Vở Kịch Đầu Tiên: Mảnh tàn của Ngọn Trăng Tan Vỡ.
Chuyến tàu thời không,những vị khách vô danh cứ đến lại đi bao cuộc đoàn tụ chia lìa như một cánh cửa vận mệnh xoay chuyển trong cái vũ trụ rộng lớn này.Đây là ngày bao nhiêu anh bắt đầu bước lên chuyến tàu này nhỉ? Anh chẳng rõ nữa.
Diệp Khang ngồi trên tàu nhìn khung cảnh vũ trụ bao la rộng lớn trôi qua. Nhấp ngụm trà nhìn lại mọi thứ anh trải qua.
Chốn nương thân của anh đã lụi tàn trong từng lớp kí ức.Anh chỉ nhớ mang máng có một hành tinh mẹ mang tên X/Ap1/O975. Một nơi chứa từng hồi ức xa xăm đang dần lãng quên trong tâm trí. Cuốn kí ức phủ bụi đã được mở ra, những cái tên vừa lạ lại vừa quen. Anh chẳng còn nhớ rõ được những khuôn mặt ấy nữa, Bạch Yến? Liễu Niên? Anh cũng chẳng rõ.
Chuyến tàu cứ trôi đi qua mọi quãng thời không,thời gian như dừng lại.Anh và hai người bạn đặt chân đến mọi hành tinh,mảnh đất mới, từng kỉ niệm mới lại được dán vào cuốn tâm thức,vùi lấp đè nén mọi kí ức cũ.
Nhấp ngụm trà,anh lại liên tưởng tới một con người. Người có mái tóc vàng màu nắng vương lại trên mái tóc.Một thương nhân bình tĩnh,luôn nở nụ cười.Cặp mắt màu pha màu lá non tràn đầy sự niềm nở,tinh ý.Anh ta tên gì nhỉ? Syavillou..? Chắc vậy, Diệp Khang chẳng rõ.
Khi kết thúc một vòng đời, rồng sẽ quay lại nơi mình sinh ra,bước vào trong trứng để lặp lại một cuộc đời mới. Nhưng con người thì không,sinh mệnh của họ ngắn ngủi,chỉ đến 60,70 năm là tuổi thọ kiệt quệ.Hồn về với trời, xác về với đất.
Diệp Khang cũng từng là một người cao quý nhưng sự lựa chọn của anh lại khiến anh rơi vào cảnh tù túng, những dây xích năng lượng trói chặt lấy sinh mệnh dần lụi tàn của anh.
Diệp Khang đã chọn trốn thoát, và anh đã làm được.
Thù cũ, thù mới, những người bạn những bài ca ngân hà khắc vào trong trái tim của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro