demo
Năm nhất trung học, Chu Tử Du thường ngồi tại thư viện mỗi chiều thứ bảy.
Băng qua hai kệ sách lớn, rẽ phải sẽ thấy năm cái bàn kê sát tường và Tử Du ngồi ở bàn cuối, trong góc. Bên cạnh quyển sách mỏng trước mặt là ổ bánh mì ăn dở đặt gọn gàng trên một túi giấy. Trên túi giấy, ẩn hiện dưới vụn bánh mì là nét chữ bút bi 「パン粉」- panko
Năm ba trung học, Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn là thành viên năng nổ trong đội hoạt náo viên của trường.
Mỗi thứ bảy, Sa Hạ sẽ băng qua hành lang thư viện để đến nhà thể thao. Vì phải trả sách mượn tháng trước, Sa Hạ ghé vào đó, băng qua hai kệ sách lớn, rẽ phải và tiến thẳng đến bàn đầu tiên, gửi lại chồng sách cho người trực thư viện.
Năm nhất trung học, Chu Tử Du là học sinh mới, người ngoại quốc. Mỗi thứ bảy đều chăm chỉ đến thư viện tự đúc kết lại vốn tiếng Nhật đã học được trong tuần và tìm hiểu thêm những từ mới. Xuân về và trời vẫn lạnh, Tử Du bận áo len cổ lọ lại như muốn giấu nửa khuôn mặt khả ái dưới lớp len nâu dày.
Năm ba trung học, Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn chưa quyết định được liệu có muốn vào đại học. Nhưng nhất định phải tốt nghiệp trung cấp. Đường học của Sa Hạ vốn không bằng phẳng, không phải vì thua kém hay tư duy hạn chế mà vì phải chuyển trường liên tục, lại còn phải học trễ một năm. Nản đến mức chỉ muốn ăn một hũ sữa chua cho tan sầu. Nên sau giờ tập, Hạ sẽ ghé cửa hàng tiện lợi. Giờ thì phải tìm một vài cuốn sách khác để đọc.
Năm nhất trung học, Chu Tử Du còn rất thích ăn bánh mì - tri kỉ từ thuở bé. Nói là tri kỉ vì bánh mì gắn với những kỉ niệm buồn vui của một đứa bé thường quẩn quanh trong phòng khách. Cũng vì thói quen này mà Tử Du đôi lần bị bọn hung dữ trong trường dọa nạt. Chúng hay bị phạt lau dọn thư viện vì tội phá phách, trốn học. Có lần chúng ném bánh mì của Tử Du xuống đất và lấy chân đạp lên bởi chúng thích thế. Lần này lại lấy cớ Tử Du vấy bẩn bàn thư viện.
Năm ba trung học, Thấu Kỳ Sa Hạ có tiếng là gái xinh trượng nghĩa. Được lòng rất nhiều người nhưng cũng không ít người ghét chẳng vì lí dó gì ngoài "trông nó cáo già". Tạ ơn nhóm máu Buê đang chảy rần rật trong người, Sa Hạ chẳng mấy để tâm nhưng ai làm chuyện gì quá quắt, dù không liên quan đến mình, Hạ sẽ dũng cảm lên tiếng.
"Này này, mấy người làm gì đó?"
"Làm gì kệ tụi tao? Mày lại muốn gì đây hả Thấu tiểu thư?"
Đám côn đồ gồm ba nữ và một nam - giới tính sinh học - tiến đến gần Hạ, đứa cầm đầu giựt bung chiếc nơ thắt tóc của Hạ. Bực hết nấc nhưng Hạ kìm lại.
"Tôi thấy mấy cậu đang chọc phá bạn kia, để cho người khác yên đi chứ!"
Chúng phá lên cười, nhỏ đại ca hất mặt về phía Hạ đầy thách thức.
"Nó làm rớt vụn bánh mì lung tung, sao tụi tao phải để yên?"
"Tôi thấy bạn đó chẳng làm vương vãi gì cả. Nếu mấy người không để bạn ấy yên, tôi sẽ báo với hiệu trưởng và mấy người còn phải dọn thư viện dài dài đấy."
Sa Hạ giọng đầy tự tin, đe dọa chúng.
"Mày!"
Nhỏ đại cả xù lông, giận tím mặt nhưng ngay khi nó định vung tay thì một vài giáo viên đi vào. Chúng bỏ đi, không quên quẳng cho Sa Hạ và Tử Du những cái nhìn hằn hộc.
Tử Du đã đứng dậy từ nãy khi có một bạn gái lên tiếng bênh vực mình, bối rối nên liên tục vuốt tóc lại vò vạt áo. Vừa cảm kích, vừa áy náy, Du vụng về lên tiếng.
"Cảm ơn. Phiền cậu quá..."
Sa Hạ mỉm cười, tay bận thắt lại cái nơ trên tóc. Rồi dợm bước lại bàn của Tử Du, tự nhiên ngồi xuống.
"Không có gì đâu."
Lướt mắt qua bảng tên trên áo Tử Du trong tíc tắc, Hạ chìa tay.
"Chào! Chị là Thấu Kỳ Sa Hạ, năm 3."
----
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro