
Chương 10: Mập mờ (1)
Diệu Hàm vậy mà đêm đó tưởng chừng sẽ thao thức đến sáng thì cô lại kiệt sức đến mức vừa ngã xuống giường liền ngủ say. Giấc ngủ nhẹ nhàng hiếm hoi không gặp ác mộng, không giật mình tỉnh giấc, không phải chờ đến khi mệt lả mới vào được giấc.
Mười giờ hơn sáng, căn nhà nhỏ yên tĩnh bị ai đó bấm chuông inh ỏi khiến Diệu Hàm luyến tiếc rời khỏi tổ ấm cùng giấc mơ đẹp còn đang dang dở. Cô mắt nhắm, mắt mở rệu rã lê từng bước hời hợt ra ngoài như người mộng du đi theo quán tính.
Mới sáng ra đã có người làm phiền cô rồi sao? Rõ ràng thời gian này mọi ngày của cô rất chi là yên bình cơ mà.
Diệu Hàm đến cách cổng một khoảng, cô dụi dụi đôi mắt kèm nhèm của mình. Tỉnh táo hơn đôi chút để nhìn cho rõ vị khách rất quen này.
"Giờ này vẫn còn ngủ à?" Ngọc Nhi cười tươi rói dưới cái nắng gắt gao.
Diệu Hàm bị chói mắt nên đưa tay che trước trán, "Ò, ngủ trễ mà. Dù sao cũng chả phải đi làm."
Ngọc Nhi cười, "Đúng là thoát khỏi tư bản có khác ha?"
Cô gật gù, mở cổng cho cô ấy.
"Diệu Hàm..." Giọng Ngọc Nhi mềm nhũn nhìn cô.
"Làm sao?" Diệu Hàm thở dài.
"Xin lỗi nhiều..." Cô ấy thả đống vali sang một xó, nhào đến ôm chầm lấy cô.
Diệu Hàm nghẹt thở, cô vỗ vỗ bôm bốp vào cánh tay Ngọc Nhi: "Chặt ... này ... vừa thôi."
"Tao làm mày buồn lắm đúng không? Biết mày bị bệnh mà tao còn nói ra những lời như thế làm mày tổn thương ..." Cô ấy rơm rớm nước mắt, giọng cũng run rẩy theo, "Sao có thể vì một thằng đàn ông không ra gì mà gây gổ với mày được chứ?"
Cô bật cười, đưa tay vỗ về tấm lưng của cô ấy: "Có buồn một chút nhưng tao không giận mày đâu."
"Thật?"
"Tao cũng yêu thầm mà nên tâm trạng của mày tao cũng có thể hiểu được." Diệu Hàm gật đầu, "Với cả ... hai đứa mình là bạn thân mà nên tao sao mà giận mày lâu được."
"Mày là Bồ Tát hả?" Ngọc Nhi khó có thể tin được một người bình thường có thể đồng cảm được với sự vô lí của cô ấy đến mức đấy.
Cô lắc đầu phủ nhận: "Tao cũng như mày thôi chỉ là tao kiềm chế rất tốt. Chứ nếu nói yêu một người, nhìn người ấy bên cạnh người khác mà không cảm thấy mất mát gì thì là giả. Nói ra được cũng tốt, ít nhất sẽ không còn khúc mắc trong lòng nữa. Bạn thân mà, sao lại phải giấu diếm? Thật lòng một chút thì đã sao? Giận nhau, cãi nhau thì đã sao? Còn làm lành, còn chơi với nhau mới là bạn thật thật sự."
Ngọc Nhi buông Diệu Hàm ra, đưa ngón út ra trước mặt cô: "Sau này không cãi nhau vì chuyện như thế này nữa!"
Diêu Hàm chậc lưỡi nhưng vẫn móc ngón tay vào tay cô ấy: "Có chuyện gì nhất định phải nói rõ ràng với nhau đó."
"Hứa!"
"Hứa!"
Ngọc Nhi cười hì hì: "Đáng lẽ lúc biết tên chó chết đó thích mày thì tao nên dứt ngay thì đúng hơn. Bạn bè vẫn là tốt nhất, yêu đương chó má gì chứ!"
Diệu Hàm hết nói nổi, đá vào chân cô ấy: "Khu phố văn hoá, bớt nói năng tục tĩu dùm."
"Tin tao còn có thể chửi hay hơn không?" Ngọc Nhi đưa đôi mắt hừng hực lửa giận nhìn đời.
"Tin! Tin! Vô cùng tin." Cô gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, thật sự tin rằng cô ấy sẽ "phun mây, nhả ngọc" ở khu phố văn hoá này.
"Mà sao biết chỗ tao ở?"
Diệu Hàm ngáp nhỏ. Cô chưa từng nói cho Ngọc Nhi địa chỉ chỗ ở hiện tại của mình, kể cả người thân trong gia đình mỗi lần gọi điện hỏi thăm cũng không nói rõ ràng nên ngoài Vũ An ra, Diệu Hàm dám cá không một người quen nào biết nơi trú ngụ này của cô cả. Vậy làm sao Ngọc Nhi tìm đến được đây?
Ngọc Nhi đảo mắt vòng quanh, "Thì ... tao thông minh mà ... hỏi một hồi là ra à."
Cô cười khẩy, tất nhiên là không tin được rồi.
"Đừng có mà xạo! Khai mau!"
"Thật!" Ngọc Nhi trưng ra bộ mặt đánh chết cũng không khai.
Cô thở dài nhưng không muốn hỏi tiếp, không muốn biết rõ ngọn ngành. Chẳng hạn như hỏi "Là Vũ An nói đúng không?" thì lại cảm thấy không đúng lắm. Làm sao Ngọc Nhi và Vũ An gặp được nhau, mà kể cả có trùng hợp như vậy thì anh cũng không phải kiểu người tuỳ tiện can thiệp vào chuyện của người khác.
"Đi luôn đấy à?"
Ngọc Nhi gật đầu.
"Vội thế?"
"Phải ba mặt một lời với kẻ đã phản bội tình yêu chân thành này của tao chứ!" Cô ấy vừa nói vừa vung tay trái, nâng chân phải, "Phải tát hắn một phát vào mặt ... phải đá cho con hoạ mi của hắn tắt hót luôn mới hả dạ..."
Diệu Hàm bật cười ha hả. Đây mới là chuyện mà hai người họ nên bàn đến, chứ không phải gây gổ qua lại vì một chuyện không đáng.
"Tao nhất định sẽ chỉ thẳng mặt Khang, nói cho tên đó biết, hắn là người không xứng đáng có được mày nhất."
Diệu Hàm cười đến không khép nổi miệng.
Ngọc Nhi nhìn khuôn mặt dạo này trông thần sắc cũng tốt lên kha khá của cô mà không hiểu sao cũng bất giác mỉm cười.
Nói thật lòng, quen biết Diệu Hàm đã lâu, cô ấy cảm thấy Diệu Hàm đúng là cho người khác cảm giác rất chữa lành nhưng cũng rất dễ tổn thương. Cô ấy cũng là người có kha khá người để ý, không hẳn là bởi vẻ bề ngoài đáng yêu mà bởi sự dịu dàng chân thật. Ngọc Nhi dám chắc, nếu có người dành thời gian ngồi bên cạnh Diệu Hàm nhất định sẽ không kìm lòng được mà rung động với cô ấy.
Diệu Hàm là người luôn sẵn sàng lắng nghe người khác. Cô ấy không vội đánh giá câu chuyện của ai, cô ấy bao giờ cũng cảm thấy bản thân người đó chắc hẳn cũng không dễ dàng gì. Nếu ai đó khóc lóc trước mặt cô ấy, cô ấy nhất định sẽ không chỉ nói những câu như "không sao đâu", "Cố lên" hay "mọi chuyện rồi cũng sẽ qua". Cô ấy sẽ lặng lẽ kể cho người đó một câu chuyện, chứng minh rằng họ đã làm tốt như thế nào và lắng nghe quan điểm của chính người đó.
Chắc là do Diệu Hàm có một nội tâm mỏng manh, một trái tim dễ vỡ và cả một cuộc sống chật vật mà không có một ai đủ chân thành để cứu vớt cô ấy nên cô ấy mới rất hiểu nỗi buồn của người khác.
Từng có vài người theo đuổi Diệu Hàm nói với Ngọc Nhi rằng họ thích Diệu Hàm bởi vì cô ấy rất hiểu chuyện và tích cực. Nhưng Ngọc Nhi đã gắt gao phản đối, cho rằng bọn họ rốt cuộc cũng chẳng biết gì. Bọn họ chỉ thấy cô ấy dịu dàng lắng nghe những khó khăn của mình nên cho rằng cô ấy vừa ngoan vừa ấm áp nhưng đã có ai thử lắng nghe câu chuyện của cô ấy chưa.
Cô ấy không hề vui vẻ, không hề mạnh mẽ, cũng chẳng hiểu chuyện. Cô ấy chỉ là một cô gái tinh ý, hướng nội nhưng rất thích cười chứ không phải một người phụ nữ dịu dàng, năng lượng.
"Khi nào đến nơi nhớ nhắn tao một tiếng." Diệu Hàm nhìn bạn mình qua cửa kính xe ô tô đang hạ thấp.
"Biết rồi mà." Ngọc Nhi thò tay ra vẫy vẫy: "Lần sau hai đứa mình đi ăn đồ nướng đi."
Diệu Hàm gật đầu cười, "Mày có kéo tao đến cái quán ồn ào kia lần nữa tao cũng nhất quyết không đi."
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Diệu Hàm đứng đó mặc cho gió thổi mạnh đến tà váy ngủ của mình tung bay, một hạt mưa rơi xuống vai cô.
Diệu Hàm ngửa cổ nhìn trời, chẳng biết từ bao giờ nắng đã tắt và mây đen bắt đầu kéo đến dày đặc.
"Mưa đầu mùa sao?" Cô xoè bàn tay ra đón thêm một hạt nước nữa, "Đúng rồi ha, đã là mùa thu rồi."
Diệu Hàm mơ hồ đứng chôn chân trước cổng nhà. Cô ngơ ngẩn đưa ngón trỏ chạm lên môi mình.
Đêm hôm qua, ở chính chỗ này, nụ hôn đó, cả người đó nữa. Tất cả đều vô cùng chân thật, cơn say nửa mùa đó không hề khiến đoạn hình ảnh đó trở nên mờ nhạt chút nào.
Diệu Hàm quay lưng chạy vào trong nhà. Cô trốn tránh, không muốn nhớ lại chuyện đó. Quên đi, tốt nhất đó chỉ nên là chuyện điên khùng mà chỉ khi say cô mới dám làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro