Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mập mờ (2)

Diệu Hàm lại ngủ, dường như cô đang ngủ bù cho những giờ không thể chợp mắt trước đó. Trời bên ngoài đang mưa lớn, tiếng rào rào đem lại cho con người ta cảm giác lười biếng và việc vùi trong chăn ấm chính là cảm giác yên tâm làm sao khi bản thân vẫn an toàn giữa trời giông bão bùng.

Giấc ngủ mê man đó cô ngủ li bì đến tận khi bụng đói meo không chịu nổi nữa mới lờ mờ tỉnh dậy. Mồ hôi nhễ nhại, đầu óc ong ong, choáng váng. Cô ho khan liền tù tì mấy cái liền rồi đến nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau rát, khó khăn. Diệu Hàm đưa tay sờ trán mình: "Ốm rồi sao?"

Hơi âm ấm, cô thật khó tự cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của mình.

Cô rời giường, vớ tạm bộ đồ đang vắt tạm trên móc rồi lao vào nhà tắm. Mồ hôi cô đổ ra khá nhiều nên người có cảm giác nhơm nhớp rất khó chịu. Tuy vậy nhưng Diệu Hàm cũng không tắm quá kỹ, cô sợ mình đang bị cảm và tắm lâu sẽ không tốt nên rất nhanh đã lau khô người bước ra ngoài.

Diệu Hàm ra ngoài lúc trời cũng đã tối. Đường sá khá vắng vẻ, chắc là do đang là giờ cơm tối của các hộ gia đình và cũng bởi hôm nay là ngày trong tuần nên chẳng ai rảnh rỗi giờ này như cô cả.

Cô đút hai tay vào túi áo khoác, gió táp vào người khiến cổ hơi rụt lại nhưng vẫn nhất quyết không kéo khoá áo khoác lên. Đó là thói quen mặc quần áo của Diệu Hàm. Hôm nay cô mặc quần đùi thun kiểu dáng thể thao xanh đen ngắn nên nếu kéo khoá áo lên sẽ che mất quần bên trong trông thật kỳ cục.

Chợt tiếng gào khóc thu hút ánh mắt đang lơ đãng của cô.

Cô gái mặc kiểu váy dáng ngắn, cá tính lệch vai, mặt mũi trang điểm rạng ngời nhưng nức nở đến thương tâm ngay đầu ngõ.

Diệu Hàm biết cô gái này, là cô gái mà hơn một năm trước từng bắt gặp ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi cùng Vũ An. Bây giờ vẫn thế, cô lại bắt gặp lại hai người họ cùng nhau.

Diệu Hàm vô thức kéo mũ áo khoác trùm lên đầu mình, cô thật không muốn đi qua đó nhưng để đến hiệu thuốc gần nhất thì không có sự lựa chọn nào khác cả.

Vũ An cau mày, anh quay khuôn mặt đen như đít nồi của mình về phía khác. Bắt trọn dáng vẻ nhỏ nhắn vừa mới chùm mũ che hết nửa mặt, lặng lẽ vờ như không thấy anh.

Vũ An xoay người muốn gọi cô nhưng nghĩ lại vẫn không gọi. Nói thật, không phải không muốn mà chỉ là ... gọi rồi thì nên nói gì trước tình cảnh khó xử này của mình.

Diệu Hàm thuận lợi nửa quãng đường còn lại đến hiệu thuốc. Nhưng lúc quay về vẫn còn cảm giác khó chịu chẳng hiểu từ đâu nên cô đi rất chậm chạp.

Khoảnh khắc nhìn thấy đầu ngõ vắng hoe ấy, Diệu Hàm lại dấy lên mấy suy nghĩ linh tinh:

"Hai người họ đã đi rồi sao? Chắc là cô ấy muốn quay lại... Vũ An sẽ đồng ý sao? Ban nãy anh ấy có thấy mình không ta? Mong là không!

Nhưng mà nếu thấy ... thì tại sao anh ấy lại không phản ứng gì nhỉ? Chắc là do có bạn gái cũ ở đó, ... chắc là anh đã quên chuyện hôm qua rồi ... hoặc là không muốn nhắc đến chuyện đó ... giống như mình. Mà... mình thì có gì mà Vũ An phải quan tâm..."

Diệu Hàm nghĩ không biết bao nhiêu lí do trên cuộc đời, từ có khả thi nhất đến bất khả thi vô cùng. Rồi cô cứ thấp thỏm không yên trong lòng mình, mặc cho nội tâm bên trong đã đánh nhau ì xèo thì vẻ bề ngoài yên tĩnh của cô vẫn không hề có gì khác thường cả.

Diệu Hàm đừng trước cửa tiệm tạp hoá, tuy cổ họng đang đau rát nhưng cô lại không kìm được mà muốn ăn thứ gì đó lành lạnh, chẳng hạn như một cây kem.

"Mặc kệ! Bác sĩ bảo mình thích gì thì làm nấy mà, người mình thích không có được thì thôi đi, chẳng lẽ đến thứ mình thích cũng không ăn được sao?" Cô tự an ủi bản thân mình như thế.

"Bán con một cây kem dưa hấu với ạ."

Bà chủ tạp hoá đang ngồi xem tin tức trên điện thoại nhìn thấy cô gái quen thuộc liền đứng dậy.

"Mười ngàn."

Diệu Hàm đã cầm sẵn tờ tiền.

Bà chủ nhận tiền xong liền quay vào.

Cô dùng răng xé phần vỏ ở ngoài, cắn ngay một miếng nhỏ.

Cảm giác lạnh buốt xộc thẳng lên não. Cô xoay người bước đi về phía nhà mình.

"Diệu Hàm!"

Diệu Hàm quay người lại nhìn Vũ An đang ôm mấy thùng bia đi đến gần tiệm tạp hoá. Anh cũng chăm chăm đối diện với cô, đặt ba thùng bia xuống mấy kệ hàng ngay dưới chân mình.

"Nói chuyện chút đi."

Hàng mi của cô thoáng rung động, chớp mắt liền mấy cái.

"Mình ... còn có chút việc..." Cô trốn tránh.

Vũ An nhìn ra sự bối rối trong cô, nhưng nhất quyết không bỏ cuộc, anh hỏi: "Vậy chừng nào cậu rảnh?"

Cô cắn môi dưới của mình, nói dối không chớp mắt: "Trễ lắm ... mười ... một giờ lận."

Anh gật đầu xem như đã hiểu: "Vậy chờ cậu đến mười một giờ là được đúng không?"

"Hả?" Cô tá hoả, lắc đầu nguầy nguậy, "Không ... ý mình là ..."

Vũ An hôm nay không mặc áo khoác, chỉ mặc một cái áo thun mỏng dài tay nên mò mẫm đút hai tay xuống túi quần.

"Ý cậu là không muốn gặp mình?"

Diệu Hàm ngớ người, hai má cô đỏ lên.

Bị bắt quả tang rồi, cảm giác còn khó xử hơn trong tưởng tượng nhiều.

"Không phải ..." Cô cúi đầu nhìn mũi chân của mình, hình như cô đã đi nhầm đôi dép bông trong nhà của mình ra ngoài rồi này.

"Vì chuyện đêm hôm qua?"

Cô mở to mắt, mặt bắt đầu đỏ lựng lên nhưng đầu vẫn lắc nguầy nguậy.

"Lúc đó cậu còn to gan lắm mà, giờ thì sao?" Anh to tiếng nhìn dáng vẻ chối đây đẩy của cô.

"Mình..." Cô nghẹn ứ họng.

"Cậu nói xem, giờ hai đứa mình là gì?"

Diệu Hàm cảm thấy bản thân đúng là gây họa lớn rồi. Hôn nhau rồi không lẽ vẫn nói là hàng xóm sao? Là bạn lại càng không được, nghe còn kinh dị hơn nữa.

Vũ An nhìn cô đăm đăm như thế, càng khiến cô bối rối vô cùng.

"Mập mờ..."

Vũ An xịt keo cứng ngắc trước câu trả lời của cô. Biểu cảm của anh trông rất quái dị, lưỡi đưa ra đẩy má phồng lên một cục có vẻ là đang khó nói, "Cậu cởi mở hơn mình nghĩ..."

"À không không không..." Cô tá hỏa.

Mặc dù tình trường của anh cũng không hề thưa thớt nhưng anh chưa từng 'mập mờ'. Tuy vẻ ngoài nom đào hoa, đa tình nhưng lại là người thẳng thắn trong chuyện tình cảm, chẳng có lý do gì để phải có một mối tình không rõ ràng cả.

"Cậu biết mập mờ là như thế nào không?" Anh hỏi cô.

Diệu Hàm lắp bắp, "Ờm, thì ... mình..."

"Hai bên có tình cảm với nhau mà không xác định rõ ràng nhưng vẫn quan tâm, hỏi han, hành động thân mật như những đôi yêu nhau khác." Vũ An trả lời thay cô.

"À..." Diệu Hàm gật gù. Đúng vậy, chỉ mình cô có tình cảm thì làm sao mà gọi là mập mờ được, cô bật cười, "Xin lỗi, mình cũng không hiểu cái này lắm nên lỡ lời rồi..."

Vũ An nhìn dáng vẻ khó xử của cô, ngập ngừng nói: "Là gì cũng được, nhưng ... đừng tránh mặt nhau,... được chứ?"

Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm nghị điển trai của anh, "Ừm... Vậy mình ...về trước..."

Anh nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi trên chóp mũi, cả người hừng hực như lò than của cô liền đi theo.

Vũ An chân dài nhưng đi bên cạnh cô cũng tự nhiên điều chỉnh lại nhịp độ của chính mình. Anh nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của cô, nhìn tay trái của cô đang cầm bịch thuốc đủ màu sắc còn tay phải là cây kem hình miếng dưa hấu.

"Cậu ốm à? Mệt lắm không?" Anh thuận miệng hỏi thăm cô trước.

Diệu Hàm giật mình, sực nhớ đến bịch thuốc còn trên tay của mình. Cô cười nhạt, lắc đầu: "Chắc là bị cảm với ho một chút thôi."

Anh nhíu mày, "Ho mà vẫn còn ăn kem! Vậy thì uống thuốc có tác dụng gì?"

Cô cứng họng, tất nhiên là anh nói đúng, không cãi được nhưng Diệu Hàm vẫn ráng viện cớ: "Đây là ... lấy độc trị độc."

Vũ An bật cười nhìn cô ngước đôi mắt to tròn đang nhìn mình, cảm thấy cô đúng là cái gì cũng nói được.

"Thích kem lắm à?" Anh nhận ra có mấy lần gặp nhau, đây là món cô hay ăn nhất.

Diệu Hàm không nghĩ anh hỏi thế nhưng vẫn gật đầu, thật thà đáp "Mình có thể ăn mỗi bữa một cây."

"Ừm." Anh không kìm được mà đưa tay véo cái má trái của cô, "Nếu muốn nằm viện sớm."

Cô đơ người trước hành động rất đỗi tự nhiên của anh.

Vũ An cũng nhận thấy mình vừa rồi không được phù hợp cho lắm liền vội buông tay ra.

Diệu Hàm ấp úng quay mặt nhìn trời nhìn mây.

"Ôi! An nay không đi làm hả cháu?" Các bà trong xóm tranh thủ về nhà sau buổi tập tể dục ở nhà văn hóa khu phố.

"Dạ sáng nay mệt quá nên cháu xin nghỉ ạ." Anh cười cười vui vẻ đáp lại.

"Thế đây... bạn gái cháu hả?" Mấy cô trẻ trẻ đi phía sau hí hửng nhìn cô.

"Bà này không biết gì! Cái cô này mới chuyển vô cái nhà đẹp đẹp mà lâu không ai ở trong xóm mình đấy." Bác gái đi bên cạnh vỗ vai kể lể.

Diệu Hàm nghe nhắc đến mình thì cũng chỉ biết cười cười cúi đầu chào.

"À, trẻ quá nhỉ?" Một bác hí hửng túm lấy cô, "Cháu năm nay nhiêu tuổi? Đã có người yêu chưa?"

Diệu Hàm trố mắt, ngập ngừng đáp: "Dạ cháu hai lăm ạ, người yêu thì ... chưa."

"Ôi thế ngang tuổi An à? Bạn nhỉ?"

Vũ An gật đầu cười, đưa tay ra kéo lấy cánh tay Diệu Hàm, "Dì ơi lát nữa..."

"Hai mươi lăm tuổi quá đẹp! Này cô có đứa cháu trai năm nay hai tám học giỏi, đẹp trai, làm kỹ sư ổn định mà khổ nhát gái nên mãi vẫn chưa có người yêu. Để cô lấy hình cho mà xem..."

Diệu Hàm đỏ mặt, bấu lấy cánh tay Vũ An.

"Ô cái bà này, hai đứa nó đang bận gì kìa! Để chúng nó đi, bà cứ phải vội người ta có chạy đi mất đâu mà." Mấy cô xung quanh cười rộn ràng.

"Tôi biết rồi thì tôi nói thế thôi." Bác gái đó cất điện thoại, nhìn cô cười, "Thế hôm nào gặp thì cô cháu mình nói tiếp nhé!"

"Cả An này cũng lớn rồi, yêu đương cho đàng hoàng vào mà cưới hỏi đi. Con gái xã mình thì đầy ra, đảm đang, hiền lành cứ phải yêu mấy tiểu thư trên phố làm gì cho khó chiều..."

"Dạ ... dạ..." Vũ An với cô đứng gật gù như gà mổ thóc cho tới khi cả hai không còn là tâm điểm của câu chuyện nữa.

Vũ An cười, "Cản không kịp mà."

Diệu Hàm thở phào: "Đáng sợ như mẹ mình vậy."

Hai người cười ngượng ngùng dưới ánh đèn đường, gió thiu thiu thổi qua.

"Vậy ... mình về..." Cô lí nhí nói, hai ngón tro còn bối rối xoay vào nhau.

"Cậu ... một mình ổn không?" Anh nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô.

Cô cười, "Ngủ một giấc là khỏe ngay mà."

Vũ An nhìn điệu bộ của cô, trong lòng muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc đầu óc lại trống rỗng chẳng biết nói gì.

"Không sao thật mà." Diệu Hàm nhìn Vũ An thế liền áy náy cười hì hì, "Mình vẫn một mình lớn lên khỏe mạnh mà."

Anh nhìn cô. Đúng vậy, trước đó không có anh hỏi han cô vẫn rất tốt mà. Chẳng hiểu sao anh cứ làm quá lên.

"Thôi cậu cũng về nhé! Mình ... đi trước." Cô mím môi vẫy vẫy cái tay cầm que kem nhỏ đã ăn hết hay đã tan ra chẳng còn gì từ lúc nào.

Vũ An gật đầu đứng đó nhìn bóng lưng cô gái dần xa. Anh thấy cô hắt xì mấy cái, thấy cô táy máy tay chân ngắt bông hoa dại bên đường, thấy cô thò tay lén xoa đầu con mèo nhà hàng xóm một cái nữa.

Bối rối thật!

Anh chẳng biết mình bối rối điều gì. Cô? Anh?

Điện thoại trong túi quần anh rung lên đột ngột. Vũ An xoa tóc, nhìn màn hình nhấp nháy một chữ "mẹ".

"Alo?" Anh bắt máy.

"An à! Đi làm về chưa con?" Giọng bà vẫn ngọt ngào như con gái đôi mươi vậy.

"Con mới về rồi." Anh lười biếng trả lời.

"Vậy mai qua chỗ mẹ được không? Chú Minh mới lên chức chủ nhiệm khoa nên mai có mở tiệc mừng..., chú với mẹ muốn con đến tham dự, à tiện thể có Duy Bảo ở đây thì sau đó con với em cùng về cũng được." Bà vẫn luôn dịu dàng dỗ dành anh như vậy.

"Vậy mẹ ... còn nhớ thứ sáu tuần này chứ?"

"Mẹ nhớ, mẹ đi cùng con nhé!"

Anh rút hộp thuốc trong túi quần ra, cắn một điếu thuốc, "Không cần, con đi một mình."

"An à!" Bà bất lực gọi tên anh.

"Mẹ đi với Bảo đi." Anh hút một hơi thuốc dài, đốm lửa sáng rực rồi le lói cháy, "Mai con lên."

Vũ An chậm chạp đi bộ về nơi mà anh cho là nhà vì em trai anh gọi đó là nhà. Ngôi nhà này không có bố, không có mẹ và anh phải vừa làm bố, vừa làm mẹ, vừa làm rất tốt công việc của một người anh. Cũng may Duy Bảo là em trai, nếu không anh thực sự không biết phải xoay sở buộc tóc cho em gái mỗi sáng như thế nào, mua váy cho em gái ra sao, dỗ dành tâm tư em gái bằng gì. Tuy chăm sóc một nhóc quậy cũng chẳng dễ dàng gì nhưng ít ra nó cũng giống anh hồi bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro