
Chương 7: Hàng xóm (2)
Diệu Hàm khập khiễng đi sau lưng anh vào sân nhà mình.
Anh nhìn cô rề rà đi đến được hiên mà ngồi xuống, "Hộp y tế của cậu hôm bữa ở đâu? Mình vào lấy."
Cô nheo mắt vừa nhớ vừa miêu tả cho anh vị trí chính xác nhất.
Vũ An gật đầu đi vào trong nhà, theo sự chỉ dẫn của cô, anh đi lên gác mái. Tầng này chỉ cao hơn đầu anh chừng hơn một gang tay với thiết kế nhỏ nhắn dễ thương. Anh lại gần cái giường ở một góc phòng của cô, quỳ gối xuống mở cái tủ đầu giường nhỏ ở bên cạnh, thuận lợi lấy hộp y tế màu hồng mà hôm bữa cô đã dùng để sơ cứu cho mình.
Vũ An ôm hộp y tế trong lòng nhưng sự chú ý lại dời đến lọ thuốc nhỏ đặt trên mặt tủ.
Anh cầm lên xem thử rồi vội bỏ lại chỗ cũ, đi ra ngoài.
Trời đã tối hẳn nên không còn nhiều muỗi. Đèn cảm ứng cũng đã bật lên chiếu rọi lên dáng vẻ nhỏ bé ngồi trên hiên.
Nghe tiếng bước chân đến gần, cô quay mặt nhìn anh vững chãi ngồi xuống bên cạnh mình.
"Cậu không về với Duy Bảo hả? Mình ... thật sự có thể tự làm được." Cô ngước mắt nhìn anh.
"Hôm nay mấy đứa trong xóm ăn sinh nhật Mạch Nha nên Duy Bảo đã không còn ở nhà từ chiều rồi." Anh xé miếng băng gạc, lấy bông gòn và thuốc ra mặc kệ câu sau của cô.
"Cậu để chân lên đây." Anh vỗ một cái vào chân mình.
"Hả?" Diệu Hàm há miệng.
"Làm sao? Vết thương của cậu để lâu nên sắp khô luôn cả bụi rồi, giờ cậu mà duỗi lên sàn thì cũng đau lắm đấy." Anh nhìn biểu cảm lố bịch của cô, biết tỏng trong đầu óc cô đang suy nghĩ gì.
Diệu Hàm đỏ mặt, chỉ có mình cô không đứng đắn thôi hả? Nhưng mà còn chuyện yêu đương của anh, lỡ cô gái lần trước có quan hệ thân mật gì đó với anh thì sao?
"Nhưng ... còn ... bạn gái của cậu... Chúng ta ... như vậy có hơi ... gần gũi quá!" Cô dùng ngón trỏ gãi gãi lông mày, lắp ba lắp bắp.
"Diệu Hàm!" Anh khẽ gằn giọng, "Mình mà có bạn gái, mình cũng sẽ biết chuyện gì nên và không nên làm."
Cô đỏ mặt, khẽ nhích chân phải lên đùi anh.
Diệu Hàm nhìn góc nghiêng vô cùng nghiêm túc của anh liền cảm thấy bản thân mình đúng là toàn lo thừa. Vũ An dù gì cũng sẽ không có bất kỳ ý đồ hay cảm xúc nào quá mức với cô cả. Chỉ có cô đọc nhiều truyện, xem nhiều phim quá nên mới hay suy nghĩ linh tinh.
"A!" Vũ An vừa mới chấm miếng bông thấm oxi già vào vết thương thì cô đã rụt lại.
"Đau à?" Anh thản nhiên kéo chân cô lại.
"Cậu nhẹ thôi, rát quá!" Cô đau đến ngữ điệu trở nên tự nhiê có chút ra lệnh.
Vũ An tiếp tục chấm nhưng dù anh có nhẹ đến mấy thì cô vẫn dãy.
"Diệu Hàm! Càng dãy là càng đau đó." Anh thật không nhẹ nhàng nổi với cô.
"Nhưng mà ... đau lắm." Đôi mắt của cô đã long lanh ánh nước.
Vũ An ném cái bông gòn dính máu trong tay xuống thềm, "Lúc cậu lì lợm lao ra chặn tên cướp ấy, có nghĩ đến lúc ngồi đây dãy chưa?"
Diệu Hàm nín thinh, anh là đang mắng cô hả?
"Mình ... có học võ..."
"Mình cũng học võ đây này, mình còn học võ lâu hơn cậu nhưng mà mình cũng bị thương, có lúc còn bị nặng nữa cơ. Cậu nghĩ cứ có tí đánh đấm thì thằng nào cũng xử được chắc? Thế thì Marvel đã chẳng có 'End game'." Vũ An nói ào ào một tràng sau đó lồng ngực phập phồng nhìn cô.
Diệu Hàm cắn môi, giọng mũi nghẹn ngào, "Cậu quát mình đó hả?"
Vũ An giật mình nhìn khuôn mặt đáng thương của cô đang đỏ lên. Anh mấp máy môi muốn nói gì đó.
"Mình đau nhưng mình không hối hận vì đã làm như thế! ... Cậu ... Lúc cậu cứu người ... dù biết trước bị thương ... nhưng cậu vẫn làm đó thôi... Siêu anh hùng thì đã sao? Chẳng lẽ biết sẽ chết nên không cứu à?" Cô không khóc nhưng cứ vừa nói vừa sụt sịt cái mũi, "Mà lúc đó làm gì kịp nghĩ đến hậu quả, nghĩ thì mình đã chẳng dám rồi."
Vũ An cũng không hiểu vì sao anh lại hành xử kì quặc như thế nữa. Mặc dù lúc hay tin có một cô gái dũng cảm đã đương đầu với tên cướp anh đã có chút tán thưởng nhưng ngay khi biết cô gái đó là cô liền không hiểu sao có hơi tức giận. Cảm thấy sao cô gái đáng lẽ ra nên rụt rè đứng nép mình lại liều lĩnh như thế rồi bất cẩn làm mình bị thương? Cô hiền lành lại nhút nhát như thế, không nên có hành động liều lĩnh đến như vậy.
Mà anh thì có liên quan gì để quan tâm cô ở mức quá đáng như vậy. Giữa họ nói không chừng cũng chỉ là bạn bè mới quen, còn chưa từng tâm sự hay chào hỏi như những đôi bạn bình thường vì cô rất hay ngại nên anh cũng ít bắt chuyện.
"Xin lỗi!" Vũ An vô thức dùng tay vỗ nhẹ lên chân cô như đang dỗ dành, "Mình không có ý ... lớn tiếng với cậu đâu."
Diệu Hàm phồng má, cô quay mặt đi chỗ khác nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Anh tiếp tục dùng bông chấm rất khẽ vào chân cô, vừa chấm vừa thổi. Diệu Hàm lần này không dãy nữa nhưng tay cô đang vô tình bấu vào tay áo của anh.
Anh chầm chậm dán miếng băng gạc lên vết thương vừa rửa sạch rồi mới nhẹ thả chân cô xuống. Cô chớp chớp đôi mắt còn vương hơi nước, thở dài thườn thượt như trút được gánh nặng, nhìn anh.
Mái tóc dài của cô buộc kiểu đuôi ngựa gọn gàng. Hai bên má đầy đặn còn rủ xuống hai cọng râu dài chạm đến cằm. Cô mặc đồ ở nhà rất thoải mái, nhìn là biết không phải người sống ở đây, đơn giản nhưng vẫn sành điệu đến lạ lùng. Chẳng hạn như cái áo hai dây hoa nhí màu tím đậm phối với quần đùi ngắn. Bên ngoài khoác cùng với áo khoác rộng, chân đi tất nhưng lại mang dép lê. Vừa năng động, vừa mùa hè lại quyến rũ một cách vừa phải.
"Cậu ..." Diệu Hàm thấy anh cứ nhìn mình mà chẳng nói gì như thế thật ngượng.
"Hửm?" Anh nhìn đôi mắt cô tuy đang gọi mình nhưng lại hướng lên hàng hoa phía trên đầu phản chiếu ánh đèn vàng lấp lánh.
"Muốn dùng bữa tối ... với mình không?"
Anh buồn cười nhưng cô hẳn là không nhìn thấy. Bên cạnh cô vẫn đang để đống đồ mua từ chợ về lộn xộn trên thềm mà với cái chân đau này thì cô đi lại còn khó khăn chứ đừng nói đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối mời khách.
"Được!" Vũ An đứng lên, xách đống đồ vào nhà cho cô.
"Đưa mình cầm một nửa cho." Diệu Hàm đi cà giật không theo kịp anh mà có gọi lại anh cũng chẳng nghe cô.
Cô vào nhà sau đã thấy anh đứng trong bếp xả nước để rửa tay.
"Cậu để đó mình nấu cho. Coi như cảm ơn cậu giúp mình hôm nay." Cô chen vào tắt nước nhìn anh.
Vũ An nhìn cô, hình như cô không hề để ý rằng bản thân đang đứng rất gần anh, gần đến mức đôi mắt anh có thể thấy rõ hàng lông mi trên đôi mắt cô.
Anh đưa tay bật nước lên lại, "Mình không để người què nấu ăn cho được."
Diệu Hàm nghe ra được ý đùa giỡn trong lời nói của anh nhưng cô vẫn đỏ bừng mặt.
"Nhưng ... mình không làm gì thật kỳ."
"Vậy cậu đi tắm trước đi rồi ra phụ mình."
Cô nghe thế như một thói quen đưa tay kéo áo khoác của mình lên ngửi, hình như hơi có mùi ở chợ.
Vũ An hết nói nổi, anh không hề bảo người cô có mùi, chỉ đơn giản muốn cô kiếm gì đó làm cho khỏi áy náy.
"Cậu ..." Anh tắt nước quay qua nhìn cô đang đứng ngửi tay áo mình.
"Được rồi, mình đi liền." Cô vội lùi lại, chạy ù lên lầu.
Anh thở dài, lắc đầu bắt đầu rửa rau.
Chân Diệu Hàm bị thương nên cô tắm rất chật vật nhưng cũng rất nhanh. Cô thay cái váy ba lỗ hoạ tiết thổ cẩm rộng thùng thình dài chạm mắt cá chân. Đầu tóc chưa gội được nên cô kẹp thấp sau gáy, vừa chỉnh lại tóc mái vừa bước vào bếp.
"Còn gì cho mình làm không?"
Vũ An đang xào thịt thì ngửi thấy mùi sữa tắm thơm mát. Quay đầu sang liền thấy cái đầu nhỏ đã đứng bên cạnh mình rồi.
"Cậu dọn bát, đũa ra rồi múc canh ra tô đi. Sắp xong cả rồi."
Diệu Hàm gật đầu, bắt đầu đi qua đi lại trong bếp. Cô chỉ ở một mình nên bát chén cũng chẳng có bao nhiêu. Nhiệm vụ của anh giao cho cô cũng thật nhàn hạ, nhoáng cái, Diệu Hàm đã lại đứng bên cạnh làm phiền anh.
"Mình xong rồi."
Vũ An tay đảo thịt trên chảo hơi dừng lại nhìn cái chỏm đầu của cô. Diệu Hàm thật nhỏ nhắn, căn bếp này cũng hẹp, cô cứ như con mèo vô thức bám dính người khác.
"Diệu Hàm?"
Hôm nay cô thật không đếm nổi anh đã gọi tên mình những mấy lần rồi. Cô ngước mắt nhìn anh coi như là đang nghe rồi.
"Đừng khách sáo nữa. Cậu thấy chúng ta được coi là gì?" Anh thừa dịp nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
Là gì? Cô và anh thì có thể là gì?
"Là ... hàng xóm." Cô cẩn thận suy nghĩ.
Vũ An thật không nghĩ cô sẽ nói thế. Vậy xem ra họ còn chẳng phải là bạn trong mắt cô nữa.
Anh thở dài, "Ừ, vậy nên cậu ra kia ngồi chờ đi."
Cô thật không hiểu hai câu có liên quan gì đến nhau nhưng vẫn ra ngoài bàn ngồi vì dù sao cũng chẳng giúp được gì lại còn làm vướng tay anh thêm.
Họ ngồi dùng bữa đối diện nhau. Nói thật, đây là bữa đầu tiên ở đây cô ngồi ăn chung với một người mà kỳ diệu thay người ấy còn là người mà cô yêu thầm từ thời trung học.
Diệu Hàm ăn không nhanh, lại còn hay mất tập trung suy diễn linh tinh. Chẳng hạn như ngồi nhìn anh ăn tối thế này không hiểu sao lại không kìm lòng được mà nghĩ đến chuyện sau này anh cũng sẽ lấy vợ, cũng sẽ nấu bữa tối và ăn cùng cô ấy mỗi ngày.
"Không ngon hả?" Anh nhìn khuôn mặt đực ra của cô.
Cô ủ rũ nhưng lắc đầu, tất nhiên là không phải.
"Vậy sao mặt cậu xị ra thế kia? Ăn cơm với mình không vui?"
Cô giật mình vội xua tay, mình còn đang cảm thấy ghen tị với người vợ tương lai có thể ngồi ăn mỗi bữa với cậu cơ mà: "Không hề, mình chỉ ... nghĩ một số chuyện thôi."
"Mà cậu không ngủ được hả?" Anh đột ngột chuyển chủ đề.
Cô như bị ai nói trúng, ngập ngừng: "Mình ... bình thường ... Sao lại hỏi thế?"
Anh nhớ đến lọ thuốc trên tủ đầu giường của cô nhưng thấy cô phủ nhận thì cũng liền không nhắc đến nữa, chỉ lắc đầu xem như không có gì.
Ăn tối xong Vũ An cũng giành rửa bát, Diệu Hàm tất nhiên là không chịu. Cô đứng bên bồn rửa lí do.
"Mình què chân chứ không có què tay đâu."
Vũ An cười, xếp bát vào bồn: "Vậy mình rửa xà bông, cậu rửa nước."
Cô thở dài nhưng bắt gặp ánh mắt quyết liệt không để cô làm hết kia rốt cuộc vẫn gật đầu.
Căn bếp này có hơi nhỏ, hai người đi qua đi lại sẽ va phải nhau. Chưa kể bồn nước cũng không to, cô cử động cái nào cũng đụng phải anh.
Vũ An tất nhiên cũng nhận thấy điều đó nhưng anh không bận tâm mấy. Chỉ là anh để ý thấy hai tai của Diệu Hàm đang hồng lên.
"Cậu không thích mình hả?"
"Hả?" Cô buông cái bát đang cầm xuống, bất ngờ vì câu hỏi của anh.
"Mình thấy cậu bên cạnh mình không được thoải mái lắm. Khi nào cũng thấy cậu đỏ mặt, không nhìn thẳng mình bao giờ." Vũ An đưa tay tắt nước vẫn đang xả, nhìn đôi mắt mở to của cô.
Diệu Hàm lắc lắc đầu, mấy sợi tóc bên má khẽ đung đưa: "Mình không có ghét cậu, chỉ là ... mình rất dễ ngại."
Vũ An nhìn cô lại cắn môi, "Được rồi, không ghét là được."
Anh tiếp tục cúi mặt rửa bát.
Diệu Hàm không tập trung lắm, cô vừa tráng bát vừa lén nhìn anh.
Ghét sao? Làm sao có thể cơ chứ! Cô không những không ghét mà còn là thích, rất thích nữa cơ. Ở gần người mình thích như thế tất nhiên là không thoải mái rồi vì khuôn mặt đỏ như tôm luộc, ánh mắt láo liên và lời nói lắp bắp sẽ bán đứng cô.
Xong xuôi, cô ra tận cổng tiễn anh về.
Vũ An nhìn cô dưới ánh đèn đường không sáng lắm, ngập ngừng: "Cậu ... lưu số của mình đi."
Diệu Hàm đang mải vân vê gấu váy nghe thấy thế mới ngước mắt nhìn anh.
"Ý mình là ... cậu con gái lại ở đây có một mình, không quen biết ai nên ... lưu số mình đi ... Có gì thì gọi, mình sẽ giúp." Anh nói năng ngắt quãng, tay cũng không biết để đâu nên gãi gãi sau gáy: "Kiểu ... như những người ... hàng xóm nên làm ấy ... Cậu hiểu mà ha?"
Diệu Hàm mờ mịt hệ thống lại câu cú của anh một lúc rồi sau đó mới thấy hơi buồn cười.
Vũ An sau một hồi nhìn mặt cô từ đơ ra đến bật cười khúch khích, anh cảm thấy bản thân thật lố bịch.
"Không được cười." Anh đen mặt, cảm thấy tuy lúc này đây nụ cười của cô gái chân thật nhưng nội tâm của anh lại bị đả kích nặng nề.
Cô nghe thế cố kìm lại nhưng chẳng hiểu sao càng nén càng buồn cười hơn: "Mình ... không dừng được ... Xin lỗi."
Vũ An đưa tay lên vuốt mặt.
Thú thật lúc cô cười lên trông xinh hơn hẳn bình thường. Chắc là bởi khi cười trông cô mới tràn đầy sức sống.
Diệu Hàm mọi khi quá nhạt nhoà, hời hợt và yên tĩnh. Cô lúc nào cũng mang cái vẻ man mác buồn, ánh mắt mơ hồ không tập trung. Nhưng những lúc cười, khuôn miệng nhỏ nhắn rộng mở, kéo khuôn mặt ủ rũ của cô căng tràn xuân sắc, đôi mắt tĩnh lặng híp lại trở nên lấp lánh niềm vui, cả đôi má bánh bao dễ thương cũng làm cô thêm phần trẻ con nhiều.
"Nhưng mà mình không mang điện thoại ra đây." Cô thôi cười nên lại đỏ mặt.
Vũ An lấy điện thoại của mình từ trong túi quần ra, mở lên đưa cho cô: "Vậy mình lưu rồi nhá máy cho cậu sau."
Diệu Hàm gật đầu, nhận lấy rồi nhập số của mình vào.
"Xong rồi, mình về đây." Anh lưu xong, cất lại vào trong túi.
Cô gật đầu, "Bái bai."
Vũ An quay đi còn cô vẫn như mọi lần níu giữ thêm một chút bóng lưng ấy, tới tận khi hàng cây che khuất nó mới chịu quay vào nhà.
Vừa mở cửa đã nghe thấy chuông điện thoại đổ.
Diệu Hàm cà nhắc đến cầm lên xem, một dãy số lạ. Cô đoán chắc là Vũ An nhá máy nhưng không hiểu sao anh không tắt.
Cô cầm đến sốt ruột cuối cùng cũng bắt máy.
"Alo?"
"Đúng là số của cậu thật này."
Diệu Hàm giật mình, không lẽ anh cho rằng cô sẽ lừa đảo ngay khi anh chỉ ở cách mình một đoạn sao?
"Mình lừa cậu làm gì?"
Tiếng cười của Vũ An truyền qua ống nghe, lọt vào tai cô rõ ràng.
"Vậy cậu lưu số mình đi."
"Ừm." Cô vô thức gật đầu.
"Ngủ ngon."
Diệu Hàm chớp chớp mắt, nhịp tim tăng lên trong phút chốc. Chỉ hai chữ như thế nhưng đi vào tai cô là giọng nói ấm áp của anh.
"Cậu ... cũng vậy, ngủ ngon."
Tiếng cuộc gọi kết thúc. Cô ngả người xuống sô pha, cảm thấy bản thân đã có một ngày vô thực. Từ đoạn liều mình lao ra chặn tên cướp, ngồi dưới hiên để anh sơ cứu vết thương, cùng anh dùng bữa tối đến cả hai chữ ngủ ngon này nữa. Những điều mà chỉ có trong giấc mơ của Diệu Hàm tuổi mười bảy lại đột ngột đến vào tuổi hai mươi lăm của cô. Không phải là mơ mà chân thực đến đáng sợ.
Cô dãy nảy, vùi mặt vào gối trên sô pha. Đáng lẽ ra Vũ An không chúc cô ngủ ngon thì tốt hơn vì bình thường vốn đã khó ngủ rồi đêm nay chắc là sẽ thức trắng mất.
Vũ An vừa về đến nhà đã thấy cái bóng nhỏ ngồi chồm hổm trước cổng. Duy Bảo nghe thấy tiếng bước chân liền ngước mắt, đôi mắt ủ rũ ngay lập tức bừng sáng, lao đến.
"Anh An!" Cậu như nhảy cả người vào lòng anh, "Anh đi đâu mà không ở nhà vậy?"
"Ăn sinh nhật về sớm thế? Anh có hẹn với bạn thôi." Anh xoa mái tóc ngắn của cậu.
"Ngày mai phải đi học nên ai cũng về nhà sớm cả." Cậu nhóc chu mỏ, có vẻ vẫn còn muốn chơi.
"Đúng rồi ha! Chờ anh lâu chưa?" Vũ An mở cửa, bật đèn.
Duy Bảo lắc đầu, "Em mới về, định chờ thêm chút nữa mà anh vẫn chưa về em sẽ sang nhà chị bé."
Vũ An cười, chọc em trai "Em thân với chị bé quá ha?"
"Chị bé dễ thương mà!"
Anh đẩy cậu nhóc vào bàn học, "Rồi rồi, mau soạn bài cho ngày mai đã."
"Dạ!" Tiếng dạ này nghe có vẻ hời hợt hơn sự hứng thú lúc nãy khi nói chuyện.
Được mấy đứa trẻ hứng thú với việc học chứ? Chúng vẫn còn quá nhỏ để cảm thấy việc học thú vị mà chỉ tò mò, phấn khởi về những chủ đề mình muốn biết, những câu chuyện muốn nghe, những trò muốn chơi.
Vũ An về phòng lấy quần áo để đi tắm. Lúc đi ngang qua nhà bếp thấy chậu hoa nhỏ màu tím rực rỡ trên bàn liền tiện tay cầm bình xịt tưới lên đó ít nước.
Ban nãy anh không tắt máy chỉ vì muốn chúc cô ngủ ngon. Không phải đơn thuần là lời chúc khách sáo mà là thật sự mong muốn cô ngủ ngon. Lọ thuốc ngủ đặt ở một vị trí dễ thấy như thế chắc hẳn là rất thường xuyên sử dụng.
Bệnh sao? Cô còn quá trẻ để mắc bệnh này mà. Hay là triệu chứng của một vấn đề gì đó?
Vũ An thở dài đặt bình xịt xuống.
"Mình nghĩ nhiều như thế để làm gì?" Anh vỗ vỗ mấy cái vào đầu mình, bọn họ chỉ là ... hàng xóm thôi mà.
Đúng vậy, cô nói bọn họ chỉ là hàng xóm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro