đi ngang nhắc nhở cô chuyển điện thoại sang chế độ máy bay hoặc tắt nguồn nên Ngọc Nhi gửi đại một cái cho Diệu Hàm.

Diệu Hàm nhận tin nhắn.

"Phố cổ?" Cô nhìn màn hình điện thoại, Ngọc Nhi chỉ gửi đúng một cái biển hiệu đèn loá mắt đề hai chữ "Phố cổ".

Cô nói với bác tài phía trước rồi thấy hơi chóng mặt nên tắt điện thoại đi.

"Ở đây đúng không cô?" Bác tài đỗ xe bên đường, quay xuống hỏi.

Khoé miệng Diệu Hàm giật giật. Biển hiệu y chang cái mà Ngọc Nhi đã gửi cho cô nhưng ...

Đây là quán bar mà.

"Dạ chắc là ... phải rồi."

Cô ngậm ngùi xuống xe trả tiền. Sau đó liền tức tốc goi điện cho cô bạn kia.

"ALO?"

"Sao lại đến quán bar làm gì?" Diệu Hàm đứng bên đường còn có thể nghe được tiếng giật đùng đùng bên trong.

"Đến rồi hả? Tao ở ngay cửa nè."

Cô ngó ngó xung quanh.

"Bên phải."

Thấy rồi.

Cô nhìn xe rồi băng qua đường.

Ngọc Nhi cười tươi như hoa ôm chầm lấy Diệu Hàm ngay khi cô vừa bước lên lề.

"Mập lên?" Cô ấy véo cái má phúng phính của cô, cẩn thận xem xét.

"Mình đi chỗ khác đi, tao không thích chỗ này." Diệu Hàm đẩy tay cô ấy ra.

"Thôi mà cô nương! Đến cũng lỡ đến rồi, hôm nay chúng ta hết mình đi."

Ngọc Nhi phấn khởi quay quay cái túi hú hét.

Diệu Hàm thấy những ánh mắt xung quanh đang đổ về phía hai người họ liền kiềm Ngọc Nhi lại.

"Bộ Trung Quốc kiềm chế con quỷ trong người mày hay gì mà mới về đã như vừa được ra trại vậy?" Diệu Hàm đúng là chỉ có ở bên Ngọc Nhi mới cảm thấy cô ấy cũng có chút hài hước.

Ngọc Nhi thở dài não nề: "Tư bản mà, bào tao đến sức cùng lực kiệt đây này."

Diệu Hàm thấy nhức nhức cái đầu.

"Được rồi vào thôi! Không vui không về."

Diệu Hàm mếu mặt để mặc mình bị Ngọc Nhi kéo vào bên trong. Ánh đèn nhập nhoạng đủ màu sắc khiến cô có chút không thích nghi kịp. Ngọc Nhi kéo cô một mạch đến quầy bar, cô ấy đích thị là dân chuyên trên phố nên chẳng lạ lẫm gì mấy quán bar cũng tạm được này.

Bartender thấy hai cô gái đến liền chuyên nghiệp đẩy menu về phía họ, tay còn múa máy vài đường rất điêu luyện.

"Ừm..." Ngọc Nhi nhìn menu đồ uống suy nghĩ, "Một 'whisky sour' đi."

Anh chàng bartender tóc tẩy nháy mắt với cô ấy.

"Mày uống gì?" Ngọc Nhi nhìn Diệu Hàm như em gái thôn quê từ lúc vào đến giờ ánh mắt vẫn còn ngơ ngẩn.

Diệu Hàm nhìn quá trời chữ ngoại quốc trên tờ menu và giá tiền đến chóng mặt. Đồ uống đọc đã chả hiểu gì thì thôi đi lại còn mắc nữa.

"Tao uống 'Long island iced tea'." Thật ra món này cô đã từng đọc được ở trong một quyển ngôn tình nào đó mà nhân vật chính có nhắc đến nên chọn đại.

Đồ uống múa máy xong được đẩy ra trước mặt hai cô gái. Diệu Hàm chờ Ngọc Nhi chụp ảnh đăng story instagram rồi mới nhấp môi nếm thử một ngụm.

Cô liếm môi, không khó uống như rượu với bia, không đắng lắm mà còn có chút vị chua, ngọt.

"Mày có chuyện gì thì nói đi." Diệu Hàm thở dài nhìn Ngọc Nhi đang bấm điện thoại.

Cô ấy nghe thấy thế, nụ cười trên môi cũng xệ dần xuống, "Chuyện gì? Đang chơi vui mà."

"Tao với mày chơi với nhau mấy năm, mày có chuyện không lẽ tao không biết?" Cô nhìn bộ mặt vui tươi nãy giờ trông rất gắng gượng của cô ấy: "Ngậm miệng lại đi, không vui thì đừng cười cho tao xem."

Ngọc Nhi cười khẩy, cô ấy buông điện thoại xuống bàn.

"Đúng là chỉ có mày ..." Cô ấy cười, một nụ cười mệt mỏi, "Chỉ có mày mới vạch mặt tao ra."

"Công việc có chuyện gì à?" Cô khoanh tay lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn cô ấy.

Ngọc Nhi lắc đầu: "Không có."

"Vậy chuyện tiền bạc à?"

"Không phải."

"Gia đình?"

"Không."

Diệu Hàm cắn môi, nếu tất cả những thứ cô vừa nêu ra đều không phải vậy chỉ còn một cái nữa.

Cô cẩn thận mở lời:

"Đừng nói là chuyện tình cảm đấy nhé!"

Lần này Ngọc Nhi không lắc đầu nữa, cô ấy cũng chẳng gật đầu mà uống một ngụm xem như ngấm ngầm thừa nhận rồi.

"Mày với Khang làm sao?"

Ngọc Nhi nhếch môi cười mỉa mai, "Làm sao được? Chia tay thôi."

"Cái gì nữa! Hồi nào? Sao tao không biết."

"Thì tao có nói đâu mà mày biết."

Diệu Hàm cắn môi. Chuyện của Ngọc Nhi và Bảo Khang năm đó học cùng lớp với cô đến với nhau cũng là chuyện mà cô không tài nào hiểu nổi. Ngọc Nhi đọc nhiều truyện ngôn tình như thế nhưng gu nam chính của cô ấy lại khiến cô khó hiểu.

Cô ấy sau khi đậu đại học liền thay đổi chóng mặt từ một cô gái ngoài lạnh trong nóng sang trong ngoài gì cũng nhiệt tình, sôi nổi. Lúc đầu Diệu Hàm còn tưởng cô ấy thay đổi như thế là vì ngành học nhưng ai mà dè được, cô ấy thay đổi là vì một tên đầu gấu học cùng lớp năm cấp ba.

Bảo Khang thi cử tất nhiên là không tốt, cậu ta vẫn vui vẻ vào học ở một trường đại học tư chuyên ngành kĩ thuật. Không còn trẻ trâu như thời đi học nữa nhưng mà cậu ta vẫn chưa thể hết nghịch ngợm ngay được. Hai con người tưởng chừng như ở hai thế giới ấy vậy mà lại đùng một cái dính vào nhau. Chuyện bọn họ đến với nhau bằng cách thần kỳ nào thì Diệu Hàm cũng không biết, chỉ biết là cặp đôi mà cô nhìn không có tương lai như vậy mà lại đã yêu nhau những bốn năm trời.

Chưa từng cãi vã rùm beng, chưa từng chia tay hay quay lại. Bây giờ đùng một cái Ngọc Nhi nói như thế? Cô tất nhiên là vô cùng khó tin.

"Nhưng mà vấn đề là tại sao? Rõ là đang êm đẹp cả mà."

Ngọc Nhi chống cằm, nghiêng đầu nhìn ly cocktail của mình, "Chắc là do tao vừa nhàm chán lại vừa quá nghe lời như mày nói đó, nên Khang đi tìm cái mới vui hơn."

"???"

Diệu Hàm đang nghe cái quái gì vậy? Nơi này quá ồn để cô tiêu hoá thứ tin tức quái dị này.

"Ý mày là Khang ... ngoại tình?" Cô khó khăn thốt ra hai chữ cuối trong sự e dè.

"Không tin đúng không?" Ngọc Nhi nhìn khuôn mặt như bị doạ ma của cô dưới ánh đàn nhập nhoạng, "Tao cũng đâu có tin."

Cô ấy cười nhưng lòng đầy chua chát, cảm thấy đáng lẽ bản thân nên gọi một ly rượu mạnh hơn chứ không phải thứ nước uống nhạt nhách này.

"Cho tôi một ly Vodka." Ngọc Nhi quay sang nhìn ly cocktail của Diệu Hàm cũng gần vơi hết, "Gọi thêm đi, tao bao."

"Vẫn chưa nói xong chuyện mà." Cô thở dài.

"Uống đi! Tao vẫn chưa về mà, hôm nay sẽ nói hết thôi." Cô ấy nháy mắt với Diệu Hàm, "Để tao say một chút đã, lúc đó sẽ có tâm trạng kể cho mày nghe."

Diệu Hàm không hiểu nổi Ngọc Nhi, cô kéo menu lại chọn thêm một ly Cocktail Mojito. Trên bàn hai cô gái thì chỉ nên có một người say thôi, không là sẽ lớn chuyện.

Diệu Hàm ngồi nhâm nhi thứ nước uống đắt xắt ra miếng của mình. Một bên tai trái không thấm nổi thứ âm nhạc ầm đùng một bên tai phải kiên nhẫn nghe Ngọc Nhi vừa nốc hết ly này đến ly khác, vừa lải nha lải nhải chuyện đi công tác bên Trung Quốc vẫn chưa gặp được nam chính ngôn tình nào.

"Oẹ!"

"Gì vậy?"

Diệu Hàm đẩy đầu Ngọc Nhi đang nghiêng qua vai mình ra chỗ khác, "Mày say rồi đó, chịu về chưa?"

"Oẹ!" Cô ấy bụm miệng mình lại, "Gọi ... gọi xe trước đi... Tao vào ... nhà vệ sinh... đã."

Diệu Hàm nhảy xuống ghế cũng không kịp nhìn theo cái bóng của Ngọc Nhi nữa. Cô thở dài đành phải ra bên ngoài trước đã rồi tính, hai tai của cô sắp nứt ra luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro