cằn
em muốn vi vu vào tiếng đàn.
em muốn quên đi người em từng mến.
✧・゚: *✧・゚♡*
quốc em năm nay cũng ngót nghét ba mươi rồi mà chân vẫn còn lấm lem bùn đất. em nào có biết cái phố xa hoa lệ là cái gì, già đầu rồi vẫn còn để bọn nít ranh dạy mở vô tuyến. mấy khi nhàm chán lại vác mặt ra đê hóng gió, gọi là có tý "giải ngố" chứ cậu chàng chẳng biết cái chi đâu!
nói vậy cũng là coi như em gắn bó với quá khứ.
quá khứ gắn với khóm hoa năm nào, gắn với kim thiếu của em.
lắm khi gió chiều đu đưa trên ngọn cỏ rầu rầu men bờ suối, em lặng lẽ bó gối ngắm trời mây. một sắc cam nhàn nhạt như có như không phủ đầy trên khuôn mặt lấm lem bùn bẩn, cánh chim tà tà nhấp nhổm bay theo đàn về tổ tránh đêm. em khi ấy còn non còn dại, vẫn khù khờ về ti tỉ thứ trên đời. nhưng cũng bởi vậy mà giữ được sơ tâm thuần khiết, con người bé nhỏ tĩnh lặng giữa xứ ngập ngụa chợ xe. cứ vậy sống cho hết cái thanh xuân của mình.
trong tiềm thức của em, cái độ mười mấy hai mươi vẫn là cái độ rực rỡ nhất. chẳng phải tự nhiên người ta cứ tung hô cái tuổi thanh niên vô ưu hừng hực sức sống ấy cả. nếu như tầm đấy, kiếm được một mối duyên, em chắc chắn với người đời đó sẽ là kỉ niệm chẳng sao quên được! cũng như chuyện của em, thuở ngây ngô ấy lỡ mến một thiếu niên anh tuấn. chỉ tiếc rằng, mẹ thì ngăn cấm, chàng thì bỏ đi.
nàng mây mềm mại che lấy ba phần tư ông mặt trời vàng chói, khéo léo phủ lên lớp đất quê một khoảng râm to bự. em ngồi trước hiên nhà, tỉ mẩn nhìn cho trọn cái viền mây loé sáng, tay thoăn thoắt lột vỏ khoai rồi nhanh đưa lên miệng cắn một miếng. hôm ấy mẹ em vừa mất được tròn hai tháng, nhà trơ trọi chỉ còn lại mình em. em vừa ăn khoai vừa sụt sịt một lúc, nuốt đến nghẹn ứ ở cổ họng vẫn cố chấp ăn thêm. lúc nhỏ mẹ hay luộc khoai cho ăn, rất ngọt, rất ngon. bây giờ mẹ mất, em tự luộc, có chút đắng, hình như hơi khô thì phải...
cũng không phải lần đầu đội khăn tang, bố em cũng đi khi em còn loắt choắt. ngẫm lại mới thấy, mẹ một mình gánh vác đủ điều, lo cho em học, lo cho em ăn. hẳn mẹ đặt nhiều kì vọng vào em lắm! ấy thế mà em lại làm mẹ ngã bệnh. em thấy mình tồi quá!
nhưng em không hề muốn vậy! đời thủa nào con cái lại muốn cha mẹ mình khốn cùng như thế? mẹ là vì không chấp nhận chuyện em mến con trai mới hoảng quá mà lâm bệnh. đợt đó, mẹ còn rút hết tiền tiết kiệm đưa em đi chữa bệnh trên thành phố. không được thì lôi em đi gặp thầy pháp, bắt em cúng bái rồi uống đủ thứ thập cẩm chi lai trên đời, có bao nhiêu tro giấy đốt vụn liền tống bấy nhiêu vào bụng em. mẹ lo quá vì "bệnh tình" em mãi không thuyên giảm, cứ vậy rồi đổ bệnh.
khi ấy em vừa uất ức vừa lo sợ. uất ức vì chuyện mẹ nghĩ em bị bệnh, lo sợ vì chuyện ốm yếu của mẹ nay lại độn thêm một phần chỉ vì mình.
lạ thật, tình yêu rốt cục là gì? tại sao giữa hai người con trai lại không thể xuất hiện tình yêu? tình yêu là loại cảm xúc đơn thuần của con người, rò rỉ từ hai trái tim thuần khiết. nó là xúc cảm khó hiểu và lớn lao nhất trên đời. vậy cớ sao phải bó hẹp nó vào một định kiến mơ hồ từ thưở xa xưa cũ kĩ? em muốn nói vậy lắm nhưng vẫn là sợ mẹ phật ý, đành giấu nhẹm tư tưởng ấy đi.
lại nói về chàng kim của em, chàng đi bôn ba nơi đất khách quê người cũng được mấy năm rồi mà em vẫn bồi hồi khi nhớ lại chiều hôm ấy. chàng ở bến cảng, hôn phớt lên mái đầu em rồi nhanh chân leo lên thuyền. mặc dù thuyền rời bến được một khoảng khá xa rồi, chàng vẫn đu trên cái thanh cờ bằng sắt gỉ, ơi ới bảo em chờ chàng về. em ngốc nhỉ? hà cớ gì đi tin vào lời của một cậu trai mới hai mấy tuổi đầu chỉ vừa nói lời yêu với mình trong ba giây trước? em phí hoài thanh xuân chỉ để chờ chàng, chắc chàng cũng không nỡ để em thảm thương thế đúng không?
em rất muốn lên thành phố, chủ yếu là vì em muốn gặp chàng. thử nghĩ mà xem, chàng bây giờ hẳn rằng có nhà cao xe xịn, tướng tá chắc cũng nhờ vậy mà tốt lên ối phần. có khi, có khi còn vợt được cô nào rồi cũng nên... nếu em lên được chốn phồn hoa phú quý ấy, thân phận cũng ít nhiều được nâng bậc, khi đi với chàng sẽ hợp lý hơn. chưa kể, trên ấy lắm điều mới lạ, thôn quê khốn nghèo này sao so được!
đảo mắt một vòng, sau lưng là căn nhà trát men dựng từ thời cụ nội mới đẻ, sập xệ đến khó nhìn. trước mắt là sân vườn cằn cỗi gồ ghề đất nâu, con đường làng giăng đầy vết nhơ nhớp của phiên chợ ban sáng, có năm sáu cái "ổ gà" lõng bõng nước mưa đọng lại, lắm khi trong ấy còn có chút nước tiểu của bọn ranh con. mùi cá tôm ươn hôi thối vừa vặn xông thẳng lên hốc mắt, chưa kể mùi nước cống bị mặt trời hun thành đám hơi lờ mờ bay bổng. cực kì khó ngửi! tiếng đàn bà chanh chua chửi nhau từ đầu làng hắt lại, tiếng bọn nít con năm tuổi chơi tập kích hay bắn bi nã vào đầu như bom đạn, tiếng trẻ con nhà thím bảy oe oé khóc từ trưa đến tối muộn đồng loạt cấu víu cái thân xác mòn đi vì sương sớm của em. đường làng rộng thênh thang lại chẳng có người mấy, từ nhà này sang nhà kia xa lắm cũng chỉ là một mảnh vườn. đi từ đầu làng thì phải tận sáng hôm sau mới đến cuối làng, hai bên đường chằng chịt xe bán đồ ăn tươi sống. mấy chị gái ế chồng còn không kiêng nể phơi đồ lót đẫm nước trước hiên khiến ai đi qua cũng mặt đỏ mày chau.
dân trí ở đây thấp kém, nhà cửa cũng không khá hơn là bao. nói thử xem sao bì được chốn xa hoa kia chứ? nghĩ cũng đừng nghĩ!
ở trên thành thị, nhà cao tám trượng, ngựa xe bốn phường. em nghe bác trưởng thôn kể sau một lần lên tỉnh, trên ấy toàn bộ đều là những toà tháp cao tít, ngửa mỏi cổ mới thấy nóc, chung quanh là đèn điện sáng rực, nhà nhà cửa kính bóng loáng, đường được phủ nhựa kĩ càng, không mấp mô như ở quê. ngày nào cũng có lao công dọn dẹp nên đường cực kì sạch sẽ. đi trên đường sẽ thấy có mấy quán ăn hoặc mấy khu chợ nho nhỏ để người dân thoải mái tiêu tiền cho cái bụng rỗng mục. mặc dù có ồn ào hơn vì xe cộ nhưng lại không mấy khó chịu vì một vài bài nhạc nhẹ sẽ cất lên khe khẽ từ tiệm bán đầu thu, cd và cát xét. trên ấy người dân đặc biệt tốt! họ không cãi nhau om xòm chỉ vì một con cá, họ văn minh và quá đỗi thanh lịch. bác ta bảo rằng đôi khi còn cảm giác họ đang phát sáng nữa, một phần vì họ là những người có học thức, phần vì họ lắm tiền. nói đến đấy, mặt bác nhăn nhúm lại, rầu rĩ tu nốt cốc nước chè nhạt thếch, đội mũ cối lên rồi chào em đi về.
em thấy cũng đúng đó chứ! thành phố người ta hơn mình bao nhiêu điều, sao mình không học hỏi?
trong lòng lại nhộn nhào một trận, em muốn lên trên ấy một chuyến rồi... em nhớ chàng quá!
dì ba hớt hải chạy sang nhà tìm em, kêu em sang giúp gì trông đứa con nhỏ một chút. em chỉ vâng vâng dạ dạ cho xong chuyện, buột miệng hỏi mấy câu.
"dì đi đâu ạ? sao không để bác trai trông giúp?"
dì ba vừa nghe thấy có chút giật mình, ấp úng một hồi mới đem chuyện nhà ra nói thật.
"con vy nhà dì nó chửa. nó chửa với khách làng chơi..."
chuyện con gái nhà dì đi làm gái, cả làng chẳng ai là không biết. nhưng cũng vì thương dì, không ai dám ho he trước mặt dì về con gái của dì cả, chuyện nhà ấy có đứa con gái làm đ* chỉ dám to nhỏ sau lưng dì. nghĩ sao cũng thấy tội.
"bác trai đang điên lên, đòi lên thành phố đánh cho nó một trận. dì không biết làm sao, chỉ có thể vừa đi vừa khuyên nhủ hết lòng."
em nghe tiếng dì nghẹn lại, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
"dì, cho con theo với."
dì ba ngước mắt lên nhìn em, cười khổ.
"cái giống gái làng chơi, đẻ sao mà sót ruột! con lên làm cái gì? chuyện này không cần con xen vào."
"con có lý do riêng. chuyện nhà dì, con không dám quản. dì cho con theo với!"
"thằng này hay nhở?! muốn lên xem làng đ* có gì phỏng? tính dọn vào đấy ở hay gì?"
sau ấy là một tràng tiếng địa phương khó hiểu của dì. em biết dì đang đùa, nhưng lại cảm thấy có chút như tự mỉa mai cái phận đời ngặt nghẽo của mình. cũng phải, con gái mình đi làm cái loại chuyện nhục nhã tới vậy cơ mà, ai bảo bọn gái quê ngoan lắm?! có giời tin!
"vâng."
em chẳng thèm nghĩ nhiều, chỉ cần được lên đấy là sẽ gặp được chàng rồi. dẫu có làm cái nghề bẩn thỉu nhất xã hội này cũng đâu có sao nhỉ?
dì ba trợn trắng mắt, xua xua tay ý bảo dì đùa, bảo em chóng chóng sang chơi với cu tí, để nó một mình nó tủi. nói rồi ba chân bốn cẳng phi theo chồng.
em ngẩn ra ấy, thôi thì để khi khác gặp cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro