
Chương 6: Người yêu (1)
Diệu Hàm đúng là hiện tượng thất nghiệp đúng nghĩa. Cô không đi chợ thì cũng chỉ nằm trên sô pha xem phim, nằm trên giường đọc sách, đứng trong bếp lướt mạng hay thiên nhiên hơn thì ngồi ngoài hiên ăn dưa hấu.
Cô cảm thấy có lẽ bản thân đang tận hưởng kỳ nghỉ hưu sớm chăng?
Diệu Hàm thở dài, cô nằm ườn xuống ván gỗ mát lạnh ở ngoài hiên nhà. Mắt mở to có thể nhìn thấy hàng sử quân tử đang đung đưa động lòng người. Cô không kìm lòng được mà giơ điện thoại lên chụp.
"Đã một tuần trôi qua rồi này." Cô thả điện thoại xuống bên cạnh, "Thật sự chỉ ăn, nằm, thở thôi sao?"
Diệu Hàm mới xem xong một bộ phim nên vẫn cảm thấy cảm xúc chưa thoát ra được. Cô là kiểu người mơ mộng mà nên phim ảnh đôi khi sẽ khiến đầu óc của cô trở thành một phần của nó rồi suốt mấy ngày liền sẽ chẳng thể nghĩ gì khác ngoài những cảnh tượng trong phim.
Nhất là những bộ phim có quá nhiều động lực.
"Đời người mà ngừng học hỏi là coi như đời tàn đó cháu."
Diệu Hàm cứ ám ảnh mãi câu nói đó trong bộ phim vừa mới xem xong.
Bóng dáng nhỏ nhoi nằm bên hiên. Không gian xung quanh yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc, tiếng chim líu lo, lâu lâu mới có tiếng động cơ xe máy ngang qua.
Ấy vậy mà cô gái đó mở mắt nghĩ rất lâu, dường như trong tâm trí của cô rất ồn ào, xáo động nên tuy nằm nhưng thi thoảng cô vẫn vu vơ nói một vài câu không đầu không đuôi, biểu cảm khi bặm môi suy nghĩ, lúc lại vỗ tay cười tán thành gì đó.
Trời càng về chiều càng lạnh, Diệu Hàm kéo tấm chăn mỏng qua lại trên người mình. Cứ nằm thế cho đến tận lúc chiều tối, bắt đầu có dấu hiệu muỗi kéo đến mới vội trở vào bên trong.
Cô chạy hồng hộc lên lầu trên, mở va li của mình ra. Thật ra cô vẫn chưa chịu dọn hết mớ đồ mình đem theo ra ngoài vì lúc mang đi cô chỉ rất ngẫu hứng và lúc đến đây vẫn chưa có ý định làm gì với nó. Chẳng hạn như bộ sách tiếng Pháp cơ bản ở đáy va li.
"Được rồi." Cô cúi người ôm chúng ra, tay còn làm động tác phủi bụi dù chẳng bám miếng bẩn nào trên đó cả, "Nốt hôm nay rồi mai mình sẽ dùng lại mấy thứ này."
Hộp bút, màu vẽ, sách và vở mới. Diệu Hàm là cô gái rất thích học, tuy cô cũng là người ghét việc thi cử nhất. Đợt trước cô từng có ý định sẽ học tiếng Pháp nên đã ngẫu hứng chốt đơn ngay tại nhà sách với cái giá bìa chua chát nhưng vì có quá nhiều chuyện sảy ra nên đến nay cô vẫn chỉ mở ra và học được đúng một bài đầu tiên về giới thiệu bản thân. Mặc dù cô cũng chẳng còn nhớ lắm.
"Bộp." Diệu Hàm ném chúng lên bàn trà phòng khách.
"Bắt đầu từ ngày mai đi." Còn bây giờ thì ăn tối đã.
Cô nhởn nhơ coi phim hoạt hình đến hơn bảy giờ mới rửa bát chén, xong thì cũng là bảy rưỡi. Diệu Hàm nhìn lịch để bàn, hôm nay là thứ bảy, trẻ em trên toàn thế giới đều được nghỉ và ngày mai thì không phải đến trường. Có lẽ cô nên qua nhà Vũ An rủ Duy Bảo sang nhà mình chơi như đã hứa nhỉ?
Dù gì cũng đã ba ngày không gặp rồi. Lỡ đứa trẻ đó cho rằng cô là đồ bốc phét, nói lời không giữ lấy lời thì thật là mất mặt.
Nói là làm liền, cô nhanh chân vớ cái áo khoác nằm vất vưởng trên sô pha, chân xỏ dép lê rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Cô vươn vai, cảm thấy bản thân có thể mốc đến nơi chỉ vì suốt ngày quanh quẩn.
Thời tiết buổi tối ở đây không lí tưởng cho lắm, khá lạnh. Mỗi cơn gió thổi qua đều khiến cô không kìm được lòng mà run lên.
Càng đến gần nhà Vũ An, chân cô đi càng chậm lại. Thật ra Diệu Hàm chưa từng đến đó bao giờ, cô cũng không chắc lắm căn nào là nhà của anh, chỉ ước chừng là loanh quanh đâu đấy.
"Lạnh muốn chết! Anh tính để người ta chờ đến khi nào?" Giọng con gái lanh lảnh.
Diệu Hàm nhìn cô gái đó, phong cách ăn mặc đúng là, một chữ thôi: chất.
Dáng người cao, từng vòng đều rất tiêu chuẩn. Khuôn mặt cô gái sắc sảo giống như hồ ly lại còn trang điểm đậm, càng nhìn càng thấy quyến rũ. Miệng thì bảo lạnh nhưng cô ấy mặc váy ngắn tối màu bó sát và khoác hờ cái áo khoác rộng nhưng mặc không đàng hoàng còn rơi một bên vai xuống.
"Cạch!" Tiếng cổng mở.
Diệu Hàm tròn mắt, cô nhìn thấy Vũ An lười biếng bước ra. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi đến đây cô thấy anh mặc đồ thường ở nhà thoải mái chứ không phải là cảnh phục chỉn chu. Áo thun sáng màu thấp thoáng bên trong áo khoác nỉ không kéo khoá, quần ống rộng hoạ tiết sọc đen xám tối màu và chân đi dép bệt. Tóc anh còn hơi ướt dường như mới bị lau rối tung lên, có vài nhúm còn dính vào nhau chỉa loạn xạ, nhưng không hề luộm thuộm chút nào.
Cô cắn môi, cái vẻ lười biếng này thật chính là Vũ An của chín năm trước.
"Anh..." Cô gái kia vừa thấy anh bước ra đã mếu mặt, giọng rưng rưng muốn khóc.
Vũ An nhăn mày, đưa một tay ra ngăn cô ta chuẩn bị nhào đến ôm mình.
"Có chuyện gì thì nói, đừng khóc lóc cũng đừng động tay động chân."
Diệu Hàm nhìn hai người họ đứng đối diện nhau cũng cảm thấy vô cùng điện ảnh. Tuy nhiên, cô cứ đứng đây thế này cũng thật quái gở. Nên xoay người một cách thật tĩnh lặng rồi như một hơi thở đi trở về nhà hay ...
Có trường hợp khác sao?
Cô lại cắn môi, nhắm chặt mắt. Cứ quay về đã rồi tính tiếp.
"Diệu Hàm?"
Cô vừa bước một chân sang ngang còn chưa kịp xoay lại đã bị phát hiện.
"A..." Cô phồng má, chầm chậm đứng thẳng lại, ngượng ngùng thò những đầu ngón tay ra khỏi áo khoác vẫy vẫy: "Chào."
Vũ An xoay người chầm bước lại gần cô, "Cậu đi đâu à?"
Diệu Hàm có chút cuống quýt, cô hơi bối rối cắn môi mình. Thấy anh di chuyển đến gần liền vội giơ tay trái ra chắn, tay phải vụng về che miệng nhỏ lắp bắp: "Mình ... sang hỏi Duy Bảo có muốn qua nhà mình không? Lần trước... mình đã hứa với em ấy nên ..."
Vũ An nhìn cô có chút khựng lại, anh thôi bước đến. Có vẻ bạn nữ này rất nhạy cảm với đàn ông thì phải, tai của cô chẳng phải đang đổi màu sao?
"Chị bé!" Duy Bảo chẳng biết đứng ở chỗ nào, từ bao giờ, đã nghe được chừng nào rồi mà hào hứng lao về phía Diệu Hàm.
Cô nhìn thấy thằng nhóc như gặp được vị cứu tinh vậy, vội khom người ôm chầm lấy.
Anh đứng nhìn hai người họ, có chút không tin được trong ánh mắt. Thân cỡ đó rồi sao?
Duy Bảo cười tít mắt ôm cổ cô còn Diệu Hàm cũng dịu dàng đáp lại sự hào hứng của cậu.
"Em đi với chị bé nha?" Hai mắt nhìn anh trai của cậu nhóc như lấp lánh những tia hi vọng.
Vũ An tay đút túi quần nhìn hai đôi mắt biết nói kia thật không thể từ chối. Chưa kể anh cũng còn có chuyện nên không thể chơi với em trai được.
Duy Bảo chờ được cái gật đầu của anh liền ngay lập tức phấn khởi nắm tay cô kéo đi. Diệu Hàm cũng muốn chuồn đi nên trông kiểu gì cũng thấy hai chị em họ như rất vui vì thoát khỏi anh vậy.
Vũ An thở dài, quay đầu lại nhìn cô gái mặt mũi nhăn nhó vẫn còn đang run rẩy chờ mình kia.
"Chúng ta đi chỗ khác hẵng nói." Vũ An dù gì nói ít hay nhiều, dù giải quyết chuyện gì với phụ nữ anh cũng không muốn đứng trước nhà mình, nhất là trong giờ này. Các cô, các thím trong xóm đi tập thể dục qua lại, sáng mai sẽ lớn chuyện, sẽ đến tai bọn trẻ rồi Duy Bảo sẽ lại lải nhải những thứ không hay ho đó với anh.
Nghe anh nói thế cô gái kia chưa gì đã vui vẻ khoe hàm răng rắng muốt giữa hai cánh môi đỏ.
Diệu Hàm nắm bàn tay nhỏ hơn mình một chút của Duy Bảo. Cậu nhóc cứ ríu ra ríu rít bên tai cô mãi từ lúc đi đến giờ nhưng cô lại chỉ thẫn thờ cười chứ không trả lời câu nào đàng hoàng. Đầu óc của cô đang không theo cơ thể cô mà về nhà, nó cứ nghĩ về anh.
"Bảo à! Chị gái trước nhà em ... là ai vậy?" Cô cắt ngang câu chuyện thần bí gì đó đang dang dở của cậu nhóc.
Cậu hơi dừng lại, sau đó lắc đầu: "Em không biết nữa. Lâu lâu lại có một cô gái đến tìm anh, lúc thì là cùng một người, khi là những người khác nhau. Na Na nói mẹ cậu ấy bảo đó là người yêu của anh trai."
"Người yêu hả?" Cô rất tự nhiên dâng lên chút mất mát trong lòng, lần nào cũng vậy.
"Na Na bảo anh trai của em đẹp trai như vậy nên có nhiều bạn gái cũng là chuyện bình thường." Duy Bảo nói rất tự nhiên, cậu bé đang kể chuyện.
Cô há miệng định phản bác nhưng cậu bé lại nói tiếp.
"Nhưng bạn ấy sai rồi, anh trai em mắng bảo em còn nhỏ không được nghe người lớn bàn tán linh tinh. Yêu là một nam yêu một nữ không ai lại yêu nhiều người một lúc cả. Vậy là người xấu."
Diệu Hàm gật gù, cô xoa đầu cậu bé: "Anh trai em là người tốt mà."
Có thể cô chưa từng thấy anh gắn bó với mối tình nào quá lâu nhưng anh vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của mình khi ở trong một mối quan hệ. Anh có thể mặt mũi đào hoa, miệng lưỡi hư hỏng nhưng nội tâm vô cùng trong sạch. Có yêu có nói không hề dấu diếm, hết yêu cũng không ngay lập tức có người mới bao giờ, phóng khoáng nhưng không tuỳ tiện chút nào.
Đi gần đến nhà cô, Duy Bảo đột nhiên túm lấy váy cô, trốn ra đằng sau.
"Em sao vậy?" Cô lo lắng muốn quay lại xem cậu bé.
"Là Na Na." Cậu nhóc nhỏ giọng.
Diệu Hàm liền hiểu. Cô nhìn về phía trước có bé gái mũm mĩm đang ỉu xìu đắt chiếc xe đạp màu hồng của mình đi ngược về phía này.
"Sao lại trốn? Em không chào bạn à?" Cô khe khẽ nói.
Duy Bảo vẫn trốn ở đằng sau, lắc đầu mạnh: "Na Na sẽ đòi đi theo."
Diệu Hàm liền hiểu, cậu bé nghĩ cô không muốn rủ ai khác ngoài mình: "Càng đông càng vui mà."
"Thật ạ?" Cậu ló đầu ra, ngước nhìn cô.
Cô gật đầu cười.
Duy Bảo liền quang minh chính đại bước tiếp. Quả thực Na Na thấy cậu bé thì hai mắt liền sáng lên như đèn pha.
"Duy Bảo! Cậu đi đâu vậy?" Na Na leo lên chiếc xe đạp bốn bánh của mình đạp ù một phát đến chỗ bọn họ.
"Mình qua nhà chị bé chơi."
"Chị bé là chị của mình mà." Na Na ngay lập tức phản biện cái tên gọi kia.
Lúc ấy Diệu Hàm cũng mới để ý cách gọi mới của Duy Bảo đối với mình.
"Thì chị ấy ... cũng là chị bé của mình." Cậu nhóc ngượng ngùng nói.
Cô đứng nghe hai đứa nhóc nói chuyện mà ấm cả lòng. Diệu Hàm chỉ có anh trai nên cô chẳng cảm thấy gì ngoài việc anh lớn rất hay sai vặt, giảng đạo và chẳng hiểu tâm lý em gái gì cả. Mỗi lần choảng nhau với tên anh trai trời đánh nhà mình, cô cũng không ít lần thầm ai oán nói mình thà có một đứa em trai còn hơn. Con người đúng là luôn cảm thấy những thứ không phải của mình thì tốt hơn. Giống như việc bạn bè cô có em nhỏ thì sẽ thầm ngưỡng mộ cô có anh trai thật tốt còn cô thì ngược lại.
"Mình cũng muốn chơi chung với chị bé của cậu." Na Na dời ánh mắt qua nhìn cô đang đứng bên cạnh.
Cô bật cười, gật đầu: "Được rồi cùng đi chơi."
Hai đứa nhỏ vừa bước chân vào nhà, Diệu Hàm liền bật tất cả công tắc đèn lên. Căn nhà này nhiều bóng đèn như vậy mà bình thường chỉ có một mình nên cô cũng chẳng bao giờ bật lên toàn bộ. Đúng là lên đèn có khác, ngôi nhà này ban đêm không hề đáng sợ chút nào.
"Sô pha mềm quá này." Na Na ngã ngay lên chiếc ghế lớn trong phòng khách.
"Ti vi này mà xem hoạt hình thì không khác gì rạp chiếu phim đâu." Cô bé chỉ cái ti vi lớn, luyên huyên cho Duy Bảo nghe.
Hai đứa nhỏ kéo nhau chạy khắp nhà, xem đủ thứ trên đời. Diệu Hàm đi theo coi chừng chúng đến tuột cả huyết áp.
Đi hết cả căn nhà xong thì chúng ngồi coi ti vi, xem chưa hết tập này đã bấm tập khác. Diệu Hàm bưng gì ra mời đều ăn sạch sẽ.
Đúng là trẻ con có khác, không khách sáo như người lớn. Chúng thích gì sẽ hỏi, được cho phép sẽ không kìm được mà hò reo, không được cũng không giấu nổi thất vọng. Món gì muốn ăn cũng sẽ không giả vờ từ chối, ngược lại món không thích cũng thẳng thừng chê dở. Ngồi với bọn nhỏ, không phải thể hiện quá nhiều. Trả lời được dăm ba câu hỏi nhảm nhí của chúng, chúng liền nhìn bạn bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhất trên đời. Cho chúng hai cái kẹo, chúng sẽ lập tức cảm thấy rằng bạn tốt nhất.
Xem chán chê, hai đứa lại tấn công quyển tô màu lớn của cô để ở trên bàn.
"Chị ơi, bọn em có thể tô một tấm được không ạ?" Tất nhiên là sau cuộc rầm rì giữa hai người bạn thì Na Na vẫn luôn là người mở miệng xin xỏ.
"Nhưng mà hai đứa phải tô cho hết đó nha, không được bỏ dở vì chị mua tranh này mắc lắm đấy." Diệu Hàm tất nhiên đồng ý nhưng cô vẫn nhắc nhở chúng trước.
"Dạ!" Hai đứa hào hứng, đồng thanh đáp lớn.
Cô nằm ườn trên ghế, ngáp đến chảy nước mắt nhìn hai cái đầu nhỏ đang chụm lại cười hí hí.
"Ding ... dong..." Tiếng chuông vang lên.
"Có người bấm chuông?" Na Na ngẩng đầu lên hỏi.
Diệu Hàm đứng dậy vội chạy ra ngoài mở cửa.
"Mấy giờ rồi chị?"
Cô khựng lại liếc nhìn đồng hồ treo tường: "Hơn chín giờ rồi." Đã trễ như vậy rồi sao? Cô quên mất, chắc là Vũ An qua đón em trai về.
"Chết! Em cũng về không là mẹ sẽ mắng mất." Na Na cứ thế mặc kệ Duy Bảo và bức tranh đang dang dở mà chạy theo cô ra ngoài.
Cô phải chờ Na Na dắt xe ra nên có chút lâu. Đến áo khoác cũng không kịp mặc.
"Em chào chị." Na Na còn không kịp ngoái đầu lại nhìn mà phi một phát về nhà mình.
Diệu Hàm ngại ngùng nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của anh, "Xin lỗi, đáng lẽ ra mình nên đưa Duy Bảo về nhà sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro