Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Sau 6 tháng quen nhau của Tiểu Hoàn và A khánh biết bao nhiêu là chuyện vui buồn sảy ra với họ và đây là biến cố lớn nhất của tình cảm của họ .
Ngày 2/6 Tiểu Hoàng chuẩn bị đồ để đi chùa cùng mẹ ở 1 nơi rất xa.
** Bổng Đt reo lên * ting*
Đó là 1 người bạn cũng là 1 người bạn khá thân với chị Của A Khánh.
* Trong messager*:
Người đó: Tiểu Hoàn chị có chuyện khó nói với e .
Tiểu Hoàn: Vâng . Chị cứ nói e đang đợi ạ.
Người đó: E phải thật bình tĩnh..
Tiểu Hoàn: Vâng..
* Trong tâm tư của Tiểu Hoàn*:.... Chắc lại có chuyện tồi tệ đối với mình..*
Người đó: Nếu h chị nói A Khánh không còn từ 1 tháng trước e có tin không?
Tiểu Hoàn : ... ???
Tiểu Hoàn: Rốt cuộc là chuyện gì đây ạ ..?
*Tiểu Hoàn như .. .. tưởng đây là 1 trò đùa của chị A Khánh  và A Khánh
Người đó: E còn nhớ cái ngày mưa kia k.. đó là ngày nó chết..
*Tiểu Hoàn sửng sốt.. * vì quá sock.. nhưng câu ấy vẫn nghĩ đây là trò đùa ..*
Người đó :E bình tĩnh đi cái ngày đó chị ấy cũng không biết phải nói thế nào với e nữa.
*Lúc đó Tiểu Hoàn nghẹn ngào..*
Tiểu Hoàn : sao ảnh lại.... Bỏ e đi như v ...?
Người đó : Nên chị A Khánh  đã giấu e cố gắng tìm hiểu cách nt của khánh để nt với e định 1 ngày rồi sẽ cho e bt.
*Tiểu Hoàn chỉ pt nghẹn ngào r .. giao nick cho Tiểu Thùy nói chuyện với người đó . Tiểu Thùy là e nuôi của hai người A Khánh ,Tiểu Hoàn*
* Giườn  như lúc đó Tiểu Hoàn chỉ pt khóc .. khóc .. .. khóc trong sự câm lặng.. cậu đau đến xé lòng .. lúc đó cậu nghĩ.. v thì 1 tháng trc là ai.. đã an ủn mình.. ai đã .. vỗ về mình nhưng đó lại là 1 người khác .. cậu .. cố nén ... Bình tĩnh lại nhưng k đc .. cậu càng ngày càng nấc to.. khóc.. hết buổi chiều.. . Đến tối.. cậu đã nín khóc 1 xíu.. Tiểu Thùy an ủi cậu cỡ nào cậu cũng k thể chấp nhận đc là A khánh đã chết.. *
   ...
3 h sáng ngày 3/6
*Cậu bình tĩnh .. lại .. nén hết.. nước mắt .. đi cùng với  mẹ ... Đêm tối.. khiến cậu nhớ đến A khánh lại muốn khóc.. lại nhìn về phía nhà trc khi câu đi xa biết bao kỉ niệm của hai người giờ tan biến .sao.... Thật đau lòng.. cớ sao ông trời lại thích trêu cậu như v .. ?. Tại sao.....
Câu đi xuống chùa rất xa nên phải đi thật sớm ..  4 h sáng xe xuất phát ..,cậu vừa đi trên xe vì cậu ko muốn ai nhìn thấy bộ mặt của cậu lúc này nên cậu đã ngồi hàng ghế sao ... Khoảng đường từ bến xe đến chùa mất hết 2 tiếng rưỡi. Đến nơi đã 6  . Khoảng thời gian đó cậu chỉ pt khóc k thành tiếng quay lại bên cửa kính mà khóc..
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: