Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tiến Vào Sa Mạc

Gió biển rít lên từng hồi, thổi tung đám bụi và mùi máu còn sót lại trong không khí. Căn phòng dưới lòng thương cảng, nơi cả nhóm đang tạm trú sau trận chiến ác liệt, chìm trong ánh đèn dầu mờ mịt. Ở chính giữa, tên đeo mặt nạ kẻ bị họ bắt sống đang bị trói chặt trên một cây cột gỗ đã mục. Dù đã bị thương nặng, hắn vẫn im lặng, ánh mắt sắc lạnh phía sau chiếc mặt nạ sứ vỡ một bên như đang giễu cợt tất cả.

Montee đá mạnh vào cột, giọng gay gắt:
- Mày còn định câm miệng đến bao giờ nữa, hả cái đồ chó săn bẩn thỉu?

Hắn nhổ ra một ngụm máu, rồi bật cười khan:
- Tụi mày... nghĩ bắt được tao là kết thúc sao? Vũ đài chỉ mới bắt đầu. Tsukikage sẽ không dừng lại chỉ vì một con tốt bị hy sinh đâu...

Adonis bước lên, ánh mắt đỏ rực lặng lẽ quét qua. Trong tay cậu là cây trượng vừa được rèn lại lưỡi kiếm ẩn bên trong phát sáng lờ mờ. Cậu cúi người, giọng trầm:
- Nói đi. Tsukikage là gì? Và vì sao chúng lại nhắm vào tiến sĩ Han Loren?

Tên kia khịt mũi, nhếch mép:
- Mày đúng là thằng nhóc đặc biệt... nhưng ngu. Chúng tao đâu chỉ nhắm vào một lão già. Lão chỉ là mắt xích trong chuỗi nghiên cứu vũ khí sống "Long Nhân Hoá". Mày nghĩ ba con rồng nhỏ đó là thú cưng à? Chúng là thử nghiệm.

Rina rít lên:
- Vô nhân tính...

- Tụi mày không hiểu đâu, Tsukikage là lớp bóng tối nằm dưới ánh sáng mà tụi mày vẫn tưởng là công lý. Chúng tao kiểm soát cả cảng ngầm, đảo cát, cả kinh tế và vũ khí. Còn mày, "cậu bé điều khiển rồng", bây giờ là mục tiêu số một của chúng.

Không ai lên tiếng. Từng lời của hắn như nhát dao, rạch toạc tấm màn ngây thơ mà Adonis vẫn giữ.

Montee đạp mạnh thêm lần nữa:
- Vậy sào huyệt của tụi mày ở đâu? Tao sẽ đến và nghiền nát từng thằng một!

Tên mặt nạ cười khan, môi nhếch cao như đùa cợt:
- Tìm được thì chết trước cửa hang rồi nhóc con ạ... nhưng nếu mày tò mò, tao chỉ gợi ý thế này: phía tây sa mạc lửa có một vùng đất không bản đồ nào vẽ. Hang động vô danh. Mày sẽ tìm thấy thứ tụi mày muốn... nếu sống sót qua lớp cát máu.

Rina lặng người. Cô quay sang Adonis, ánh mắt sắc sảo:
- Vùng đó nguy hiểm. Nhưng nếu là đầu mối, chúng ta không còn lựa chọn.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhợt nhạt rọi xuống bến tàu phía sau thương cảng. Tiến sĩ Han Loren, vẫn còn tái mặt sau những ngày bị giam giữ và tra tấn, đang ôm chặt ba chú rồng con vào lòng. Arvas người bạn già trung thành đứng bên, tay đặt lên vai Adonis.

- Cháu không cần phải làm điều này, Adonis... Tsukikage là thứ quá lớn cho một nhóm nhỏ.

- Nhưng không ai làm thì chúng sẽ còn bắt thêm nhiều người như tiến sĩ. Cháu cần biết chuyện gì đang thực sự diễn ra ngoài kia.

Tiến sĩ Han Loren cố nén xúc động:
- Ba đứa này... đã gắn bó với cháu. Nhưng chúng cần nghỉ ngơi. Hãy để chúng ở lại đây, ta sẽ chăm sóc. Còn cháu... cháu phải sống sót.

Adonis không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu bước đến, cúi xuống bên ba con rồng nhỏ. Nox, rồng bóng đêm của cậu, vỗ nhẹ vào ngực Adonis, ánh mắt đượm buồn.

Rina siết chặt dây cung.
- Em sẽ đi cùng Nox, điều tra phần tài chính và mạng lưới buôn bán của Tsukikage ở khu trung tâm. Có dấu vết bất thường trong các giao dịch. Em sẽ báo lại nếu tìm ra gì.

Montee gằn giọng:
- Tao với thằng nhóc này sẽ phá nát cái hang chó chết đó.

- Mày nói chuẩn.
Adonis nhếch môi cười nhẹ, tay đặt lên trượng.

Chạng vạng, khi mặt trời sa dần sau rặng đá đỏ phía tây, Adonis và Montee đứng trước một hang động khổng lồ. Miệng hang như há rộng ra, nuốt chửng bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm. Không có lính gác. Không có dấu vết. Không khí dày đặc bụi và mùi máu khô.

- Chú mày thấy gì không? Tao thấy mùi bẫy.
Montee nói.

Adonis gật.
- Không còn tên tay sai nào ở đây. Hắn đã bị thay thế.

Cậu chưa kịp nói hết thì đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Một tiếng gầm như sấm động vang lên từ lòng hang. Và rồi... hắn xuất hiện.

Hakai kẻ mang danh "Tượng Trưng Cho Đất" lừng lững bước ra từ bóng tối. Thân hình cao lớn, cơ thể như đúc bằng đá sống. Mỗi bước hắn đi, mặt đất nứt toác, bụi bay mù mịt. Đôi mắt vàng kim lóe sáng giữa mặt nạ đá nứt.

- Vật tế mới sao...? hắn gầm, giọng trầm như núi đổ. Một tên nhóc với con rồng tầm thường, và một thằng mồm to... không thú vị như ta nghĩ.

Montee tuốt vũ khí, cười gằn:
- Chú mày vừa nói gì đấy? Lặp lại thử coi.

Không chờ đợi, Hakai giáng nắm đấm xuống đất. Mặt đất vỡ toác ra, tạo thành cột đá khổng lồ nhô lên, suýt nữa đập trúng đầu Montee. Adonis lùi lại, ánh mắt bùng cháy. Cậu hét:
- Nox! Trạng thái hợp nhất!

Một luồng sáng đen cuộn lên, cuốn quanh Adonis và con rồng. Mắt cậu chuyển thành màu đỏ rực, tóc dựng ngược, phép thuật bùng nổ.

- Song Hồn Hợp Nhất!

Từng nhịp thở hòa làm một. Cây trượng biến đổi thành hình thái kiếm rồng. Cậu tung phép Biến Hình Ánh Sáng, rồi Triệu Gọi Gió Đen, từng đợt lưỡi kiếm tỏa sáng trong bão tố, lao thẳng vào Hakai.

Hakai bật lên, dùng thân thể đá chống đỡ, rồi đấm trả, tạo sóng chấn động khiến Adonis văng xa. Máu từ trán nhỏ xuống má cậu, nhưng ánh mắt vẫn bừng cháy.

Montee lúc này cũng không chịu đứng ngoài. Cậu siết chặt nắm đấm:
- Tới lúc anh mày ra tay!

Lần đầu tiên, không còn lời cà khịa nào thoát ra từ miệng cậu. Chỉ có sự tập trung tuyệt đối. Montee bùng nổ năng lượng, đấm liên hoàn vào đất, phá tan lớp đá chắn. Hắn lao vào Hakai, ra đòn với tốc độ không thể tin nổi.

Hai kẻ mang sức mạnh khác biệt quần nhau trong làn bụi, đá vụn tung bay. Dưới đòn kết hợp giữa phép thuật thiên nhiên của Adonis và quyền cước dữ dội của Montee, Hakai bắt đầu lùi lại.

- Cái... bọn nhãi này...
Hakai thở nặng nhọc.

Hắn gầm lên, chuẩn bị tung chiêu tất sát. Nhưng đúng lúc đó, Adonis hét:
- Nhiên Vũ Trận Gió Lửa!

Một cơn lốc kết hợp giữa lửa, gió và ánh sáng xoáy tròn, cuốn Hakai lên giữa không trung. Cậu phi thân lên, đâm cây trượng vào ngực hắn, nhưng chưa đủ xuyên phá lớp giáp đá.

Hakai rơi xuống, nửa mặt nạ vỡ vụn. Hắn vẫn thở, yếu ớt nhưng còn sống.

Montee đạp mạnh xuống đất:
- Giữ mạng hắn lại. Tao còn câu hỏi.

Đêm hôm đó, giữa ánh trăng lặng lẽ phủ lên sa mạc, hai bóng người ngồi lặng bên xác đá đổ nát. Adonis thở dốc, mồ hôi và máu hòa vào nhau.

Montee châm một que diêm, đốt lửa.

- Chú mày thấy không... Thế giới này thối nát hơn mình nghĩ.

Adonis không đáp. Cậu nhìn bầu trời đầy sao. Và trong lòng, cậu biết: đây mới chỉ là khởi đầu.

[HẾT CHƯƠNG 7]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro