Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tủi nhục phận gái

Giữa dòng đời chen chúc, một bầu trời đầy tăm tối.

"Ta là định mệnh sao?"

Một thành phố hoa lệ như Sài Gòn, ánh đèn đầy màu sắc như ban ngày, chiếu rọi khắp mọi nẻo đường. Thành phố xa hoa tráng lệ đất chất người đông, ấy thế mà ở một nơi nào đó vẫn tồn tại một góc khuất tăm tối của xã hội, nơi mà người giàu không bao giờ đặt chân đến, nơi chị những kẻ đầu đường xó chợ, kẻ không chốn dung thân, những con nghiện hút chích cờ bạc, còn có cả tội phạm, kèm theo đó là bãi phế liệu, đều tề tựu như một nơi thu gom thứ thừa thãi của xã hội. Kể đã có là chính quyền công an thì cũng khó mà can thiệp được vào khu này, bởi nơi đây có số tội phạm rất cao trong thành phố tụ lại, việc kiểm soát chúng là một khó khăn, nên hầu như chính quyền đều làm ngơ và không mấy bận tâm đến nơi này, nên mọi tội lỗi bắt đầu từ đây.

"Mẹ mày, có cái việc đi mua rượu mà cũng không làm xong, nuôi mày chỉ khổ tốn cơm tốn gạo chả làm được đách gì" một người đàn ông vừa chửi vừa dùng tay tát liên tục vào mặt một đứa bé gái đang quỳ rạp dưới nên đất dơ bẩn. Dù có cách nào cô bé ấy cũng không thể thoát ra được đành chịu trận, máu mũi, máu mồm liên tục ứa ra nhưng cô bé nhất quyết không cầu xin, cứ như thế để gả đánh cho chán thì thôi. Gã đàn ông ấy đánh một hồi cũng chán tay nên bước một mạch ra khỏi nhà, còn nếm lại một câu: 

"Mày liệu hồn mà nấu cơm cho tao, tao về mà không có cơm là tao giết mày chết."

Bây giờ, cô bé mới lòm còm ngồi dậy, mặt mũi đã sưng húp, chân tay thì bầm tím, dù đau đớn là thế nhưng bé gái ấy không rơi một giọt nước mắt, trong mắt chỉ tràn ngập ngọn lửa của hận thù. Cô bé biết dù có làm cách nào cũng không thể chống lại, nên định nghe theo người đàn ông ấy xuống bếp xem có cái gì ăn không. Lục lọi một hồi thì chỉ tìm được vài cái củ cải trắng và một ít rau muống giờ đây đã héo úa, trong người không có tiền, nhà lại không còn đồ ăn, chỉ có vài cọng rau và càng không có gạo, bất đắc dĩ cô phải đi xin cơm ở nhà hàng xóm. 

"Đây này, nhà tao gạo cũng không còn được bao nhiêu, chỉ cho mày được nhiêu đây thôi."

"Vâng, cháu cảm ơn ạ" cô bé với khuôn mặt sưng húp lễ phép cúi đầu, rồi cầm chén gạo lưng quay về.

Phía sau các bà hàng xóm rỉ tai nhau bàn tán:

"Haiz.... Khổ, tội con bé, xinh xắn như thế mà lại bị thằng súc sinh kia đánh cho bầm dập còn gì đâu là mặt con gái người ta nữa."

Một người khác lại nói tiếp: 

"Chậc, số phận rồi, chỉ trách nó đầu thai nhầm chỗ, dù có đẹp cách mấy mà sống ở cái khu này thì tương lai coi như nát."

Mọi lời nói đều lọt vào tay của đứa bé gái ấy, dù đau, dù hận lắm, nhưng biết phải làm cách nào để có thể thay đổi số phận này đây. Ôm cái tủi vào trong lòng lặng lẽ bước về nhà, nhưng nơi đây không hẳn là nhà chỉ là một chỗ ở tạm bợ để tránh nắng mưa, hơn hết cô chưa bao giờ coi nơi này lại nhà, nó chỉ mang lại cho cô sự đau khổ và tủi nhục. 

Đang cắm cúi thổi lửa, một bàn tay thô ráp từ phía sau choàng tới ôm lấy thân hình nhỏ bé. Giật mình, cô vội quay lại phía sau thì lại bắt gặp một khuôn mặt hiện lên ý cười dâm dục, hoảng quá, lật đật cô đứng lên đẩy tên đàn ông ấy ra.

"Thôi nào, ngoan sao em phải khổ như vậy chứ, về nhà với anh, anh lo cho em được mà, lại đây với anh đi anh sẽ luôn chiều chuộng em"

Người đàn ông ấy đã hơn bốn mươi tuổi đã không ít lần quấy rối cô bé và có ý định không tốt, hắn liên tục sáp lại gần mặc cho cô đã cố giữ khoảng cách, nhưng không tài nào tránh được vì không gian quá hẹp, chẳng mấy chốc liền bị áp vào góc nhà. 

"Này, chú đừng có mà lại gần đây tôi hét lên đó"

Người đàn ông ấy cười mỉa: 

"Haha....suy nghĩ của em ngây thơ thiệt đó, ở đây thân ai nấy lo chứ sức đâu mà lo chuyện bao đồng, em tốt nhất ngoan ngoãn chiều theo ý tôi tôi còn dịu dàng với em." Ông ta vừa nói vừa được đưa tay sờ lên khuôn mặt trắng mịn ấy.

"Lưu Ly, em có biết không mỗi lần nghe cái tên này lòng tôi lại rạo rực, bây giờ em ở trước mắt tôi lại càng muốn chiếm đoạt em hơn"

Giờ đây, cô gái mới kinh sợ tột cùng muốn vùng ra khỏi vòng tay ấy, cô dùng hết sức để vùng vẫy, cuối cùng đã tụt khỏi vòng tay của gã ác ma đó. Cô nhanh chóng đứng dậy lấy một thanh gỗ đập mạnh vào đầu tên kia, làm cho dòng máu đỏ chảy xuống khuôn mặt bặm trợn của gã dâm dê ấy. 

Hắn ta giờ đây như một con thú bị chọc đến chỗ điên, thấy tình hình không ổn cô liền dùng hết sức chạy ra khỏi cửa, nhưng lại bị hắn nắm được mái tóc dài giật mạnh cô vào trong, dùng thân người to lớn ghì chặt cô xuống nền đất. Nỗi lo sợ đến tột cùng cô la hét mất kiểm soát, cắn vào tay hắn một phát, hắn điên lên, lại giơ tay lên vả bôm bốp vào khuôn mặt nhỏ xinh ấy. 

"Địt mẹ mày con chó cái này, ta đã chiều mày như thế rồi mà mày dám cãi lời ông đây, thì tao cho mày chết." Nói rồi hắn ta mạnh bạo xé toạc lớp áo mỏng vốn đã sờn rách trên người cô gái ra, làm lộ một mảng da thịt trắng không tì vết. Chỉ nhìn vào bộ ngực lấp ló sau cái áo nhỏ ấy, mà hắn đã thèm khát đến run người, hắn cười man dại, rồi đưa tay cởi phăng cái quần của cô ra. Mặc cho cô có la hét có kêu gào thảm thiết đến cỡ nào, hắn cũng không mảy may quan tâm mà chỉ chăm chăm nhìn vào cơ thể chỉ còn hai mảnh vải nhỏ để che lại những vùng cần che. Cô sợ hãi van xin hắn: 

"Làm ơn! Cầu xin ông tha cho tôi, tha cho tôi đi mà." Hai mắt cô đã dần đỏ lên, nước mắt trực trào khỏi khóe mắt.

Nhưng tên cầm thú kia vẫn không để những lời van xin, cầu khẩn ấy vào tai. Cô càng van nài thì càng làm cho máu dâm dục trong người hắn dâng lên, nước dãi từ cái miệng ghê tởm ấy nhiễu xuống khuôn ngực đầy đặn. Giờ đây, hắn không thể chịu nổi nữa, mạnh bạo xé toạc những thứ còn sót lại trên người cô, mảnh cơ thể nhỏ bé trần trụi được phơi bày trước mắt khiến hạ thân của hắn không thể chịu nổi. Đưa cái lưỡi kinh tởm dơ bẩn của hắn liếm láp khắp người. 

"Lưu Ly, Ly à! Em có biết em đẹp lắm không, hàng đêm anh đã nghĩ đến em và tự sướng biết bao nhiêu lần, nhưng không thể thỏa mãn, chỉ biết ước được chạm vào em một lần. Và bây giờ, nhìn xem cơ thể trần truồng của em đang phơi bày trước mặt của anh làm sao anh chịu nổi đây" hắn vừa nói vừap lấy tay xoa bóp bầu ngực đầy khiêu gợi của cô.

"Tên biến thái, cút ra, cút đi cho tao, tao hận mày, thằng chó, mày cút đi đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu vào người tao, tao ghê tởm mày" cô như phát điên liên tục cào cấu đánh mắng hắn, sức cô thì như một con mèo đang đấu với một con voi, dù có đánh mắng cỡ nào, cũng chả xi nhê gì với hắn. Mồm hắn liên tục phun ra những lời dung tục đầy kinh tởm.

Đang cào cấu hắn như thế, nhưng cô chợt hét lên một tiếng điếng người, bàng hoàng nhìn xuống, cái thứ ghê tởm bên dưới của hắn đã tiến vào nơi sâu thẳm nhất của cô, một dòng máu đỏ ấm chảy ra. Trong giây phút ấy người con gái ấy như chết lặng, đời con gái của cô đã mất, cô đã bị vấy bẩn bởi tên biến thái ghê tởm ở trước mặt, cô hận không thể băm nhuyễn hắn thành trăm mảnh rồi ném cho chó ăn. Để mặc cô giờ đây như một cái xác vô hồn, hắn liên tục thúc mạnh vào thân dưới khiến cô đau đớn nhưng chẳng thể làm gì được chỉ biết nằm chịu trận. Nỗi đau xé tâm can của một người con gái ai mà có thể thấu được, cô đã bị một tên súc sinh làm nhục một cách đau đớn như thế. 

Mắt cô long lên sòng sọc "Mày nhớ rõ mặt tao, rồi có một ngày tao sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi, dù tao có chết cũng sẽ lôi mày xuống địa ngục."


Phạm Lưu Ly, một cái tên nghe đã biết được số phận cuộc đời lận đận, đầy trắc trở. Từ khi sinh ra, ba mẹ cô đã ly hôn, bố thì có người khác, mẹ thì lại muốn vứt bỏ cô cho người chú nát rượu, bà ấy căm ghét cô hận không thể bóp chết đứa con này, một đứa trẻ sơ sinh không được nếm vị ngọt của sữa mẹ đã là điều bất hạnh, cũng chưa từng nhìn thấy mặt ba mẹ mình, từ lúc bỏ đi, người làm bố làm mẹ đó chưa bao giờ quay lại thăm đứa con tội nghiệp này. Ở với chú lại không vui sướng gì, cơm còn không đủ ăn, bữa no bữa đói. Ông ta lại là một tên bợm nhậu, suốt ngày chỉ có ăn với nhậu, cô đã phải vất vả đi làm thuê làm mướn từ lúc mới lên 10 tuổi khi ấy chỉ mới tiểu học. Khi ấy cô chỉ được học ở một ngôi trường nhỏ được tổ chức hỗ trợ cho trẻ em nghèo được cấp sách đến trường và tốt nghiệp cấp một, cả ngày đi học, tối lại làm thuê như rửa chén, làm chân sai vặt, và làm tất cả những gì thân hình nhỏ bé ấy có thể làm được. Vì là nơi ổ chuột nên người ta cũng không quan trọng đến độ tuổi, chỉ cần có thể làm việc là nhận hết. Ban đầu, với thỏa thuận ly hôn của bố mẹ thì người bố sẽ là người chu cấp cho cô bé, nhưng khi được học xong tiểu học, người bố lại không chu cấp nữa, cô bé phải đi làm với tần suất nhiều hơn và nặng hơn để kiếm tiền trang trải cho việc học.khi thấy không thể tiếp tục đi học nữa nên quyết định nghỉ khi vừa học xong cấp một. Và cô gái bé nhỏ ấy đã chôn vui ở nơi vực sâu này  mười hai năm. Hễ làm cái gì mà trật ý ông ta thì ông ta lại cho vài cái tát hoặc lấy roi đánh đến khi nào thân thể yếu ớt của cô không còn đủ sức để kêu gào. Bao nhiêu bất hạnh đều đổ ập vào người con gái yếu ớt ấy, dường như ông trời lại muốn trêu đùa cô hết lần này đến lần khác, như thể mạng sống của cô chẳng là cái thá gì, để bao nhiêu tuổi nhục uất ức dồn vào cô, giờ đây còn để một tên không ra gì cưỡng hiếp một đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi. Có phải ông trời muốn triệt được sống của cô hay không? Cô đã làm gì nên tội, cô sinh ra được sống là sai sao? Tại sao mọi thứ xui xẻo đều nhắm vào cô? Có phải quá không công bằng rồi không?"

Sau một tiếng đồng hồ dày vò thân thể nhỏ bé yếu ớt ấy, tên súc sinh kia cũng đã buông tha cho cô bé, nhưng bây giờ cô không còn biết gì nữa, ánh mắt vô hồn ngước lên trần nhà đầy mảnh chấp vá như cuộc đời cô vậy, nước mắt không biết từ khi nào đã giàn giụa khắp mặt, miệng bị cô cắn bật cả máu, thân thể bầm tím.Thế mà tên cặn bã kia ngang nhiên mặc quần áo vào, mặt hắn hiện ra một nét thỏa mãn, không quên liếc ánh mắt ghê tởm ấy vào người cô một lần nữa trước khi đi, để thân thể bị nhầu nát như giẻ lau của cô bé nằm dưới nền đất lạnh lẽo không một mảnh vải che thân. 

Cô khóc không thành tiếng, khóc cho số phận, khóc cho sự tuổi nhục này, khóc cho lòng uất hận. Hận không thể một dao giết chết những người đã làm tổn thương cô, giọt nước mắt căm thù được rơi xuống nền đất, mỗi lần có giọt nước mắt rơi xuống là một lần cô hận những kẻ ấy bấy nhiêu lần. Hơn bao giờ hết, trong cái đầu nhỏ bé lại càng thêm quyết tâm, cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ muốn quyết tâm trả thù những kẻ đã sỉ nhục, vấy bẩn thân thể này, dù có chết thành ma cô cũng phải lôi những kẻ theo xuống địa ngục phải chết chung.

"Rồi một ngày các người sẽ phải trả giá cho những tội lỗi mình đã gây ra"

Tối hôm ấy, ông chú nát rượu kia về, từ người tỏa ra một mùi rượu nồng nặc, khiến cô phải kinh tởm. Hắn ta chưa vào đến nhà đã quát mắng ầm ĩ: 

"Cái con vô tích sự kia, mày đâu rồi, tao đói, dọn cơm cho tao"

Cô bé với khuôn mặt tái nhợt, chân đi cà nhắc, bưng mâm cơm chỉ có gọn một đĩa rau luộc, một ít cơm trắng.

Ông ta chỉ vừa nhìn mâm cơm đặt xuống, phất tay hất đổ hết cả mâm cơm xuống đất.

"Đây mà là cho người ăn à, tiền tao đưa cho mày đâu, hay mày lấy tiêu xài hết rồi?" Nói rồi ông ta nằm lấy tóc cô giật mạnh ra sau, vung tay vã một cái tát trời giáng vào khuôn mặt nhỏ xinh, giờ đây đã chằng chịt vết thương, lại còn bị ăn thêm cái tát nên khoé mắt đã bị rách một đường đủ cho máu rỉ ra.

Mắt cô vằn lên những tia máu đỏ, ngàn tia uất hận đều hiện lên trong đôi mắt trong veo của một cô bé chỉ mới mười hai tuổi.

Ông chú hừ một tiếng, rồi hất người cô bé ra "y hệt con mẹ mày, cút đi cho đỡ chướng mắt tao"

Thân hình yếu ớt ngồi rủ rượi dưới đất bất động, chờ cho ông ta đi khỏi, cô mới từ từ ngồi dậy, lê chân xuống bếp, đưa tay cầm lấy một con dao bếp đã bị cùn những vẫn còn một khoảng sắc bén. Mắt cô loé lên một ánh nhìn hận thù, quay lưng một mạch bước ra khỏi ngôi nhà xập xệ, tay nắm chặt con dao, chân bước dứt khoát vào một con hẻm nhỏ tối đen như mực rồi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro