6
Tại Trung đi đến quân y của bọn man di đó lấy đi một ít dược liệu có thể sử dụng được. Cậu biết tên quân y đó nhìn cậu khó chịu, nhưng vì đây là mệnh lệnh của tướng quân nên tên đó cũng không làm gì được cậu. Tại Trung lấy dược liệu trong hộp thuốc của mình ra pha chế thuốc cho tên thủ lĩnh, mỗi ngày đều đi khám vết thương cho hắn, đổi băng vải, trải qua hết hai ngày không yên.
Đến tối ngày thứ ba Tại Trung không chịu ngủ, ngồi đợi bên ngoài lều một lúc, đợi đến lúc sau khi xác định được bọn họ không đi tập kích lén doanh trại thì mới thở một hơi dài nhẹ nhõm... Xem ra tên thủ lĩnh vẫn là để ý cánh tay của chính mình, không có đi đánh lén quân Hán.
"Ai..." Tại Trung thở dài, trời đã có chút lạnh. Tại Trung ngửa đầu nhìn bầu trời, phát hiện một ngôi sao sáng rực bất thường, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Vết thương trên cánh tay Trịnh Duẫn Hạo cũng không biết ra sao, chắc là mỗi ngày sẽ có người thay thuốc cho hắn...
.........
"Vẫn chưa có tin tức của Tại Trung sao!?" Trịnh Duẫn Hạo cả giận nói.
"Hồi Vương gia," người đang nói chuyện chính là người ám vệ lúc trước tiếp bọn Tại Trung tiến nhập doanh trại, có tên là Thất, "Bọn thuộc hạ đã tìm thấy một cái áo khoác ngoài cách quân doanh nửa dặm về phía bắc."
Nói xong hắn đem cái áo đưa tới.
"Đúng rồi... là áo của Tại Trung! Vậy người đâu?"
"Thuộc hạ không tìm được Kim công tử, nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Bên bờ sông có rất nhiều vết máu..."
"Câm miệng!" Trịnh Duẫn Hạo xiết chặt chiếc áo trong tay.
"Ba" một tiếng, một khối lệnh bài trong cái áo rớt xuống, Duẫn Hạo nhặt lên, phát hiện là lệnh bài của tên ám vệ mà hắn cho tự do xuất hành, mặt trái lệnh bài có hai chữ — "Thập Tam".
Thập Tam quỳ trên mặt đất, đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Hắn thật sự không biết vì sao lệnh bài của mình lại ở trong cái áo tìm được bên bờ sông của Tại Trung.
"Nói! Đây là có chuyện gì?" Trịnh Duẫn Hạo lạnh mặt, bàn tay nắm chặt, "Ta đã nói rằng lệnh bài này các ngươi mỗi người một cái tuyệt đối không bao giờ được rời ra!"
"Vương gia... Thuộc hạ thực sự không biết..."
"Không biết như thế nào lệnh bài bị lấy mất? Xem ra công phu của Thập Tam ngươi đã bị tụt hậu không ít, nói như vậy... ngươi đã không còn tác dụng đối với ta."
"Thuộc hạ đáng chết." Thập Tam biết thực sự đã chọc giận Trịnh Duẫn Hạo, xem ra chạy trời không khỏi nắng.
"Ngươi biết là tốt rồi, vậy tự mình đi gặp bạn đi." Trịnh Duẫn Hạo nói xong đem bội kiếm trên người ném đến trước mặt Thập Tam, Thập Tam nhặt kiếm lên.
"Chờ một chút!!" Tuấn Tú bất ngờ từ bên ngoài chạy vọt vào, một phen cầm lấy tay kiếm của Thập Tam." Là ta lấy, là ta trộm trên người của Thập Tam! Hắn không biết thì không có tội!"
"Ngươi câm miệng!" Thập Tam vốn không bao giờ bộc lộ tình cảm trên mặt lại hiện lên một tia kinh hoảng, "Đây không phải là chỗ để ngươi có thể nói hươu nói vượn!"
"Không, Hữu Thiên... là ta lấy, chính là ta...!"
"Có im lặng hay không!" Trịnh Duẫn Hạo quát khẽ một tiếng, "Mặc kệ có phải là ngươi lấy hay không, Thập Tam bị người bên cạnh lấy đi lệnh bài thì là hắn không đúng, chờ ta xử lý hắn ta xong sẽ hỏi đến ngươi, đi ra ngoài cho ta!"
"Không...!" Tuấn Tú vừa nói xong liền bị hai ám vệ lôi ra ngoài, "Buông ra! Trịnh Duẫn Hạo, ngươi mau bảo bọn họ thả ta ra! Lúc trước Tại Trung ca nói ngươi không có trái tim ta còn chưa tin, Hữu Thiên hắn đã làm nhiều việc cho ngươi lại phải nhận hậu quả như vậy! Rồi ngươi sẽ hối hận...!"
Thanh âm của Tuấn Tú rốt cuộc biến mất ở ngoài trướng.
Rồi ngươi sẽ hối hận... Trịnh Duẫn Hạo sửng sốt. Giống như thật lâu trước đây, Kim Hi Triệt đã nói như vậy với hắn, Xương Thực cũng từng nói qua...
Thập Tam nhìn thấy Tuấn Tú đã ra khỏi trướng mới chậm rãi hồi phục tinh thần, hắn cầm lấy thanh kiếm trong tay, lại bỗng nhiên lộ ra một cái cười khẽ.
Tuấn Tú a... quen biết với ngươi, ta cả đời này cũng coi như đáng giá...
Thập Tam nhắm mắt lại, cầm trong tay thanh kiếm quyết đoán hướng cánh tay mình chém tới.
"Nếu nhiệm vụ thất bại, liền phải tự đoạn tay trái của mình." — Đây chính là quy định của ám vệ.
"Bang!" Một thanh âm sắc sảo bỗng vang lên, kiếm trong tay bị văng ra.
Mắt Thập Tam mở to kinh ngạc, thấy TrịnhDuẫn Hạo gương mặt âm trầm đứng trước mặt hắn, nắm trong tay bội kiếm của Thất.
"Không phải ta mềm lòng, ta..." Trịnh Duẫn Hạo đang nói thì ngừng lại không biết nên giải thích thế nào với hành vi ngược lại cung cách của chính mình, hắn bỗng nhiên vứt thanh kiếm trong tay, quát:
"Tất cả cút ra ngoài hết cho ta!! Tại Trung nếu thật sự có chuyện gì..." Trịnh Duẫn Hạo trong lòng đau xót, cơ hồ không nói nổi, "Ta sẽ đem chém đầu tất cả các ngươi!"
Nhóm ám vệ lĩnh mệnh đi ra ngoài, Thập Tam biết hiện tại tự mình Trịnh Duẫn Hạo đang trong lòng khó chịu mâu thuẫn nhất, vì thế không thanh không vang đi ra ngoài. Mới vừa ra khỏi màn đã bị một người nhào tới lay mạnh làm cho lảo đảo.
"Hữu Thiên a! Hữu Thiên! Hữu Thiên...!" Thập Tam biết trên đời này người có thể kêu tên hắn như vậy chỉ có một, vì thế quay lại gắt gao ôm vào lòng, người trong ngực thân thể không ngừng run rẩy.
"Ta không sao... ta không sao." Sau đó hắn cảm nhận được trên ngực áo mình ướt một mảng lớn.
.........
Tại Trung bắt đầu tìm cách để trốn đi.
Chỉ có đứa ngốc mới ngoan ngoãn làm tù binh trong doanh trại địch. Man tộc mặc dù doanh trại quân đội quản lý không được tốt lắm, nhưng mỗi tên đều là lưng hùm vai gấu dũng mãnh thiện chiến, cho nên muốn chạy trốn ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Tại Trung bởi vì trị thương cho tên thủ lĩnh hiệu quả, điều kiện sống của cậu cũng tốt lên không ít, ít nhất ăn cơm bây giờ cũng đã nhìn thấy chút thịt.
Cùng là tù binh với Tại Trung còn có một lão nhân, theo lão nói thì đã ở trong này làm tù binh đến gần ba mươi năm rồi. Nhưng vì lão có tay nghề rèn sắt, nên mới được giữ đến bây giờ không bị giết.
"Vậy người nhà lão đâu?"
"Lúc ta bị bắt vẫn còn tráng niên, ta từ đầu đã không biết bọn họ đi về phía... đại khái đã không muốn nhận người thân nữa..."
"Ngươi nghĩ bọn họ không muốn sao?"
"Còn muốn cái gì a... Hơn ba mươi năm đã sớm quên mặt nhau, hiện tại a, có thịt ăn mới thật sự là tốt." Lão nhân cười cười, đem miếng thịt nướng Tại Trung cho hắn bỏ vào miệng. Hắn ăn như hổ lang, nhưng kinh ngạc là trong lúc nuốt thức ăn nước mắt lại chảy xuống. Lão nhân chính mình cũng ngây ngẩn cả người, hắn lau nước mắt, "Ai... lão chính là yếu đuối dễ thương cảm, ngươi đừng để ý..."
Tại Trung không nói nữa, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm.
.
.
.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro