Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Liều mạng

Mấy ngày trong tuần đó, Diệu Hàm thật lòng không né tránh vậy mà Vũ An và cô đã không hề tình cờ chạm mặt nhau một lần nào. Diệu Hàm vẫn ra ngoài tùy lúc để mua đồ ăn, đồ dùng thiết yếu hay chỉ đi dạo cho khuây khỏa. Mỗi lần như thế tuy vẫn sợ sẽ bắt gặp anh bản thân sẽ chẳng biết nói gì nhưng vẫn muốn nhìn anh một chút.

Chiều hôm nay mưa rả rích, dự báo thời tiết thông tin rằng mưa sẽ dai dẳng đến tận tối muộn.

Diệu Hàm bung ô rời khỏi nhà vào chiều muộn âm u, không một tia nắng. Khu vườn xinh đẹp, xanh mát của cô ảm đạm, tiêu điều dưới sự càn quét của thời tiết xấu. Cô đứng bên đường nhìn đôi giày đã lấm lem bùn đất của mình, chợt thở dài ảm đạm.

Diệu Hàm lên chiếc xe taxi mình gọi, gập dù lại đặt gọn gàng bên chân trái.

"Đến ga tàu F đúng không ạ?" Cậu tài xế nom vẫn còn trẻ ngoái lại xác nhận địa điểm.

"Vâng." Cô gật đầu, tựa người ra ghế sau, nhìn những hạt mưa đập vào cửa sổ.

Cơn cảm mạo của cô vẫn chưa khỏi hẳn nên đầu óc vẫn còn mơ màng.

"Nguy to rồi!"

"Làm sao?"

"Thấy nhớ rồi."

Đoạn mở đầu của một bài nhạc phim nào đó mới ra mắt được phát qua đài.

Diệu Hàm ngứa mũi hắt xì mấy cái liền, cô vội lấy giấy từ trong túi ra xì mũi.

"Đến rồi ạ." Cậu lái xe chậm rãi đỗ xe vào sát bên đường.

Cô bung dù, đóng sầm cửa xe lại, tay trái khó khăn bấm điện thoại.

"Alo! Mình đến rồi, cậu ở đâu?" Cô ghé điện thoại vào tai, ngó nghiêng ngang dọc.

"Thấy cậu rồi! Quay lại đằng sau đi, bên ngoài quán cà phê đây này."

Diệu Hàm xoay người, ánh mắt cô vừa vặn rơi đúng chỗ. Nhiều năm như vậy không gặp, bạn học cá biệt cũng không còn dáng vẻ ngông nghênh, hư hỏng thuở trung học nữa nhưng lạ thật, đã không còn là dáng vẻ khi xưa nữa rồi.

"Đến thật này!" Bảo Khang đứng dậy khỏi ghế, cười mỉm nhìn cô.

"Đưa mình đồ của Nhi luôn đi." Cô xòe tay ra muốn lấy đồ, ý tứ rất rõ ràng rằng không đến đây để uống nước với cậu ta.

Lâm Khang thở dài, nhìn Diệu Hàm: "Hai đứa mình không có gì để nói luôn à?"

"Cậu làm chuyện có lỗi với bạn thân của tôi, muốn nghe mắng hay nghe chửi đây." Diệu Hàm không nể nang đáp lại.

"Đâu có đến để giải thích hay rửa tội với cậu đâu." Lâm Khang cười tinh nghịch kéo ghế ý muốn cô ngồi xuống, "Mình sắp xuất ngoại rồi, chắc sau này không gặp được nữa."

Diệu Hàm không nhúc nhích, nhưng lòng cô có chút lay động.

"Diệu Hàm..." Khang vui vẻ gọi tên cô, "Mấy năm rồi mà cậu vẫn chỉ cao có từng ấy nhỉ? Vẫn mắng người ta mà người ta sợ không nổi. Chắc là bây giờ cậu ghét mình còn hơn hồi cấp ba mình vô duyên vô cớ ném bóng nước vào người cậu nhiều nhưng mà mình sai mà, Nhi ghét mình, cậu cũng ghét mình là đúng thôi."

Lâm Khang chống cằm lên tay, vừa cười vừa lải nhải nhìn cô.

"Diệu Hàm, nhưng trước khi mình là người yêu của Nhi, mình đã từng là bạn của cậu. Nên để mình dựa vào danh nghĩa là bạn nói với cậu vài điều, ... được không?"

Diệu Hàm đứng đó, cô biết những gì tiếp theo Lâm Khang sẽ nói. Tuy trong lòng có nhiều khúc mắc nhưng dáng vẻ của cậu ấy chợt giống như bản thân cô nhiều năm trước. Là đánh cược hết mọi dũng khí vào cái lần tự mình cho là lần cuối cùng.

"Diệu Hàm! Tình yêu thầm đúng là không bao giờ có cái kết đẹp cả và yêu thầm cũng chỉ đẹp khi còn đi học thôi. Chắc là tình cảm của mình thì cậu biết rồi nên..."

Lâm Khang đặt cái hộp giấy nhỏ lên bàn uống nước, "Trả lại cho Nhi dùm mình, nói với Nhi là 'mình xin lỗi', cô ấy chặn mình rồi."

Diệu Hàm gật đầu: "Ừm, ... Vậy ... đi đường bình an ."

Dứt lời cô cúi người ôm hộp giấy nhỏ, khoảnh khắc vô tình lướt mắt vào bên trong quán cà phê còn kinh ngạc chạm một ánh mắt.

Vũ An ngồi đối diện một cô gái có phong cách nhã nhặn khá trái ngược với kiểu của anh. Bên cạnh anh còn có Duy Bảo cũng đã thấy cô nên mắt mở to, miệng còn làm hình chữ o to tướng.

Diệu Hàm cụp mắt lờ đi, cô quay người bung dù đi mất. Giống như đang chạy trốn, trốn tránh tất thảy.

"Diệu Hàm!" Lâm Khang gọi cô lại.

Cô ngoái đầu nhìn.

"Tạm biệt! Mình thích cậu ... nhất ... trên ... đời..."

Lâm Khang nhìn cô gái đang dần xa, nhìn cô gái duy nhất mà hồi còn đi học tuy nghịch ngợm là vậy nhưng vẫn sợ nhìn thấy cô ấy khóc.

Diệu Hàm rời đi ngay sau đó, cô ngồi trên xe quay trở về nhà mà khóc đến kinh thiên động địa. Trong cái hộp giấy ngoài mấy đồ dùng lặt vặt của Ngọc Nhi thì còn có một bức ảnh ố vàng, là hình ba người bọn họ. Lâm Khang đứng ở giữa cười tinh quái khoác vai hai đứa bọn cô, Ngọc Nhi làm mặt xấu nhưng cánh tay còn lại giơ lên níu những ngón tay Khang, Diệu Hàm mặt đỏ lựng nhưng vẫn ngượng ngùng mỉm cười. Ba người bọn họ từng là thanh xuân của nhau vậy mà thời gian trôi qua cuối cùng lại chẳng còn là gì cả.

Anh tài xế trẻ tuổi tá hỏa vừa lái xe, vừa hỏi thăm khách hàng. Diệu Hàm hai mắt đỏ hoe, nức nở xin lỗi.

Tối muộn, Diệu Hàm tắt tivi, đứng dậy khỏi ghế sô pha. Cô mặc cái áo khoác vắt vưởng ở trên kệ để giày vào người.

"Cạch!" Tiếng cổng mở.

Diệu Hàm xòe tay ra thử hứng nước mưa. Vậy mà tạnh mưa thật rồi này, một cơn mưa đầu mùa dai dẳng.

Nhiệt độ ngoài trời càng thấp hơn mọi ngày khiến cô suýt xoa tự vòng tay ôm lấy mình vì chiếc váy ngủ ngắn ở bên trong chẳng có tác dụng gì cả.

Diệu Hàm đi ngang qua dưới ngọn đèn đường còn tranh thủ giơ điện thoại lên soi xem đôi mắt của mình có đang sưng vù lên vì khóc quá nhiều không.

Cô thở dài đưa tay bứt bông hoa dại dưới chân mình vân vê nghịch trên tay, rồi đưa lên miệng cắn.

"Xoạt." Tiếng dép Diệu Hàm đứng sững lại gây ra tiếng động lớn giữa không gian yên ắng.

Vũ An đang ngửa cổ uống bia liền liếc mắt thấy cô.

Diệu Hàm phồng má chậm chạp tiến gần đến tiệm tạp hóa, từ từ, từ từ lướt ngang qua người anh đi vào bên trong. Như cũ cô vẫn lấy một cây kem và lần này kèm thêm vài cây kẹo mút nữa.

Trả tiền xong quay ra vẫn thấy anh ngồi yên ở đó, bên cạnh còn có ba lon bia đã khui. Cô hít sâu một hơi chầm chậm tính tiền rồi lặng lẽ lướt qua anh như lúc nãy.

Vậy mà ngoài dự tính, ngay lúc cô vừa đi đến trước mặt liền bị Vũ An giơ một tay ra nắm lấy cánh tay cô.

"Hửm?" Diệu Hàm ngơ ngác quay đầu lại, hơi cúi xuống nhìn anh.

Vũ An mặt không cảm xúc nhìn cô, "Cậu cố tình không thấy mình?"

Diệu Hàm bị nói trúng tim đen liền lúng túng, "Thì ... sợ... làm phiền cậu..."

"Ngồi đây đi." Anh liếc qua chỗ bên trái mình, giọng điệu hờ hững: "Lại ăn kem đấy à?"

Anh cũng hiểu cô quá rồi, Diệu Hàm ngồi xuống bên cạnh anh, móc bịch kem từ trong túi ni lông ra ăn: "Mình khỏi bệnh rồi với cả chưa ăn tối nên ...."

Diệu Hàm ngước mắt lên nhìn anh, hình như cô lại lỡ lời rồi.

"Cậu đúng là lì chúa." Anh liếc xéo cô, "Bộ hết cái ăn rồi hả?"

Ồ, Diệu Hàm nhìn Vũ An, hình như anh hơi say rồi, kiểu nói chuyện khác hẳn đây này. Mà như thế này trông bọn họ thân hẳn.

Diệu Hàm bất giác mỉm cười.

Vũ An lắc đầu ngửa cổ uống một ngụm, "Cậu làm mình điên mất."

Diệu Hàm nhíu mày không hiểu chuyện gì.

"Tạch!" Tiếng đèn tiệm tạp hóa tắt ngóm, bà chủ đã bắt đầu đóng cửa tiệm để đi ngủ như mọi ngày.

"Hai cái đứa này khuya khoắt, lạnh lẽo thế này không về nhà mà ôn chuyện đi." Thím ra kéo sạp hàng vào, nói với hai cô cậu ngồi trước bục, "Thím tắt đèn trước nha An, hai đứa nào xong chuyện thì dọn dẹp rồi về."

"Dạ." Vũ An và Diệu Hàm đồng thanh quay đầu lại đáp.

"An sớm mai phụ thím bưng mấy thùng bia với. Ông nhà dạo này đau lưng quá rồi không bưng đồ nặng nổi nữa."

"Dạ,  mai con tan làm sẽ ghé phụ dì." Vũ An đáp lớn.

"Cậu được lòng mọi người ở đây ghê!" Diệu Hàm cười mỉm nhìn mũi chân mình.

"Hửm?" Vũ An nghiêng mặt nhìn đỉnh đầu cô.

"Mọi người đều gọi cậu là 'An' ha?... Mình thấy nó dễ thương."

Vũ An bật cười, "Vậy sao? Vậy cậu gọi đi."

"Hửm?" Diệu Hàm ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Sao?"

"Sao ... sao gì? Hai đứa mình bằng tuổi mà ... cũng... chưa đến mức... gọi mỗi tên như vậy." Cô lắp bắp giải thích.

Vũ An cười cười, "Gái thành phố hôm bữa còn đòi mập mờ với tôi mà nay mới nói gọi tên thôi đã sợ chưa đủ thân rồi á?"

Diệu Hàm đỏ mặt, không dám nhìn anh nữa: "Đã bảo cái đó là mình lỡ miệng mà."

"Hôn cũng đã hôn rồi mà vẫn chưa đủ thân cơ à?"

"Này!" Diệu Hàm tá hỏa đưa tay ra bịt miệng anh lại xem ra đang vô cùng chột dạ.

Vũ An đúng là có tí men vào người anh mạnh miệng hẳn, thở ra câu nào là cô nghẹn họng câu đó.

Anh cười, hơi thở phả vào tay cô nhồn nhột.

"Diệu Hàm!" Anh đưa tay mình lên gỡ tay cô ra, "Tại sao chưa hôn ai?"

Cô bất động, cổ tay bị anh nắm lấy hơi nóng lên.

"Chưa yêu ai à?"

Cô khẽ gật đầu.

"Sao lại chưa yêu ai?"

Diệu Hàm cắn môi nhìn vào khuôn mặt điển trai của anh, nói dối không chớp mắt: "Mình chưa sẵn sàng..."

"Tại sao chưa sẵn sàng?"

Diệu Hàm nhăn mày, anh là đang làm khó cô? Hay đang hỏi cung cô?

"Không biết nữa."

Vũ An cười cười, "Mình cũng vậy."

"Hửm?" Cô không hiểu.

"Dạo này mình cũng chưa sẵn sàng, cũng không biết tại sao." Anh nhìn cô chằm chằm.

Diệu Hàm vô thức gật đầu. Hình như hai người họ ngồi có chút gần thì phải, cô có thể ngửi thấy mùi cồn quanh quẩn bên hơi thở của anh.

"Chúng ta ... mập mờ đi."

Diệu Hàm trợn tròn mắt, liệu say có lây qua đường giao tiếp không nhỉ? Cô thấy đầu óc mình hơi choáng váng, người thì hơi lâng lâng.

"Cậu ... say rồi." Cô cẩn thận nhắc nhở anh.

Vũ An bật cười, "Ba lon thôi mà, đánh giá mình thấp vậy."

Khoảng cách giữa hai người họ càng lúc càng sát hơn, gần tới mức Vũ An có thể ngửi thấy sữa tắm rất nhạt trên người cô.

"Diệu ... Hàm... trả... lời... đi!" Anh mất kiên nhẫn lặp đi lặp lại từng từ một.

Diệu Hàm bị đẩy tới người càng lúc càng nghiêng về sau, mặt cô đỏ bừng lên như trái cà chua chín mọng nước.

"Được."

"Hả?" Vũ An có chút mơ hồ, tuy chính anh là người đưa ra đề nghị.

"Bụp." Cô ngã hẳn người xuống tấm bục, mái tóc đen dài xõa bung ra.

"Được." Cô lặp lại.

Đứt lời một bóng đen ập tới ngay trước mắt cô, là Vũ An chống hai tay nhìn cô từ trên xuống: "Đã biết hôn chưa?"

Hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt cô, Diệu Hàm thành thật lắc đầu: "Chưa ... vẫn chưa được ... thành thạo lắm."

"Thử lần nữa không?"

Trái tim cô đập bình bịch như trống dồn trong lồng ngực, Diệu Hàm cảm thấy cô say rồi, cô nói: "Thử."

Vũ An ngay lập tức cúi người xuống thấp. Ở tư thế này hai khuỷu tay anh chống xuống tấm gỗ, hai vai hơi gồng lên, Diệu Hàm đưa tay chạm vào liền có thể cảm nhận được cơ ngực anh căng cứng. Cô đỏ mặt, mắt mở he hé nhìn hàng lông mi đẹp hơn cả thiếu nữ của anh, cả cái nốt ruồi nhỏ nằm dưới đuôi mắt trái nữa.

"Diệu Hàm! Tập trung!" Vũ An dừng lại, gằn giọng nhắc nhở cô.

"Hở?" Diệu Hàm lơ ngơ như người trên trời.

"Đừng cắn."

Anh lại cúi xuống nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi cô. Diệu Hàm nhắm tịt hai mắt, cô sợ mình mở mắt ra, nhìn thấy anh thì sẽ lại nghĩ linh tinh.

Mùi cồn từ bia, hương dưa hấu của que kem mát lạnh, sự kết hợp quái đản mà cuốn hút. Thứ tình cảm không rõ ràng, kích thích bùng lên nhen nhóm. 

Chúng ta chỉ dám liều lĩnh trước ba lý do, một là vì trẻ hai là vì tình và ba là vì chẳng còn gì để mất. Mà anh và cô vừa hay đang ở thời điểm có cả ba thứ ấy nên sợ gì mà không như con thiêu thân lao vào đống lửa.

Bọn họ phá vỡ nguyên tắc của đối phương, cũng liều mạng phá vỡ nguyên tắc của chính mình.

Diệu Hàm run rẩy nghiêng đầu nhìn Vũ An mắt nhắm nghiền nằm đang bên cạnh. Đêm nay bầu trời chẳng có lấy nổi một vì sao và lòng cô thì hỗn loạn nhưng chẳng hiểu sao khoảnh khắc anh nghiêng người sang mở mắt nhìn cô, lại khiến cô ngờ nghệch mỉm cười.

Gió lạnh man mác thổi, hai bóng người nằm trên tấm gỗ đối mắt với nhau.

"Diệu Hàm?" Anh khẽ gọi tên cô qua ánh mắt mơ màng.

"Hử?"

"Hôm nay là ngày giỗ của bố tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro