Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hàng xóm (1)

"Hôm nay người mình thầm yêu đã lâu kết hôn rồi. Mình không được mời, đáng lẽ cũng không biết nhưng lại vô tình thấy bạn bè của người ấy bàn tán, chúc phúc trên mạng xã hội. Khoảnh khắc đó mình không thất vọng, không khóc, không gào thét như hồi mười tám tuổi người ấy có người yêu. Mình chỉ lặng lẽ vào trang cá nhân của người ấy lần cuối, làm một người bạn không thân vô tình lướt thấy bài đăng ảnh cưới của cậu và thả tim xem như lời chúc phúc. Vậy là cuối cùng mình cũng có cái cớ để tạm biệt người lạ mà mình yêu nhất rồi."

Diệu Hàm luyện đọc được một hồi liền nằm bẹp xuống mặt hiên bằng gỗ để lướt mạng. Cô mò vào trang instagram phụ của mình đọc bình luận và lặng lẽ thả tim, tuỳ hứng trả lời những bình luận mà cô muốn. Trong số những bình luận ngắn ngủi, những câu hỏi không liên quan, những lời khen bâng quơ đó có một bình luận khá dài nhưng đã lấy hết vui vẻ của cô ngày hôm đó.

Diệu Hàm tự hỏi thân mình rằng cô định khi nào mới giải thoát mình khỏi tình yêu thầm không có kết quả này? Đã chín năm trôi qua rồi, tuổi của cô chẳng mấy chốc cũng không được coi là trẻ nữa và gia đình cũng sẽ ngày càng nhiều thêm người hỏi đến chuyện cưới hỏi của cô. Sợ hơn nữa là nếu cô mãi không thể ngừng yêu anh vậy cô có thể thật lòng kết hôn với một người nào khác không? Có thể giả dối diễn vai người vợ tốt trước mặt người đó không?

Cuộc sống ở nhà dạo này của cô cũng không đến nỗi vô công rồi nghề nữa. Diệu Hàm bắt đầu học tiếng nên cô mua hẳn một khoá học trực tuyến trên mạng. Cả căn nhà oang oang tiếng đọc bài của cô, tiếng ti vi để mở thao thao bất tuyệt và cô chủ hở tí lại nhại theo.

Cô mở tủ lạnh, chẳng còn gì ngoài một bó xà lách và hai chai nước suối. Diệu Hàm thở dài chạy ra phòng khách nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ chiều. Cô vội vã khoác cái áo khoác rồi chạy vội ra chợ. Để trễ thêm nữa thì e là tối nay lại phải ăn mì tôm cho mà xem.

Diệu Hàm nhìn mấy cây rau cuối buổi đã bắt đầu héo queo đành ngậm ngùi mua một quả bầu. Đi loanh quanh lại mua thêm được ít thịt bò, chả cá.

Trời dần nhá nhem, cô đứng tựa lưng vào cái cột cạnh sạp trái cây, chờ bà chủ cân trái dưa hấu.

"Ba mươi lăm ngàn."

"Dạ!" cô móc ví ra lấy tiền.

"CƯỚP!" Tiếng hét thất thanh làm náo loạn cả khu chợ.

"Gì thế?" Bà chủ chưa kịp lấy tiền thấy mấy sạp xung quanh nhao nhao cũng lao ra xem.

Diệu Hàm buông ví xuống ngước mắt lên. Cách đó không xa có một người đàn ông lao vun vút trong dòng người, chạy bạt mạng, đâm ngang bất cứ ai ngáng đường. Đằng sau đó có một cô bé mặt mũi lấm lem vừa bế theo em trai nhỏ trên tay vừa hét lớn. Con bé hơi gầy lại còn phải mang theo em nên không đủ sức đuổi theo.

Cô siết chặt tay đang xách đồ của mình, không suy nghĩ đến lần thứ hai liền quẳng chúng xuống đất mà lao ra.

Cự li của Diệu Hàm ngay lập tức chắn đường tên trộm sắp tiến đến. Chỉ là một cô gái nhỏ, hắn dùng cùi chỏ tính sẽ húc cô tránh sang một bên là được. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô gái nhỏ con tưởng chừng ngốc nghếch lao ra lại vung chân đá một cước vô cùng bài bản vào tay hắn.

Cọc tiền và vé số trong tay hắn văng ra bay tứ tung. Ngay lúc hoảng hốt hắn nhìn thấy đôi mắt sắc bén của cô. Diệu Hàm cúi thấp người, siết chặt tay giật ra sau rồi vung về phía trước đấm mạnh vào bụng tên cướp.

Người xung quanh tá hoả chạy đến giúp nhưng hắn nén đau nhanh chóng chạy đường khác. Cô và mấy ngước khác đuổi theo nhưng vì cuộc náo loạn này mà chợ kẹt xe, dòng người vì tò mò kéo đến khiến bọn họ để thoát tên trộm.

Diệu Hàm thất vọng quay trở về chỗ ban nãy. Cô bé bị cướp ban nãy được người ta nhặt lại tiền và vé số đem trả giờ đang ôm em trai trong lòng đứng chờ cô quay lại.

"Em cảm ơn chị." Cô bé rơm rớm nước mắt, siết chặt đống tiền giấy nhàu nhĩ trên tay mình.

Diệu Hàm chợt có chút đau lòng, cô nhìn đứa trẻ trong lòng cô bé rất ngoan ngoãn không khóc quấy chị.

"Em của em hả?" Cô khẽ cúi người chạm vào má cậu bé.

"Dạ." Cô bé nói lí nhí.

"Bố mẹ hai đứa đâu?"

"Bố em làm phụ hồ ở ngoài kia còn mẹ em bị bệnh nặng nên phải nằm viện."

Cô cắn môi chua chát nhìn hai đứa trẻ.

"Em còn đi học không? Học lớp mấy rồi."

"Em lớp tám, học buổi sáng."

Diệu Hàm mò tay vào túi áo, thở dài rút ra tờ hai trăm, "Chị đi chợ không mang nhiều tiền, chị cho em với em trai nhé!"

"Dạ, em cảm ơn ạ." Cô bé run rẩy đưa tay ra cầm lấy, "Còn chân ... chân của chị."

"Hả?" Cô cúi xuống nhìn đôi chân dài, thon nhỏ của mình không biết từ bao giờ đã có một vết máu. Nhìn thấy nó cô mới có cảm giác nhoi nhói, vội đưa tay xuống xem. Coi bộ là bị dao cứa vào lúc không để ý.

"Chị không sao." Cô đưa tay xoa đầu cô bé, "Học tốt nhé! Cuộc sống sẽ tốt lên thôi."

Cô bé nghe cô nói gì cũng gật đầu.

"Trời sắp tối rồi, em cũng mau đưa em trai về nhà đi."

"Dạ." Cô bé lùi lại mấy bước, khẽ cúi đầu chào cô, "Em chào chị, cảm ơn chị nhiều ạ."

Diệu Hàm nhìn bóng lưng nhỏ gầy của cô nhóc. Những đứa trẻ đáng lẽ giờ này nên cười đùa cùng bạn bè sau giờ học, chuẩn bị tắm rửa để ăn bữa tối cùng gia đình chứ không phải đi từng hàng quán để kiếm thêm chút ít tiền trang trải cuộc sống.

Cô nhấc chân nhớ tới đống đồ của mình.

"Cô ơi, cho cháu lấy trái dưa hấu ạ." Cô quay lại sạp trái cây rút tờ năm chục còn sót lại trong ví ra trả.

"Thôi, cho cháu." Bà chủ nhìn đôi chân trắng đẹp của cô có một vết thương chói mắt.

"Dạ..." Diệu Hàm có chút khó xử.

"Con gái mà liều thật đấy! May mà cháu biết đánh chứ không lỡ có chuyện gì sảy ra thì chết dởc?" Bà ấy nhìn cô như nhìn đứa con gái của mình mà càm ràm.

Diệu Hàm nhoẻn miệng cười nhận lấy bịch dưa hấu "Cháu có biết tí võ nên mới dám chạy ra thôi ạ. Cảm ơn cô."

"Võ gì thì võ cũng là đàn bà, con gái chân yếu tay mềm đừng có hành động tuỳ tiện biết chưa? Gặp mấy thằng ăn cướp toàn mấy thằng liều là toi mạng như chơi đấy." Bà chủ xua tay, hết sức nhắc nhở cô.

"Giời ạ, bà để con bé nó về đi kìa. Chuyện gì thì cũng xong rồi, không sao là được." Cô bán thịt bên cạnh không khỏi cười xoà, giải vây cho cô.

"Được rồi, được rồi. Mau về đi, đừng để chồng cháu lo lắng."

Diệu Hàm bị đuổi đi về. Cô không kịp minh bạch chuyện bản thân vẫn còn đang ế chổng chứ làm gì có ông chồng nào chờ cô.

Cô chập chững nhấc cái chân bị gió thổi vào ran rát. Hôm nay cô chỉ mặc quần đùi và áo dây hoa nhí bên trong, bên ngoài khoác thêm áo khoác lớn cho đỡ lạnh. Nếu biết trước chuyện này cô đáng lẽ sẽ mặc một cái quần thật dày. Giờ thì hay rồi, vết thương ở bắp đùi cô đang âm ỉ nhói lên.

"Diệu Hàm?"

Cô giật mình nghe thấy tên bản thân liền ngoái đầu lại. Một chiếc xe ô tô cảnh sát đỗ ngay bên cạnh chỗ cô đứng.

Diệu Hàm bất ngờ nhìn người ngồi bên ghế lái phụ đang thò đầu ra ngoài cửa sổ xe ô tô nhìn mình.

"Vũ An! Chào." Cô vẫn quen miệng gọi tên anh.

"Cậu đi chợ sao?" Anh chầm chậm đưa mắt xuống hai tay đang xách đầy đồ của cô, "Mà ... chân cậu bị sao vậy?"

Cô luống cuống lắc đầu, "À... mình gặp chút chuyện ở chợ ấy mà."

"Chuyện ở chợ?" Lúc bấy giờ cô mới thấy mặt người ngồi ghế lái, là cái cậu cảnh sát trẻ nhiệt tình gặp hôm mà cô đến lấy va li thất lạc, "Đừng nói cô gái trẻ cả gan xông ra đá văng tên cướp là chị nhá?"

Thật ra Vũ An và Xuân Ninh nhận được tin báo ở chợ có vụ trộm nhưng họ ra đến nơi thì chỉ còn lại thông tin truyền miệng từ người này qua người khác còn tên trộm thì vụt mất. Nhưng rất may không có thiệt hại nào cả về người và của, ngoài ra thì họ còn nghe được cô một cô gái siêu ngầu chính là người đã xả thân chiến đấu với tên cướp.

Diệu Hàm đỏ mặt, cô cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát để đồn xa như vậy.

"Mình chỉ ... giúp một tay thôi."

"Thật luôn?" Xuân Ninh ngồi bên kia không thể thấy được biểu cảm khuôn mặt cô, cậu chỉ nhìn thấy thấp thoáng bên trong lớp áo khoác tối màu rộng thùng thình là cái áo hoa nhí mỏng manh. Đây là chị gái nhỏ dễ thương có giọng nói mềm như bông mà cậu từng gặp sao?

Vũ An cũng không ngờ tới. Anh đưa tay ra khỏi cửa sổ kéo cô xịch ra rồi đẩy cửa bước xuống xe.

"Lên xe đi, bọn mình đưa cậu về." Anh mở cửa ghế sau cho cô.

Diệu Hàm mấp máy môi muốn mở miệng từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt quyết liệt của anh và nghĩ đến cái chân đau của mình liền ngoan ngoãn leo lên xe.

Cô ngơ ngác nhìn Vũ An thay vì quay lại ghế phụ ngồi thì lại cùng cô ngồi ghế sau.

"Phiền cậu chở anh về đến nhà." Anh nói với người lái.

Diệu Hàm ngượng ngùng phồng má, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Bị thương lúc ở chợ hả?"

Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Vũ An dừng trên đùi mình.

Anh đưa mắt lên nhìn cô, thấy cô khẽ gật đầu.

Vũ An không nói thêm gì sau câu đó, chỉ có Xuân Ninh rất hứng thú bắt chuyện với cô. Diệu Hàm lại là người tử tế hết chỗ nói, cho dù câu đùa của cậu ta có nhạt nhẽo đến mấy cũng nhất quyết không để cậu ta quê mà cười một tiếng.

"Dừng ở căn nhà phía trước đi." Đến nhà cô, Vũ An liền kêu Xuân Ninh.

"Anh không về thẳng nhà luôn à?" Xuân Ninh rõ cảm thấy chỉ còn một đoạn ngắn sao không để cậu ta chở đến nhà luôn cho rồi.

"Anh xuống ở đây." Vũ An mở cửa nhảy xuống, rồi vòng qua ghế bên kia.

Diệu Hàm vừa thò một chân ra thì thấy anh.

"Mình ... tự xuống được."

Cô cảm thấy anh vội thế có lẽ là muốn giúp đỡ người què như mình.

Vũ An mím môi, anh nói với cậu đồng nghiệp trẻ: "Được rồi, cậu cũng lái xe về đơn vị đi. Anh cảm ơn."

Xuân Ninh thò đầu ra khỏi cửa sổ, quay lại nhìn cô: "Em về trước nha."

Diệu Hàm thoáng ngỡ ngàng nhưng cũng dịu dàng mím môi cười đáp lại: "Bái bai."

Vũ An nhìn chiếc xe rời đi rồi mới quay lại đối mắt với cô.

Cô không hiểu ánh mắt này của anh, có chút lảng tránh.

"Vào nhà đi mình sơ cứu cho cậu."

Diệu Hàm hơi há miệng, ngữ điệu này của anh là đang ra lệnh cho cô?

"Mình ... tự được."

"Chìa khoá?" Anh xoè bàn tay ra trước mắt cô.

Cô cắn môi nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt chìa vào trong tay anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro