_Ép cưới_
"RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP CÁC VỊ KHÁCH ĐÃ BỎ CHÚT THỜI GIAN ĐẾN ĐÂY,THAM DỰ LỄ CƯỚI CỦA CHÚ RỄ MẠC TỬ NGUYÊN VÀ CÔ DÂU TRỊNH GIA NGHI!"
"HÂN HẠNH PHỤC VỤ!"
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên nhanh chóng chiếm lấy cả khán phòng to lớn,hôm nay là tiệc cưới rất đặc biệt của "Người thừa kế Gia Tộc Họ Mạc." anh ta là Mạc Tử Nguyên,có địa vị cao trong xã hội,là một chủ tịch của công ty giải trí lớn toàn cầu "XXX".Tưởng rằng anh ta sẽ cưới một cô gái nào đó có gia thế "ngang ngửa" mình nhưng không,người mà Tử Nguyên chọn lại là một cô gái bán hoa tại một sạp hoa nhỏ ở ven đường,chẳng hiểu thế quái nào hai người họ lại có thể quen biết được nhau rồi đi đến hồi kết hạnh phúc như vậy.
Những vị khách được mời đến đây đa phần đều thuộc giới "Quý Tộc" nhưng vẫn phải nịnh nọt nhà họ Mạc này,họ không nghĩ con trai cả của nhà này lại cưới một con bán hoa như thế,các người bắt đầu bàn tán xôn xao về cô dâu,nào là:
"Con nhỏ này có phước,mới được gả vào nhà họ Mạc,chứ dễ gì."
"Bùa mê thuốc lú có khác."
" Tôi nghĩ chắc phải có con rồi mới cưới,chứ Mạc Tử nhà bọn họ kén chọn lắm,nhưng có tật lêu bêu lỏng bỏng."
Một tiếng nói cắt ngang cuộc hội thoại của các "quý bà" :
"Chào ví quị,tôi là Mạc Tử Nguyên,chú rể của buổi tiệc ngày hôm nay."
"Cảm ơn vì các vị đã bỏ thời gian ra để đến dự tiệc ngày hôm nay,không để ví quị chờ lâu buổi lễ sẽ bắt đầu sau 5phút nữa.Xin cảm ơn!"
Trịnh Gia Nghi là cô dâu của buổi lễ ngày hôm nay,cô đang khóc.Không phải khóc vì rời xa ba mẹ,mà khóc vì cô phải gả cho người mà cô không yêu,không quen cũng chẳng biết đến từ trước.Bỗng Tử Nguyên bước vào bên trong,anh ta nói với vẻ khinh bỉ:
-Biết thân biết phận,ráng diễn tốt vào. 1tỷ đã qua tay mẹ cô..
chưa kịp nói hết câu Gia Nghi đã hét lên:
-BÀ TA KHÔNG PHẢI MẸ TÔI,NẾU LÀ MẸ TÔI BÀ ẤY ĐÃ KHÔNG BÁN CON MÌNH NHƯ THẾ!
-MẸ TÔI CHẾT RỒI.!
Tử Nguyên nghe xong,im lặng vài giây rồi nói:
- Ừ,diễn cho tốt.Về nhà đi,tôi giết cô chết.
Câu nói cảnh báo,Gia Nghi lại một lần nữa rơi vào vực thẳm của đời.Cô không biết bản thân làm gì nên tội mà số phận lại tàn tạ thế này..
Đã đến giờ buổi lễ bắt đầu
Trịnh Gia Nghi với chiếc váy cưới sang trang lộng lẫy,cô bước ra như tiên giáng trần,vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng khiến hàng vạn người say mê, khi được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu.Một cái lễ cưới long trọng,tuyệt vời nhưng đâu ai biết,sự thật phía sau buổi tiệc này tàn nhẫn đến nhường nào.
Tan tiệc,trên chiếc xe trắng đơn giản,Mạc Tử Nguyên ngồi cạnh Trương Gia Nghi như một con voi bên cạnh một con hươu vậy.Đã tới nhà,cả hai bước xuống xe,Gia Nghi choáng ngợp với khung cảnh trước mặt.
Một căn nhà to lớn tưởng chừng như là cung điện,bên trong lộng lẫy khang trang,cô đang suy nghĩ đến cuộc sống sau này sẽ được tự do sống trong căn nhà này vì hợp đồng có ghi:
" Sau khi hoàn thành lễ cưới,được tự do nhưng có giới hạn theo mức quy định!"
Gia Nghi ban đầu, chỉ suy nghĩ đơn giản những quy định là không được ly hôn hay là phải chăm sóc anh ta mỗi ngày.
Nhưng cô gái bé nhỏ đâu biết được rằng tương lai mà cô hằng mơ ước nó không có thật,trái ngược lại,đó là địa ngục.
Mạc Tử Nguyên bỗng đánh vào lưng cô,quát:
- Nhìn đủ chưa?Theo tôi lên lầu.
Cô giật bắn mình,lủi thủi theo sau anh ta.Tử Nguyên đưa cô lên phòng mình,bên trong chỉ trang trí đơn sơ bằng những món đồ "hàng hiệu". Vừa bước vào liền ngửi thấy mùi nước hoa nam nồng nặc,nhưng chuyện đó không là gì so với bức tranh của một người phụ nữ tạo dáng gợi cảm và khoả thân được treo ngay giữa phòng anh ta cùng với một tủ kính nhỏ, bên trong chứa RẤT NHIỀU "BCS".
Gia Nghi vẫn chưa hoàn hồn,thì Tử Nguyên nói lớn vào tai cô:
-Không cần bất ngờ đến vậy đâu,vài ngãy nữa tôi sẽ tháo ra ngay thôi.Còn đống kia tránh làm cô có bầu.
Gia Nghi với đôi mắt xoe tròn nhìn anh ta,Tử Nguyên chỉ đáp trả lại bằng một cái nhướng mày.Lúc này cô mới phản bác kịch liệt:
-ANH MƠ HẢ?Hợp đồng không hề ghi về việc tôi với anh sẽ quan hệ vì đây là đám cưới giả mà? Sao có thể?!
Mạc Tử Nguyên cười lớn nắm lấy cầm Gia Nghi,nói nhỏ:
- Đám cưới giả thật gì?Bây giờ cô là của tôi,tôi làm gì chả được?Cô trốn đi tôi giết,cô ở lại đây thì vừa được xứng danh vợ chủ tịch XXX còn được sung sướng nữa!Hãnh diện lên!
Gia Nghi khóc không ra nước mắt,thân thể này của cô cứ bất an làm sao, cô hét lớn khi Mạc Tử Nguyên đã quay lưng lại:
- KHÔNG,TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý!
-THÂN THỂ NÀY LÀ CỦA TÔI,CỚ GÌ TÔI PHẢI TRAO CHO ANH?!
Mạc Tử Nguyên đang quay lưng về phía cô,bỗng nhiên anh ta xoay đầu ngang qua nhìn thẳng về Gia Nghi,vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ.Chiếc đồng hồ đã được mở ra,anh ta lao tới nắm lấy cổ cô, ghé vào tai Gia Nghi nói khẽ:
-Tôi nói cho cô biết,cô chỉ là con nô lệ của tôi thôi!Bây giờ tôi ch!ch cô còn được ở đó mà phản kháng.
Bàn tay bé nhỏ bấy giờ cứ vỗ vỗ vào tay của Tử Nguyên,đôi tay to lớn gân guốc thô cứng của anh ta đang siết chặt cổ cô.Tử Nguyên thả cô ra..
ho sặc sụa Gia Nghi tuyệt vọng không diễn tả nên lời.
Bỗng Mạc Tử Nguyên, anh ta ẩm cô lên rồi ném xuống giường,cơ thể Gia Nghi như muốn nổ tung.Cô chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì anh ta đã...
Hết chương 1.
———————————————————————————
hihi hết c1 rrr
truyện có sai sót hay không hay gì mong mọi người góp ý ạaa
cảm ơn gấc nhìuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro