Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

diễm

dẫu cho có phải trèo ba con đèo, lội bảy con suối

anh vẫn mong ngóng được kề bên em.

✧・゚: *✧・゚♡*

trăng treo ngoài cửa sổ rọi một luồng sáng huyền ảo vào trong căn phòng tối om. chàng nhanh tay rút lấy một điếu thuốc, châm lửa rồi nhấm nháp cái vị đắng nhẹ tan dần nơi đầu lưỡi. từng đám khói trắng tụ lại thành một cục rồi lờ đờ bay ngang tầm mi, cảm giác như đang trêu chọc tâm tình chẳng mấy ổn thỏa của chàng. phi đôi mắt ranh mãnh qua lần lượt mái nhà bằng bằng cao chót vót, kim chàng lại nhả thêm một "đàn cừu" mới. những sợi tóc bạc len lỏi trong tầng tầng lớp lớp tóc xanh nay dưới ánh trăng vô thực lại được một lần sáng loé. năm tháng qua đi cũng để lại ít nhiều thay đổi trên người chàng trai này, à không, phải là người đàn ông này mới phải! một người đàn ông thành đạt tuyệt vời!

điều đặc biệt là, đôi mắt kia dù có bị phủ thêm bao nhiêu tầng sương đi chăng nữa cũng không giấu nổi tâm sự khó nói của chàng. con ngươi đen nhiễm chút tình còn vương vấn, ai cũng đọc ra được hai từ, "nhớ mong". 

có hay chăng nhớ mong về một chiều hoàng hôn nào đó, về một lần ra đi nào đó, về một ai đó mãi vẫn chưa có dịp gặp lại?

chàng không nói, chỉ lặng im sau tấm kính nhoè nhoẹt hư ảo. những đám mây đêm được rót lên một tầng mật trăng óng ánh, cảm giác xốp mềm cứ lăn lộn trong khoang miệng của chàng. trông chúng như thể những đợt sóng ào ào vỗ quanh mạn thuyền lúc chàng đi xa xứ, cứ dập dềnh lơ đễnh mà trôi. 

khói thuốc tản ra tứ phía, ôm trọn lấy bờ vai thái hanh. và chẳng hiểu là do tình cờ hay cố ý, "đám cừu đen" len lỏi vào tuyến lệ của chàng, ve vãn những giọt nước mắt để chúng quá phận tràn ra ngoài. 

chàng nhớ em quá.

em có còn đợi chàng không nhỉ? hẳn là không đi! điều ấy quá mơ hồ. dù vậy, chàng vẫn ôm ấp một chút hy vọng nhỏ nhoi. 

thái hanh nghĩ, từ "chờ" thật sự quá sức diệu kì đi! khi một ai đó bảo với chàng rằng: "phía trước kia đang có người chờ cậu.", kim chàng chắc chắn sẽ lại hừng hực khí thế đương đầu với giông bão. bởi chàng biết tương lai sẽ không phụ lòng chàng. 

"tương lai" của chàng giờ đã sao rồi? vẫn còn ngây ngô như trước hả? tính ra giờ em cũng đã gần ba chục, nếu còn ngốc nghếch như độ trước thì cũng quái lạ đi! em thì có thể vẫn trong sạch như trước, còn chàng thì không hẳn vậy.

một tay buôn thứ thiệt phải lăn lộn rất nhiều trong xã hội mới có thể nghĩ đến thành công. cuộc đời, theo chàng mà nói, như một tấm ảnh trắng đen. những phần sáng tối vẫn đan xem, trà trộn vào nhau trước giờ. và hơn ai hết chàng hiểu, cuộc sống trong mắt những người ở đây chỉ là "khăn trắng che lấp mồ đen". 

người dân thành phố người ta khác ở quê rất nhiều. 

một vẻ hào nhoáng được ngụy tạo qua loa đến nham nhở.

nếu dạo bước trên đoạn đường trước mắt chàng vào sáng sớm, ta sẽ không nghe thấy quá nhiều tiếng nói chuyện của con người. những âm thanh đơn sắc như tiếng xe gắn máy vụt qua vèo vèo hay tiếng xoong nồi va vào nhau leng keng của mấy hàng bán đồ ăn sáng vẫn thường ngày được phát lại. người đi đường chỉ phăm phăm mà tiến, đến một câu chào cũng không nói được cho tử tế. đường đi lối lại không phải gọi là quá nhỏ nhưng lúc nào cũng chật ních xe cộ qua lại làm cho chàng có cảm giác tù túng hơn hẳn. mùi nhựa đường cứ phả ồ ồ vào mũi, khói thải từ bô xe thì liên tiếp đắp vào người ngợm nhơ nhớp mồ hôi. các dãy nhà cao ốc dưới cái nắng gay gắt như truyền cho nhau hơi ấm để rồi hun chín da thịt chàng. phòng trọ ở đây rất khó thuê, vì nó nằm trong toà cao tầng ở trung tâm thành phố. mỗi phòng đều có một cái quạt cây trông đại gia ghê gớm. dẫu vậy, tầm giữa trưa nơi này vẫn cứ hầm hập như ngoài đường, thậm chí còn hơn vì nhà nào cũng được "bọc kính". tình đoàn kết thì không thấy có, tuy rằng nhà nào nhà nấy ngay cạnh nhau nhưng chẳng mấy ai quan tâm hàng xóm sống dở chết dở thế nào. chưa kể đêm đến, những quán hát "đèn mờ" sẽ liên tục xuất hiện. phải nói cuộc sống về đêm của người thành phố rất thú vị, nhưng không được phong phú cho lắm. trong khi các tên đại gia, thiếu gia sẽ thoải mái vung tiền để chọn được một cô em "mọng nước" thì những kẻ ăn mày vẫn khốn khổ khốn nạn ngồi chìa mũ xin mọi người rủ ít lòng thương. hội quán "mua bán gái gọi" cũng là một nơi tốt để các bác cán bộ xả hơi và trao đổi một chút về công việc.

nói cho đúng thì dẫu cái vẻ ngoài học thức và sang trọng kia có đẹp đẽ đến đâu cũng không giếm được hết cái thối nát nơi này. khà, như một tên béo cố mặc cho vừa cái áo đuôi tôm trên khung mẫu.

khác với thành phố, ở quê có nhiều thứ vui hơn. một người bạn của chàng, tên dã, có công việc phải đi lại giữa phố mới và quê làng. anh dã kể quê bấy giờ đang độ thu hoạch, bà con nô nức ra đồng gặt lúa. ai nấy cũng cười tới rạng rỡ, mắt híp tịt vào. ở làng chủ yếu đi bộ là chính, nếu cần vận chuyển thì dùng trâu bò hay ngựa gì đấy nên không nghe thấy tiếng ồn của xe. tiếng nói cười nhiều hơn cả. mấy cô mấy bác ở quê nói cũng rất hăng, sáng trưa chiều tối đều có thể tụ thành một nhóm nhỏ mà nói chuyện. người dân quê người ta nhiệt thành hăng hái nên tính đoàn kết rất được nâng cao. láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. anh dã bảo người dân quê người ta mộc mạc chất phác vậy mới đáng quý, mới đáng khen! ai bước ra từ làng quê lên đây cũng dần dần phải bắt kịp nhịp sống thành thị, nhưng họ vẫn không đổi, giữ nguyên lập trường, yêu làng yêu nước. chàng lại chả biết gã dã kia khoe làng của gã, cái tính thích khoe khoang nó cũng quá khó bỏ đi.

nhưng gã cũng có phần đúng mà? ở quê hẳn là nhàn hạ lắm, tự do lắm.

chàng rít một lần cuối, cúi đầu trông tàn thuốc đã kết thành một ngọn núi nhỏ trước mũi giày của mình. chàng ta chẹp miệng, đứng đó một hồi lâu. hay mình về quê một chuyến?

chưa kịp đưa ra đáp án, thái hanh đã bị tiếng ới ới từ ngoài cửa vọng vào. tiếng của dã. lạ thật, nửa đêm rồi còn gọi cái gì?

chàng mở tung cái cửa gỗ được sơn màu nâu sậm, trước mắt hiện ra một tên bợm rượu gầy guộc.

"dã? có chuyện gì thế? trông anh tệ quá!"

đôi mắt gã lấm lét, hai tay xoắn lấy vạt áo sơ mi bạc màu. đầu gã cứ cúi gằm xuống, muốn liếc chàng một chút lại thôi.

"ờm... nói thế này hơi ngại. nhưng chú có tiền không? anh vay một ít..."

chàng hơi sửng sốt, đoạn bỏ vào trong móc từ ví ra mấy đồng bạc rồi dúi vào tay gã.

"nhiêu đây đủ chưa? anh cần tiền làm gì?"

"anh... nhà anh vỡ nợ. anh trốn về quê mấy hôm, bằng này chắc cũng đủ tiền xe rồi. cảm ơn chú!"

"cái gì?! anh vỡ nợ?!"

mắt thái hanh mở lớn, chàng không hiểu người đàn ông trước mặt đã làm cái gì để đến nỗi như này. chàng cao hơn gã tầm một cái đầu nên gã phải rướn người đưa tay bịt chặt lấy mồm hanh chàng. cái tay của gã còn ướt sũng mồ hôi, nghe thoang thoảng có mùi của nước hoa rẻ tiền. 

"anh lạy chú, be bé cái mồm thôi!"

chàng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. gã thu tay lại, mồ hôi rịn đầy trán.

"anh đi chơi gái, bị nó lừa lấy hết tiền... vợ anh đánh bạc, thua độ triền miên nhưng vẫn ham hố. nó giấu anh, cố chơi để gỡ gạc lại. để đến nay nợ chồng nợ chất, chúng nó đến đòi thì mới cuống cuồng khai ra... anh khổ quá chú ạ."

"thôi anh ạ, âu cũng là cái số. anh đừng đau buồn quá, ảnh hưởng đến sức khỏe."

"cảm ơn chú, số tiền này anh hứa sẽ giả* đủ!"

"thôi anh cứ cầm lấy, coi như em biếu anh quà về quê."

"chú cứ làm anh khó xử!"

"ôi dào, nếu thấy khó xử thì cho em về quê với!"

gã dã giật nảy, nhăn nhúm lại.

"điên à! trên thành phố phát đạt về quê làm gì! muốn thăm ai à?"

"em tính về hẳn..."

"thằng quỷ! chú cứ đùa anh! thôi anh đi nhé! khi khác ta gặp!"

mặt gã dã mêu mếu, mồm miệng méo xệch sang một bên. gã đưa tay chùi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo đến khó tả rồi cun cút đi. 

đấy, trên này cũng đâu sướng gì. 

con người cũng chỉ là một loài động vật, khác với những loài khác là biết suy nghĩ thôi. khi được buông thả vào một môi trường đầy rẫy những thú vui mới mẻ, tự khắc sẽ sa ngã vào lối sống ăn chơi xô bồ ngay.

chàng lặng lẽ đóng cửa, chắc để dịp khác rồi về quê thôi.

✧・゚: *✧・゚♡*

em của anh, anh thật tò mò không biết em có còn chờ anh không. em sao rồi?

anh mấy ngày này rất khỏe, rất thành đạt, rất nhớ em.

khi mà anh đang nghĩ những thứ này trong đầu hẳn em đang ngủ rất ngon! vậy cũng tốt...

mặc dù ngày tháng còn dài nhưng đúng là ta không thể chắc chắn điều gì cả. em sẽ tìm thấy hạnh phúc đẹp đẽ hơn để thoả lấp cái nỗi nhớ anh cùng cực. và anh lúc ấy sẽ tu thêm một cốc chè nữa, anh sẽ tỉnh táo hơn. đừng thức muộn quá nhé, ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều! 

anh ở  đây quá tù túng, cảm giác như bị bọc trong túi vải của mẹ em hồi xưa ấy, khó thở lắm. vì vậy anh không mấy khi ngon giấc, có thể vì anh hơi nhớ em. em đừng lo, bầu trời hôm nay khá chật, nhưng anh vẫn sẽ tỏa sáng! anh sẽ mãi như vậy cho đến khi gặp được em.

thương nhớ, tặng quốc của anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro