
65.
Nếu như thời gian biết dừng lại, mưa cũng giống như sao trên trời.
Có biết lãng mạn là cái gì không? Là một chút văn vẻ biến những thứ bình thường thành những cái được mong ước, thế thôi. Biết nhìn một chút đều có thể biến đời mình thành tiểu thuyết. Vậy nhé!
Một trong những chuyện tôi không nên làm nhất: suy đoán đối phương. Một trong những chuyện tôi hay làm nhất: suy đoán đối phương.
Thật ra thì cậu ta cũng thế. Cậu ấy làm điều đó nhiều hơn, và làm điều đó phức tạp hơn tôi rất nhiều; hoặc đơn giản hơn, theo cách nào đó. Tôi suy đoán cậu ta với tổng thể mối quan hệ của chúng tôi. Cậu ta suy đoán tôi, từng câu từng chữ.
--
"Cho bố mày xin lại, những năm tháng tuổi trẻ."
"Cái đéo gì?"
Cậu ta cau mày nhìn tôi như thể vừa gặp một con điên trốn trại.
"Để tao đợi lâu như thế, mày không thấy có lỗi à?"
"Thế mày thì không có lỗi à?"
Tôi hay cáu vì những cái rất nhỏ và vô dụng. Việc cậu ta vận dụng bộ não của mình mổ xẻ tìm kiếm ý nghĩa sâu xa cho từng chữ trong đối thoại giữa chúng tôi là một việc tôi cho là nhỏ và vô dụng như thế. Tôi là đứa giỏi chữ nghĩa, một vài khi tôi để lại một vài dư âm. Tôi chọn là một người đơn giản, với cậu ta. Cậu ta là người cuối cùng tôi dùng những gì tôi có, đối phó.
"Đừng làm thế."
"Làm gì?"
"Phân tích từng chữ của tao. Mày không cần làm thế. Mày là người cuối cùng tao dùng những gì tao có để đối phó."
Cậu ta nhìn tôi, nhìn tôi rồi quay đi.
"Mày không tin tao."
Đúng thật, tôi không tin cậu ta. Tôi lồm cồm bò lên người cậu ta và cuộn người rúc sâu vào lòng.
"Đúng, tao không tin mày. Vậy nên hãy trả lại tao những năm tháng ấy đi, những năm tháng tao tin mày."
Cậu ta vòng tay ôm trọn lấy tôi ở bên trong, vỗ về.
"Mày không tin tao từ bao giờ?"
"Từ khi mày thừa nhận có tình cảm cho tao."
"Từ khi tao tỏ tình. Vậy cũng gay go nhỉ?"
"Không. Từ lúc mày gọi tao là mối quan hệ không tên của mày."
Bàn tay đang đều nhịp vỗ nhẹ dừng lại, cậu ta lặng vài giây.
"Vậy càng cam go nhỉ."
_______
Đêm thứ 53, ngày thứ 1320.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro