chuong 2/
Bàn tay nhỏ nhắn năm chặt lý áo cậu bé , ca sao a khóc ? Sao a không vào nhà mà chạy ra đây thế ? Câu bé lau nước mắt xoa đầu nó nói ca không sao , để anh đưa em về nhà không ba mẹ em sẽ lo lắng lắm . Cô bé cười ngây nghô quấn lấy cậu bé ,.......làn gió thổi qua làn tóc nhuộm màu nắng của chiều tà , trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhàng , yên ả . Chắc có lẽ chỉ khi bên nhóc ....cậu nghĩ .... Ánh nắng chiếu vào khung cửa , cậu nhíu mày thức dậy , dụi mắt bước xuống giường , căn nhà lạnh lẽo , có vài chiếc vali , có lẽ mẹ hắn đã xếp đồ đạc vào. Câu chạy xuống lầu , vẫn như thường ngày bà đang nấu ăn . Nghe tiếng động , bà vừa khuấy trứng vừa nói : đánh răng rồi ăn sáng. 11 h chúng ta sẽ chuyển nhà. Chuyển nhà ạ , vậy ba đầu rồi , có đi cùng không mẹ ? Tay khuấy trứng bỗng khựng lại , nét mặt bà đam buồn , ..ba con dời đi từ đêm qua rồi , con đừng nhắc ông ta , h ông ấy không đáng để con gọi ba , giọng nói bà giun lên theo nhịp nấc kìm nén.....cậu làng người , hỏi : có phải ba lại đi cùng cô mễ không mẹ ?bà không trả lời, nói con đi đánh răng đi . Câu vang một tiếng , nắm chặt tay bước vội vào nhà tắm , năm chặt bàn chải , cậu mím môi nhưng giọt nước mắt lăn xuống , nhìn mình trong gương , lau nước mắt , cậu rất gét ba , tại sao ba lại có thể bỏ mẹ đi với người phụ nữ khác ?câu nhíu mày tức giận ,từ giờ đây là lần cuối câu khóc , phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro