Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 [một mình ]

* Mở đầu :
- tôi tên thật là Ngọc Anh , là một cô gái "gần như" trầm cảm , tôi bị mọi người xa lánh từ lúc còn là một cô nhóc bé tí tuổi , tôi bị họ xa lánh vì tôi im lặng suốt cả thời gian dài....
- đến bây giờ tôi vẫn chưa biết được hạnh phúc là như thế nào...

  Tôi á ! Chỉ mong muốn có một tình bạn thật đẹp và đáng quý trong mọi khoảng khắc cùng người ấy !
- nhưng trong mọi lớp học , mọi người đều sợ và xa lánh tôi...
Chỉ vì tôi ít nói
.
.
.
.
.
.
- cũng là năm tôi lên 15 tuổi , tôi đã dần hiểu được và cảm giác được , đau khổ và cô đơn là như thế nào , một cô gái thấp hèn như tôi mà mà chả hiểu sao lại thích chơi với những người hoàn hảo nhỉ ?
- đó là điều tôi không ngờ tới ...
- một hôm tôi ra công viên ngồi ở gốc cây , trông tôi chả khác gì một con quái vật u ám ngồi dưới gốc cây , trong lúc đó tôi suy nghĩ gì thế này ? Lúc cười to , lúc lại khóc ầm ĩ , tôi bị điên ??
- ai đi ngang qua tôi , đều có ánh mắt kì thị và sợ hãi , cũng đúng... Tôi rất đáng sợ...
Ấy vậy mà...một cô gái nhìn trong nhỏ hơn tôi một tí... Lại gần tôi và đỡ tôi dậy , lúc này trong đầu tôi đã loại bỏ những suy nghĩ kì cục và hành động điên rồ của mình khi nảy...
- một nụ cười đáng yêu nở trên môi cô ấy , nhẹ nhàng bảo tôi hãy cố gắng vượt qua hôm nay tiến tới ngày mai nhé , vậy rồi cô ấy lại quay lưng lại với tôi , trái tim tôi cứ như dần dần lành lại , nổi cô đơn tan dần , thắp sáng lối đi cho tôi , lúc đó , tôi vụt dậy chạy theo cô ấy , nắm đôi tay ấm áp của cô , chờ đợi cô quay lưng lại mỉm cười với tôi một lần nữa , ánh sáng.....bị dập tắt hoàn toàn khi một cô gái khác giựt tay tôi ra khỏi cô ấy....
  - cô ấy trả lời lại nỗi hụt hẫng của tôi :
- cô không xứng đáng làm bạn cô ấy ! Người như cô mà tưởng mình cao quý lắm , chẳng qua chỉ là thương hại cô thôi ! Đừng tưởng bừa !
- một câu nói đó rồi dẫn theo cô ấy đi xa...
- tôi hoàn toàn chết lặng....hóa ra chỉ là tôi ảo tưởng mà thôi... Thật mà có ai thương tôi đâu !
- một mình tôi hoàn toàn gục ngã trước khi về đến nhà...
Ảo tưởng thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
Một câu chuyện nhảm nhí , chẳng qua chỉ là mình ngẫu hứng mới viết thôi ;-; don't chửi ;-;
                                                -Tác Giả-√
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro