Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở Sang Hành Trình Mới

Sau khi cả Liên Minh Ngũ Tộc mang chiến thắng oai phong từ Thiên Giới trở về, cả Liên Minh chia tay tạm biệt nhau trong niềm vui và tự hào, hẹn ngày tái ngộ dưới ánh bình minh.

Adonis lại được người thầy Arvas đưa đến một đảo nằm xa xăm ở phía tây nam.

Hòn đảo này được vây quanh bởi toàn là sương mù và cây cối, đất thì ít mà đá thì nhiều. Các loài vật ở đây con nào con nấy cũng đều rất to và có thể gây nhiễm độc đến tử vong. Đó chỉ mới là vẻ bề ngoài của hòn đảo, còn bên trong nếu muốn biết rõ ra sao thì phải khám phá khá lâu mới hiểu rõ.

" Trước đây, ai đến đây cũng đều rất hiếm có người trở về... " Arvas nói.

" Thế có mấy ngoại lệ? " Adonis hỏi lại.

" Hmm... theo ta nhớ thì chỉ có ta, sư phụ ta và đứa học trò trước đây thôi. " Arvas trả lời.

" Ra là vậy... thế thì dễ cho tui quá rồi ông dà! " Adonis thẳng thắn tươi cười trả lời.

Arvas tỏ ra vẻ mặt khá lo cho Adonis nhưng vẫn phải quay đi và để cho cậu 3 cuốn sách để cậu có thể một thân một mình tự vượt qua khoá huấn luyện phù thuỷ này.

Tương truyền rằng hòn đảo này từng không phải là nơi chết chóc. Ngàn năm trước, nó là vùng đất thiêng của một bộ tộc phù thủy cổ tên là Talarin, những người thờ gió và sương mù, sống ẩn mình và canh giữ bí thuật cổ đại, trong đó có cả loại ma pháp cấm từng bị Ngũ Tộc phong ấn.

Thế rồi một ngày, một trong những phù thủy trẻ của họ phản bội tộc, đánh cắp một quyển cổ thư và triệu hồi một thực thể hắc ám từ "Phía Sau Sương Mù". Kết quả là cả hòn đảo bị nguyền rủa: cây cối mất sinh khí, đá núi mọc gai, sương mù trở thành độc khí và linh hồn của bộ tộc Talarin cũng không thể siêu thoát, bị kẹt lại thành những "bóng mờ biết thì thầm".

Người dân quanh vùng gọi đây là Đảo Tử Sương, vì bất kỳ ai đi vào đều hoặc biến mất, hoặc trở về điên loạn, hoặc... không còn là chính mình.

Sương mù dày đặc như một bức màn lạnh ngắt ôm trọn cả bầu trời. Adonis bước từng bước xuống chiếc thuyền nhỏ mà Arvas để lại, mắt vẫn còn hướng theo bóng lưng khuất dần của người thầy già lần này không ai đi cùng cậu cả.

Cậu chạm chân lên mặt đất gồ ghề, rải rác đá xám nhọn hoắt như răng thú. Gió trên đảo không giống bất kỳ nơi nào Adonis từng đi qua: nó lạnh nhưng lại mang mùi tanh của máu khô và mùi mốc của rêu ẩm lâu ngày. Tiếng lá xào xạc không rõ từ đâu vọng về, như tiếng thì thầm xa lạ đang gọi tên cậu.

"Phải bình tĩnh... mình đến đây là để trưởng thành hơn," Adonis tự nhủ, siết chặt ba cuốn sách trong tay, rồi cất vào túi vải đeo bên hông.
Cậu bắt đầu tiến sâu hơn vào trong đảo, từng bước dò dẫm. Sương mù mờ ảo khiến cho mọi vật đều biến dạng cây cối lởm chởm như những bàn tay đang vươn ra nắm lấy cậu. Càng đi sâu, không khí càng đặc quánh.

Đột nhiên, một tiếng gầm xé toạc sự yên lặng.

Một sinh vật khổng lồ lao ra từ sau đám cây mục. To lớn như bò mộng, da trơn bóng như loài bò sát, nhưng đầu thì đầy gai nhọn, đôi mắt phát sáng xanh lam độc địa.

Adonis giật mình, lùi lại.

"Khốn thật... mới bước vô mà đã chào đón mình dữ vậy sao?"
Con thú lao đến, tốc độ không ngờ với thân hình nặng nề như thế. Adonis tung một lá chắn ma lực, nhưng bị con thú húc văng vào một thân cây to, gãy rạn cả vai trái. Cậu cắn răng, tay run lên nhưng vẫn nhanh chóng niệm phép "Phong Tiễn" những mũi tên gió bay ra, nhưng chỉ trầy xước nhẹ lớp da dày như đá của con quái thú.

Cậu hiểu mình không thể thắng trong tình trạng này. Với một bên vai đã trật khớp, máu rỉ ở đầu gối do vấp ngã, Adonis bắt đầu chạy vào sâu trong rừng, luồn lách qua các thân cây và bờ đá nhọn hoắt.

Con thú vẫn rượt sát phía sau, gầm gừ như đang đùa cợt với con mồi.

Sau gần nửa canh giờ ròng rã chạy, vừa dùng ảo ảnh phép thuật để đánh lạc hướng, vừa tìm đường, Adonis phát hiện một khe đá nhỏ nằm lấp sau gốc cây to đã chết khô.

Cậu lao vào trong, dùng chút phép lực còn lại niệm bùa ẩn dấu, khiến hơi thở và hình ảnh của mình mờ đi như bóng mờ trong sương.

Con thú đứng ngoài gầm lên một lúc lâu, rồi bỏ đi.

Adonis ngồi thở dốc trong hang, máu vẫn còn chảy trên tay áo. Cơ thể mệt rã rời, cậu dựa lưng vào vách đá lạnh, tay nắm chặt lấy mảnh vải quấn quanh sách.

"Chào mừng đến địa ngục... Adonis."
Cậu nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm thấy sự cô độc tuyệt đối, nhưng ánh mắt vẫn giữ một tia lửa không dễ bị dập tắt.

Sáng hôm sau, ánh sáng mờ mịt xuyên qua vách đá chạm vào gương mặt nhợt nhạt của Adonis. Những vết thương vẫn rỉ máu nhẹ, nhưng cậu đã băng tạm bằng lá cây và phép làm lành cấp thấp từ tối qua.

Hang đá nơi cậu trú ngụ không lớn, nhưng khô ráo và kín gió. Sàn đá lạnh toát, nhiều chỗ mọc rêu, nhưng có một khe hẹp dẫn ra suối đủ để lấy nước và quan sát bên ngoài mà không bị phát hiện.

Adonis cẩn thận đặt ba cuốn sách của Arvas xuống, phủi nhẹ bụi đá, rồi mở cuốn đầu tiên: "Bản Đồ Vô Tận".

Trang đầu trống trơn, chỉ có một dòng chữ:

"Không có bản đồ nào chỉ đường cho kẻ chưa sẵn sàng đối diện chính mình."
Ngay lúc đó, một chấm sáng nhỏ hiện ra giữa trang giấy như một giọt sương lung linh đang trôi.

Chấm sáng ấy bắt đầu dịch chuyển vẽ ra một đường mờ nhạt, như bản đồ được viết bằng ánh sáng. Nó chỉ về hướng tây bắc, xuyên qua một khu vực được tô đen và có ký hiệu nguy hiểm.

Adonis nheo mắt.

"Phép thuật phản hồi theo trạng thái người đọc... Mình càng sẵn sàng, bản đồ càng hiện rõ. Thú vị đấy."
Cậu đặt cuốn sách xuống, mở tiếp cuốn thứ hai: "Tâm Thuật Phản Chiếu" bìa cũ kỹ, nhưng được khóa bằng một loại ấn chú cổ. Cậu đưa tay chạm vào, thì một luồng ký ức ập đến: hình ảnh bản thân cãi nhau với đồng đội, ánh mắt oán trách của một người từng hi sinh vì cậu, rồi một bóng tối gào thét trong chính trái tim.

Adonis ngã bật ra sau, thở gấp.

"Sách phản chiếu ký ức... không đơn thuần là để đọc."
Cậu hiểu đây là sách huấn luyện nội tâm, bắt người học phải vượt qua tội lỗi và tổn thương trong lòng, nếu không sẽ bị nó nuốt trọn.

Cuốn thứ ba "Giải Pháp Chống Bóng Mờ" nhẹ hơn cả hai cuốn trước. Mở ra chỉ có ký hiệu, hình vẽ kỳ lạ, không một chữ nào giải thích. Nhưng khi Adonis đưa tay lên, từng hình vẽ như nhúc nhích, và một giọng nói mơ hồ vang trong tâm trí:

"Khi bóng mờ thì thầm, ngươi cần ánh sáng không nằm ở mắt... mà ở tim."
Cậu gập sách lại. Gương mặt tuy mệt mỏi, nhưng đôi mắt đã sáng lên.

"Không còn nghi ngờ gì nữa... đây không phải chỉ là nơi huấn luyện phép thuật. Đây là nơi rèn luyện linh hồn."
Cậu đứng dậy, bẻ vài nhánh cây nhỏ khô để nhóm lửa, kiểm tra vết thương, và bắt đầu khắc dấu tròn bảo vệ quanh hang. Mỗi bước đi, từng hành động, đều là cẩn trọng và có chủ đích.

Sâu trong lòng đất, một nhịp đập âm ỉ vẫn vang lên... như một sinh vật nào đó đang ngủ.

[HẾT CHƯƠNG 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro