Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thật lòng

"Diệu Hàm, nay tổ mình trực nên phải ra sân thể dục lấy bóng trước để lát đến giờ học các bạn tập luôn á." Bảo Hân tổ trưởng tổ ba đứng ngoài cửa lớp gọi cô.

Diệu Hàm bước ra khỏi vị trí, gật đầu nghe hiểu.

"Mà mấy bạn tổ mình hầu hết đều trong đội văn nghệ hết rồi..." Hân bĩu môi nhìn cô.

Cô gật đầu, mỉm cười bảo: "Vậy thôi để tao đi lấy bóng cũng được."

Bảo Hân áy náy vì cô ấy cũng là múa chính trong đội văn nghệ: "Một mình mày nổi không đấy? ... Hay tao nhờ mấy đứa con trai tổ khác một tiếng nha."

Diệu Hàm ngay lập tức xua tay, "Khỏi khỏi, có mấy trái bóng thôi mà."

Bảo Hân nghe thế, gật gù: "Vậy mày tranh thủ nha, tao chạy ra sân tập thêm chút kẻo hết giờ nghỉ mất."

Diệu Hàm quay lưng chạy về phía sân tập thể dục, cô có chút gấp gáp. Đuôi tóc bím lắc lư trên lưng, vạt áo đồng phục thổi tung trong gió.

Cô đứng thở hồng hộc vì chạy bị mất sức trước nhà thể chất.

"Vũ An!"

"Vào!"

"Đẹp luôn!"

Đám con trai mồ hôi mồ kê nhễ nhại chơi bóng rổ bên trong nhà thể chất. Diệu Hàm chắc chắn nhớ không nhầm, lớp của Vũ An có ca học thể dục trước lớp cô và anh sẽ dành cả giờ ra chơi sau đó để cùng bạn bè chơi bóng rổ thay vì nghỉ trưa và ăn cơm.

Vũ An nhận lấy trái bóng, anh nhướn người về phía trước rồi dứt một quả vào rổ ăn trọn ba điểm. Anh vừa thở vừa cười rạng rỡ đập tay với đồng đội mình.

Diệu Hàm yên tĩnh đi vào bên trong một góc. Đôi mắt lấp lánh của cô cụp xuống, không đủ can đảm lén nhìn anh nên đành vểnh tai lên nghe trộm động tĩnh bên đó.

"Ê An! Sắp hết giờ ra chơi rồi đó." Nam sinh với mái tóc hơi lòa xòa nhưng gương mặt cũng rất ưa nhìn vừa di chuyển bóng vừa nói chuyện.

"Ừ, nốt quả đi." Vũ An chụp lấy bóng, cơ thể thoăn thoắt di chuyển.

Trong đám con trai đó kỹ thuật của Vũ An là tốt nhất. Diệu Hàm từng nghe nói trường cũ của anh rất chuộng bộ môn bóng rổ và Vũ An cũng đã được học bài bản từ nhỏ nên việc quả tiếp theo vẫn là anh ghi bàn thì chẳng có gì đáng bất ngờ cả.

"Nghỉ đi! Đói quá!" Mấy tên còn lại nhìn quả bóng rơi qua rổ, đập xuống đất liền mệt đến mức chẳng thèm nhặt lại mà nằm oặt xuống dưới sàn.

"Tiết sau môn gì vậy?"

Vũ An cúi người ôm trái bóng vào lòng mình, "Hóa."

"Má, nghĩ thôi là không muốn về lớp rồi đó." Cả đám than thở.

"Vậy cúp!" Vũ An ngồi xuống, mở chai nước đã vơi hơn nửa ra, uống hết.

Cậu bạn nằm gần anh nhất đưa chân đá anh một cái, không mạnh, không nhẹ: "Môn mày giỏi nhất mày nói gì chả hay."

Vũ An bật cười giòn tan, anh hơi nghiêng mặt ra hướng khác: "Này, văn với anh tao vẫn cúp với bọn mày còn gì."

Diệu Hàm đang cúi người đẩy xe bóng ra, nghe thấy tiếng anh cười liền không kìm lòng được mà ngẩng đầu lên.

Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt thiếu niên sáng sủa, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống hai bên thái dương nhưng không mang theo thứ cảm giác mệt mỏi. Đôi mắt hơi cong, hàm răng trắng sáng và gương mặt đẹp đẽ đó của anh đã khiến tuổi trẻ của cô thương nhớ.

Vũ An thôi cười, anh chạm mắt với cô.

Diệu Hàm giật mình, chột dạ ngồi xụp xuống trốn sau đống bóng.

"Cậu trực lớp sau à? Mình trả bóng." Anh đi từ phía xa đến, rất nhanh đã nhìn thấy cái đỉnh đầu nhỏ của cô.

Diệu Hàm mặt đỏ như gấc nhìn Vũ An ném lại trái bóng vừa chơi vào xe đựng.

"Cảm... ơn" Cô rụt rè đứng dậy, không dám nhìn trực diện anh mà cúi người đẩy xe.

Vũ An hơi nheo mắt, anh tiện dùng hai tay đẩy phụ cô.

Diệu Hàm như ngừng thở, cô nghiêng mặt nhìn góc mặt nghiêm túc của anh ngay kế mình.

"Cảm ơn ... nhưng mình tự đẩy được..." Cô lí nhí trong miệng.

"Không có gì." Vũ An hơi lắc đầu, "Lớp cậu không có con trai à?"

Diệu Hàm lắc đầu.

Vũ An khẽ mỉm cười, buông tay khỏi xe đẩy: "Vậy có khi không thẳng rồi."

Cô hiểu anh nói, mặt càng đỏ hơn vì không biết phải đáp lại làm sao, vội giải thích: "Mọi người bận nên ... mình ... chỉ còn mình."

"Ờ, lần sau cậu cũng bận đi." Vũ An gãi gãi đầu, cũng không để mắt đến cô lắm nhưng lại rất để tâm: "Đừng để người khác bắt nạt."

Diệu Hàm gật gù. Cô đứng đó nhìn anh cùng các bạn dần xa, chỉ có mình là cứ lưu luyến cuộc trò chuyện vừa rồi mãi.

......

Diệu Hàm nhéo một cái mạnh vào má mình, cô đưa tay bấm dừng bài giảng tiếng Pháp trên tivi vì càng nghe càng không hiểu, càng không tập trung được.

Đã ba ngày rồi kể từ sau tối hôm đi ăn phở đó Vũ An và cô không liên lạc cũng chẳng gặp nhau được lần nào. Diệu Hàm suy nghĩ mãi, bọn họ bắt đầu không rõ ràng nên cũng sẽ kết thúc không rõ ràng sao?

Cô nằm xuống ghế sô pha, hơi nghiêng người ôm lấy cái gối tựa lưng vào lòng. Hình như Vũ An không hạnh phúc như cô nghĩ.

Bố anh mất rồi còn mẹ anh thì ngoại tình? Diệu Hàm nhớ vậy, thật ra anh toàn nói những lời ngắn gọn mỗi khi xúc động, cô cũng sợ mình nghe nhầm.

Cô lăn xuống thảm lông, ưỡn ẹo một hồi mới đứng thẳng dậy nổi.

Diệu Hàm vào bếp, vươn tay lấy cái ly sứ màu hồng có hai cái tai thỏ dễ thương của mình xuống. Cô bật vòi nói, tráng qua ly tính tối nay sẽ làm một ly chanh mật ong vì cổ họng dạo này có vẻ vì ăn lạnh nhiều nên không được tốt.

"Đùng!" Tiếng sấm đột ngột lóe lên, rạch ngang bầu trời.

Điện trong nhà tắt ngóm, Diệu Hàm hét toáng lên, cô sợ hãi buông cái ly đang cầm trên tay ra vỡ tan tành.

Căn nhà tối om không một tia sáng, cô hé đôi mắt kém tinh tường của mình nhìn xung quanh nhưng có vẻ đèn điện cả khu đều bị cúp luôn rồi.

Diệu Hàm run rẩy đứng dậy, cô sờ soạng xung quanh muốn tìm điện thoại nhưng tại bị những thanh âm, gió lốc bên ngoài làm bản thân căng thẳng.

Tim cô chợt thắt lại, Diệu Hàm hoa mắt nhìn thấy khuôn mặt kinh tởm của vị trưởng phòng công ty cũ. Nhìn thấy ông ta nở nụ cười biến dạng, ánh mắt xấu xa nhìn chòng chọc vào cô.

Diệu Hàm thở dốc, cô vội vã lao ra ngoài. Loảng xoảng, tiếng đồ đạc va trúng người vang lên inh ỏi.

Khoảnh khắc tìm thấy tay nắm cửa như tìm thấy ánh sáng le lói trong đêm tối vậy. Diệu Hàm bất chấp mưa to gió lớn mà chạy. Cô như con thỏ chạy trốn thợ săn trong vô vọng, cứ bất chấp mà tìm lối thoát.

"Diệu Hàm!"

Cô đứng giữa đường, không biết nên chạy về đâu. Nghe có người lớn tiếng gọi tên mình, cô mơ màng nghiêng đầu nhìn.

Vũ An cầm ô chạy đến.

Diệu Hàm choàng tỉnh khỏi cơn ảo giác vừa nãy, cô thẫn thờ ngẩng đầu nhìn anh vươn ô tới che trên đầu mình.

"Sợ hả?" Anh lo lắng đưa tay chạm vào cái má lạnh ngắt của cô.

Diệu Hàm không trả lời, cô dang tay ôm lấy anh mặc cho người mình đang ướt sũng.

Vũ An bất động, anh hơi cúi người bao bọc lấy cô. Một tay anh che ô, tay còn lại vòng ra sau lưng cô khẽ vỗ về.

"Ba ngày rồi cậu không tìm mình." Cô vùi mặt trong lồng ngực anh, lí nhí nói.

Vũ An vẫn nghe rõ từng chữ một: "Chờ cậu chủ động tìm mình."

"Tìm cậu rồi không biết nói gì."

Anh cười, lồng ngực khẽ rung lên: "Nói nhớ mình cũng được."

Diệu Hàm cắn môi, cô biết anh nói giỡn.

"Được rồi, đứng đây một hồi sẽ dọa sợ người khác đó." Vũ An nhìn xung quanh tối tăm không một bóng người, chỉ duy nhất hai bọn họ đứng ôm ấp trong mưa to gió lớn thế này.

Diệu Hàm nghe thế chợt ngại ngùng buông anh ra.

Anh nghiêng ô tới che cho cô: "Qua nhà mình đi!"

"Hả?" Cô trố mắt.

"Nhà cậu có nến không?" Anh hỏi.

Cô lắc đầu.

"Thế có đèn tích điện không?"

Cô vẫn lắc đầu.

"Vậy đi thôi. Nhà mình có." Anh cười, vươn tay nắm lấy cổ tay cô, dắt đi.

"A!" Diệu Hàm buột miệng kêu lên một tiếng.

Vũ An giật mình quay lại.

"Sao vậy?"

Cô nhíu mày, cơn đau dưới bàn chân chợt xót xa một cách rõ rệt.

Vũ An dời sự chú ý đến bàn chân trần của cô, nhìn thấy máu đang loang ra xung quanh bàn chân cô.

"Cậu..." Anh thở dài bất lực nhìn cô: "Cầm lấy!"

Diệu Hàm nắm lấy cây dù từ tay anh.

Vũ An nhanh nhẹn cúi người bế thốc cô lên.

Diệu Hàm ngay lập tức đỏ mặt vì kiểu bồng công chúa này, cô cựa quậy.

"Yên!" Anh quát một tiếng.

Cô ngay lập tức nín thở, tay siết chặt cây dù.

Vũ An bồng cô vào đến nhà mình thì cả người anh cũng ướt sũng vì thấm nước trên người cô.

"Anh!" Tiếng chạy đùng đùng từ trong nhà ra, Duy Bảo lo lắng gọi lớn.

"Hời ơi cái thằng nhóc này, đã bảo là anh của em về liền mà." Tiếng nam giới chậm rãi vọng theo sau.

Diệu Hàm ngơ ngác nhìn hai người vừa bước từ trong nhà ra.

"Chị bé?"

"Cô gái này?"

Hai người một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm cô gái trên tay Vũ An, rất quen, vô cùng quen.

"Chào!" Diệu Hàm cảm giác mặt mình nóng lên ngay lập tức, cô úp mặt vào hõm cổ anh.

Vũ An tránh hai người họ, bước vào trong nhà: "Bảo làm xong bài chưa mà chạy ra ngoài hả? Hai người quay vào làm cho xong bài đi."

"Rầm!" Tiếng cửa phòng anh đóng lại.

Duy Bảo bặm môi, híp mắt liếc nhìn bạn thân của anh trai mình đang há hốc miệng bên cạnh. Cậu đưa tay kéo tay Minh Nhật:

"Anh! Sao anh hai lại bế chị bé vào phòng của ảnh vậy?"

Minh Nhật vuốt mặt, hít mũi: "Duy Bảo! Không được tò mò chuyện người lớn."

"Chuyện người lớn gì? Em hỏi anh mà." Cậu nhóc nhăn mày.

"Được rồi mau vô làm xong bài rồi anh trai em sẽ trả lời câu hỏi của em." Minh Nhật xách Duy Bảo lên: "Còn anh chịu!"

"Anh bỏ em xuống! Em chưa chào chị mà." Duy Bảo dãy dụa.

"Lát nữa cho em chào, bây giờ không được."

"Tại sao?" Cậu nhóc mè nheo.

Minh Nhật đánh vào mông Duy Bảo một cái: "Con nít con nôi, người lớn nói phải nghe!"

Diệu Hàm đứng trên tấm thảm chùi chân, mặt vẫn còn đỏ như gấc. Cô lặng lẽ nhìn bóng lưng Vũ An cúi người lấy quần áo trong tủ.

"Cậu mặc tạm được không? Đồ mới thì rộng quá, chỉ có mấy bộ cũ thì chắc đỡ hơn thôi." Anh đưa cô một áo, một quần.

Cô gật đầu nhận lấy.

"Cậu tắm trong này đi, mình ra nhà tắm ngoài." Anh mở cửa phòng tắm trong phòng mình cho cô, "Tắm nhanh rồi ra ngoài mình xử lý vết thương cho. Trời lạnh, đừng gội đầu."

Diệu Hàm gật đầu, "Ừm."

Cô bối chẳng biết nói gì trong tình cảnh này, trong ánh nến chập choạng, trong căn phòng chỉ có hai người.

Vũ An xoay người ra bên ngoài.

Diệu Hàm nghe lời tắm nhanh nhưng do cái chân đau nên loay hoay mãi mới mặc xong đồ vào. Cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương, cái áo màu xanh nhạt rộng thùng thình, cái quần đùi thun không vừa eo của anh thật khó xử làm sao.

"Cộc ... cộc ... cộc..." Vũ An khẽ gõ vào cửa nhà tắm.

"À, mình xong rồi." Diệu Hàm vội đưa tay mở khóa ra.

Anh cầm khăn đứng ở cửa, tính gọi để đưa cho cô nhưng Diệu Hàm lại mở cửa luôn.

"Ờm, nãy quên đưa khăn cho cậu."

"À, cảm ơn." Diệu Hàm nhận lấy, trùm lên mái tóc ướt đẫm của mình, nước trên tóc nhỏ xuống lưng cũng ướt một mảng lớn.

"Ngồi lên giường đi, mình xem chân cho." Vũ An mở hộp thuốc, anh ngồi xổm xuống dưới đất phía ngay cạnh giường.

Phòng nhỏ, Diệu Hàm nhảy hai cái là đến ngay giường. Cô ngồi xuống.

Cô nhìn anh rút bông, băng, cồn... ra mà xanh cả mặt.

"Khoan khoan..." Diệu Hàm đưa tay ra níu tay anh, "Hình như vết thương khô rồi, mình thấy không đau nữa."

Vũ An mặt không gợn sóng nhìn khuôn mặt thoáng chốc tái nhợt của cô: "Mình sẽ nhẹ nhàng."

Dứt lời anh nắm lấy bàn chân của cô. Diệu Hàm mếu máo chưa ai làm gì cô đã gào lên khóc.

Vũ An buồn cười nhưng tay vẫn chậm rãi làm việc của mình mặc cô cô cào cấu vai áo mình khóc lóc.

"Cậu làm sao mà chảy máu giờ còn mè nheo cái gì?" Anh khẽ mắng cô.

Diệu Hàm đưa tay che đôi mắt ướt, cô sụt sùi nói: "Sấm làm mình giật mình ... mình lỡ buông tay làm vỡ ly rồi mất điện không thấy đường ... nên mình đạp trúng mảnh vỡ..."

Anh lắng nghe, dịu dàng quấn băng gạc che kín vết thương cho cô: "Sợ bóng tối à? Hay sợ trời sấm chớp?"

Diệu Hàm chớp chớp đôi mắt ướt, nghĩ đến khuôn mặt ám ảnh khi mình hối hả trốn chạy khỏi nhà cô liền lắc đầu.

"Vậy ai dọa mà cậu chạy ra ngoài mưa?" Anh chớp mắt, ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, nhớ lại hình ảnh đầy bối rối và hoang mang của cô giữa cơn giông.

Diệu Hàm cũng nhìn anh, cô chớp mắt, hạt nước to như hạt ngọc lăn dài trên má.

Vũ An cố định lại băng, anh khẽ nói: "Không thể nói à?"

Cô nghiêng mặt đi phía khác, gật đầu: "Kinh tởm lắm."

"Cộc ... cộc ... cộc..." Tiếng gõ cửa phòng vang lên dồn dập, "Anh An!"

Vũ An tất nhiên phải dời sự chú ý sang chuyện khác, anh đứng dậy mở hé cửa ra.

"Em làm sao?"

Duy Bảo nhìn anh thò đầu ra ngoài còn cậu bé thì chẳng dòm ngó được gì bên trong, "Thì em làm xong bài tập rồi ... em muốn chơi cờ."

"Nhật!" Vũ An gọi lớn thằng bạn ở ké nhà mình.

"Thôi mà em muốn chơi với anh cơ." Duy Bảo đu lên cửa phòng Vũ An.

Minh Nhật gặm miếng táo đi chậm rãi từ trong bếp ra cười khì khì: "Không phải tao không muốn chơi đâu, Bảo đòi chơi với mày."

"Anh Nhật chơi dở lắm."

Vũ An nhe răng đắc ý nhìn khẩu hình miệng Minh Nhật bắt đầu phun hoa nhả ngọc.

"Duy Bảo, một ván thôi nghe chưa?" Anh thỏa thuận với cậu nhóc.

Bảo gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, lao phóc vào phòng anh.

Diệu Hàm đã đứng dậy khỏi giường, nhìn thấy Duy Bảo liền đưa tay vẫy chào.

"Chị!" Cậu bé vui vẻ ôm lấy cánh tay cô, "Cùng chơi đi."

Vũ An quay vào lấy hộp cờ vua trên nóc tủ xuống, anh nhìn hai chị em họ: "Bảo đòi chơi một ván, cậu muốn ra ngoài xem không?"

Diệu Hàm tất nhiên đồng ý.

Cô ngồi trên ghế sô pha dài ở phòng khách trông có vẻ hơi cũ. Vũ An cũng ngồi xuống bên cạnh, anh chậm rãi xếp các quân cờ vào vị trí trong sự hí hửng của cậu em trai.

Minh Nhật đem đĩa xoài mới gọt từ trong bếp ra, trên tay con đang gặm nốt phần thịt còn sót lại trên hột.

"Hi! Lần trước có gặp rồi nè." Nhật vui vẻ ngồi xuống cái ghế rời phía gần cô, chào hỏi.

Diệu Hàm mỉm cười gật đầu: "Mình nhớ mà."

"Vậy hay quá! Mình dạo gần đây mới thất nghiệp nên qua nhà An ăn ở ké, tiện thể làm bảo mẫu ấy mà." Minh Nhật cười hì hì kể lể lý do cậu ta có mặt ở đây: "Mà mấy mình bằng tuổi nhau, vậy hồi xưa cậu học trường nào?"

"Cùng trường với tao." Vũ An mắt thì không rời khỏi bàn cờ cơ mà bên đây nói gì anh vẫn nghe không sót nửa chữ.

"Ồ, hay quá!" Minh Nhật híp mắt đưa tay che miệng mình lại ghé lại gần cô nói nhỏ: "Chắc là cậu biết lịch sử tình trường của cờ đỏ Vũ An, trap boy số một câu lạc bộ bóng rổ."

"Bộp!" Cái gối kê lưng bay thẳng vào đầu Minh Nhật.

"Đúng là số một câu lạc bộ bóng rổ, bách phát bách trúng." Diệu Hàm tủm tỉm cười, thầm nghĩ trong đầu.

"Cậu đừng có nghe nó nói xấu mình." Vũ An thấy cô cười liền vội thanh minh.

Minh Nhật một tay ôm gối, một tay xoa đầu: "Đây đây, cứ hỏi thẳng người cùng trường với mày luôn đây này. Này bạn, có phải cái tên này y như mình nói không?"

Vũ An đánh một nước cờ, quay mặt sang nhìn cô.

Diệu Hàm thật khó xử, cô hết nhìn Vũ An rồi lại nhìn Minh Nhật, thở dài: "Thật ra mình ... cũng có nghe thấy mấy tin đồn giống vậy..."

Mặt Vũ An ngay lập tức đen như đít nồi.

"Đấy tao có nói gì sai bao giờ." Minh Nhật cười ha hả vì hiếm khi được chứng kiến bộ mặt thất sủng của thằng bạn vốn sinh ra đã có hào quang nhân vật chính.

"Nhưng mà..." Cô gãi gãi lông mày, "Chỉ là mấy lời đồn thôi mà..."

Minh Nhật chu môi, giơ ngón trỏ ra trước mắt cô lắc lắc: "Việt Nam đồn ít có sai."

"Bộp!" Cái gối thứ hai bay đến nhưng rất tiếc Minh Nhật dù sao ở trường cấp ba cũng từng là đội phó đội bóng rổ nên lần này cậu ta bắt được.

"YEAH!" Duy Bảo chiếu tướng, cậu nhóc la hét đứng lên ghế nhảy thích thú.

Minh Nhật thấy thế quay sang hùa theo đập tay.

Diệu Hàm phồng má liếc nhìn Vũ An đang im lặng dọn cờ vào. Cô nhích lại gần, rướn người thì thầm vào tai anh: "Mình không tin mấy lời đồn đó."

Anh khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô: "Tại sao?"

Cô cắn môi, nheo mắt như đang suy nghĩ nên nói gì: "Vì ... mình nghĩ cậu là người ... thật lòng."

Vũ An cười, anh không hiểu ý cô lắm nhưng vẫn thấy hài lòng. Ít ra thì, trong mắt bạn học cũ này, anh cũng không đến nỗi méo mó, khó chấp nhận.

Diệu Hàm ngượng ngùng quay mặt ra hướng khác. Đối với cô, người nổi bật, nhiều người theo đuổi và đào hoa như anh dễ bị hiểu lầm thì cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì. Nhưng cô biết anh chưa từng bị người yêu cũ chửi mắng, đánh giá, bóc phốt mà thậm chí nhiều người trong số họ vẫn còn lưu luyến anh nên cô biết anh là thật lòng yêu đương cũng thật lòng chấm dứt.

Hơn nữa, đúng là Vũ An tuy có từng làm tổn thương nhiều cô gái đơn phương mình, trong đó có cô nhưng người cô thích là người thẳng thắn như thế, cô có đau lòng chứ cũng chưa từng nghĩ xấu về anh. Vì với Diệu Hàm, anh là chàng trai thời niên thiếu đã thật lòng giúp đỡ cô, thật lòng để ý đến cô gái nhút nhát như cô, thật lòng động viên cô...

Chợt Diệu Hàm cảm thấy hồi còn đi học có lẽ bọn họ cũng có được một điểm chung.

Là Diệu Hàm thật lòng thích Vũ An.

Còn Vũ An thật lòng không thích Diệu Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro