Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3.3

༎ຶ‿༎ຶ THẦY PHÙ THỦY ༎ຶ‿༎ຶ

CHAP 3:

Từ cổng đi vào nhà ông Sáu phải đi qua 1 khoảng sân rộng, xung quanh là cây cối um tùm, trời về trưa có nắng nhưng nhà ông Sáu lại không có chút cảm giác ấm áp nào mà thay vào đó là sự âm u lạnh lẽo đến rợn người, bước chân tới cửa đập vào mắt là bàn thờ gia tiên hương tàn khói lạnh mạng nhện giăng đầy như đã từ lâu không ai quét dọn. Mời ông thầy Khắc ngồi ông Sáu rót chén nước chè vừa hãm, ông nói
- Chẳng dấu gì thầy bà nhà tôi mất sớm, nhà chỉ có 3 bố con thằng lớn là thằng Ba vừa đi đón thầy đấy nó lấy vợ đã ra ở riêng, giờ còn có tôi với con út, thân tôi già cả chẳng làm được việc gì có đứa con gái đến tuổi lấy chồng thì lại đổ bệnh cứ ru rú ở trong buồng suốt, đưa nó đi chữa bệnh mà không có thầy thuốc nào tìm ra, có người bảo tôi nó bị ma ám tôi là người trần mắt thịt lại chẳng biết gì, nghe danh thầy đã lâu nay mời thầy về xem giúp, ơn của thầy tôi mang suốt đời
Nhấp ngụm nước chè ông Khắc chẹp chẹp miệng đưa mắt nhìn quanh nhà rồi lại cau mày, thằng cu Vĩnh ngồi bên cạnh thì mặt lấm lét nó giật giật áo thầy rồi đưa tay chỉ về nơi có tấm rèm che phủ. Ở đó có gì mà nét mặt thằng cu Vĩnh lại căng thẳng như vậy? Hay là nó lại nhìn thấy gì nữa?. Ông Sáu nhanh chóng thấy được biểu hiện của 2 thầy trò ông cũng đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của cu Vĩnh
- À...nơi đó là buồng của con út, nó đang nằm ở trong để tôi bảo thằng Ba đưa nó ra cho thầy gặp
Ông Khắc đưa tay lên ra hiệu không cần, ông lại nhấp 1 ngụm nước chè rồi lấy từ trong tay nải đưa cho ông Sáu 1 mẩu giấy nhỏ màu đỏ, ông Khắc nói:
- Ông Sáu cứ để cho cô út nghỉ, ông cầm tờ giấy này dùng cơm dẻo dán lên cửa buồng của cô út, rồi quay lại đây tôi nói điều này.
Ông Sáu vâng dạ đưa đôi tay run run nhận mẩu giấy rồi vội vàng làm ngay, xong xuôi ông quay lại bàn ngồi lặng im nhìn thầy Khắc chờ đợi
- Tôi nói ra điều này ông đừng sợ và cũng đừng quá lo lắng
- Dạ dạ..thầy cứ nói
Ông Khắc quay sang nhìn thằng cu Vĩnh để xem sắc mặt nó ra sao rồi mới từ từ nói
- Nhà ông có rất nhiều vong, vong ma đói có, vong chết trận cũng có, còn cô con gái út của ông là bị vong ám nhưng là vong gì thì tôi phải gặp mới biết. Bàn thờ gia tiên nhà ông đã bao lâu rồi không được nhang khói?
Mặt ông Sáu trắng bệch miệng lắp bắp trả lời
- Thầy ơi, mong thầy giúp cho, bố con tôi quá khổ thành tàn, thằng cả nó bận lo cho gia đình nó còn thân già tôi phải nương tựa vào con út, từ ngày nó đổ bệnh thì cuộc sống khó khăn ngày càng khó khăn miếng ăn không có nên tôi cũng không thể thờ cúng tổ tiên đầy đủ. Là tôi bất hiếu, tôi bất hiếu với ông bà tổ tiên....
Ông Sáu vừa kể lể vừa tự trách cái thân già vô dụng. Ông Khắc nhìn gia cảnh của ông Sáu cũng thấy thương, ông bảo thằng cu Vĩnh mở tay nải lấy ra 1 ít tiền đưa cho ông Sáu rồi nói
- Để trừ tai hoạ cho nhà ông tôi bắt buộc phải ở lại đây ít nhất là 2 ngày, ông cầm lấy số tiền này để chuẩn bị đồ ăn và chỗ ở cho 2 thầy trò tôi, còn nữa trong những ngày tôi ở đây ông hãy gọi thằng cả về để phụ giúp
- Không, không được, tôi không dám nhận tiền của thầy, là tôi mời thầy đến giờ lại nhận tiền của thầy cái thân già tôi không làm được, để..để tôi đi gọi thằng cả về đây, tôi sẽ lo chỗ nghỉ cho thầy. Thầy...thầy chờ tôi 1 lát.  
Ông Sáu nhất quyết không nhận tiền, ông vội vàng đứng dậy lật đật chạy đi gọi thằng cả về.
Có vẻ ông Sáu đã thuật lại toàn bộ câu chuyện mà ông và thầy Khắc vừa nói cho con trai nghe, anh Ba mặt nghiêm trọng cầu xin thầy giúp đỡ và ngỏ ý mời thầy và cu Vĩnh sang nhà anh nghỉ ngơi, nói là ở riêng nhưng thực chất là ông Sáu ngăn vách chia nhà thành 2 gian riêng biệt cho anh Ba và vợ con anh ở cho thoải mái. Ông Khắc không ngần ngại mà đặt vấn đề thẳng thắn với anh Ba
- Việc trừ tà cho gia đình anh cần chuẩn bị nhiều thứ, thầy trò tôi ở lại đây phải ăn uống ngủ nghỉ phiền hà đến gia đình, nếu ông Sáu và anh không lấy tiền ăn của chúng tôi thì hãy cầm số tiền này để giúp tôi mua 1 số thứ để chuẩn bị cho việc cúng lễ. Đây là yêu cầu nên mong ông Sáu đồng ý, còn nếu không thì tôi xin cáo từ tôi không thể giúp được.
Vì cuộc sống của bố con ông Sáu quá khó khăn nên thầy Khắc không thể nhắm mắt làm ngơ, ông thầy Khắc hành nghề để kiếm cái ăn là thật nhưng cũng một phần là để giúp người nên từ trước tới giờ ông đi trừ tà giúp dân làng đều không đòi hỏi tiền nong, ai cho cái gì thì ông nhận cái đó thôi
Thấy thầy dứt khoát như vậy bố con ông Sáu cũng đành ngậm ngùi đồng ý. Trước khi sang nhà anh Ba ông Khắc vẫn không quên dặn
- Nhà ông có nhiều vong tới phá như vậy là do ông để hương khói lạnh lẽo đã lâu khiến cho bề trên giận mà không còn phù hộ, nên trong buổi chiều nay ông và anh Ba đây hãy dọn dẹp lau chùi bàn thờ cho sạch sẽ rồi làm 1 mâm cơm đàng hoàng để tôi làm lễ tạ tổ tiên, còn bây giờ tôi xin phép lui về nhà anh Ba để chuẩn bị ít đồ
Ông Khắc dắt cu Vĩnh đi, cầm vào bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi đợi mọi người đi hết ông mới thủ thỉ hỏi chuyện nó
- Con nói cho thầy biết, con đã nhìn thấy những gì mà khiến con sợ hãi như vậy?
- Thầy hỏi lúc ở ngoài cổng hay lúc ở trong nhà?
- Tất cả. Con nhìn thấy những gì?
Cu Vĩnh được thầy hỏi thì không dấu diếm mà kể hết với thầy
- Lúc đứng ngoài cổng con nhìn thấy ở trong sân nhà ông Sáu có nhiều người đáng sợ lắm thầy ạ, họ không giống với những người mà con đã từng thấy trước đây, xung quanh nhà ông Sáu toàn là ma có người bị mất đầu, có người cụt chân cụt tay người nào người nấy toàn thân đầy máu, con còn thấy mấy người bò lổm ngổm dưới đất tóc tai rũ rượi quần áo rách nát họ cứ thế lết về phía thầy với con, trước đây con nhìn thấy những thứ ấy rồi nhưng họ lành lặn chứ không ghê rợn như vậy, họ là ma xấu hả thầy?
- Tất cả những thứ con nhìn thấy vừa rồi người ta gọi là ma là vong hay còn gọi là linh hồn, con người được chia làm 2 phần là phần thể xác và phần linh hồn, khi con người chết đi phần thể xác sẽ được chôn vùi dưới cát bụi còn linh hồn sẽ thoát ra và theo quỷ sứ xuống âm phủ để được siêu thoát, 1 vài linh hồn vì vương vấn trần gian hay vì 1 lý do nào đó mà trốn quỷ sai để ở lại nhưng họ không hại người hoặc đi theo người để phù hộ hay giúp đỡ cho người đó thì là ma tốt, còn những linh hồn ở đây đều là những con ma không tốt vì nó đang quậy phá nhà ông Sáu khiến cho gia đình ông làm ăn lụi bại cô con gái út của ông Sáu cũng bị nó hại cho tới phát bệnh, nên thầy trò ta phải loại trừ chúng đưa chúng nó về âm phủ để Diêm Vương trừng trị, con hiểu chưa?
- Dạ con hiểu. À thầy ơi lúc ngồi trong nhà con còn nhìn thấy ở trong buồng của cô gái kia có 1 bóng đen nhưng con không nhìn rõ vì bị che rèm, con chỉ nhìn thấy có gì thập thò gần cửa nhưng con nghĩ không phải cô gái vì nhìn nó đen thui
Thật ra những thứ mà cu Vĩnh nhìn thấy ông Khắc cũng đều nhìn thấy hết, chỉ là ông muốn hỏi nó để nó nói ra vì khi sợ 1 điều gì đó mà được nói ra và nhận được câu trả lời hay 1 lời giải thích thì con người ta sẽ không còn sợ hãi mà can đảm đối mặt với nó, đây là điều đầu tiên mà ông muốn dậy cho đứa  học trò mà bấy lâu nay ông vẫn yêu thương như con đẻ
- Vĩnh! Con có nhận thấy con khác mọi người ở điểm gì không
Ông Khắc ngắt lời thằng bé và hỏi nó 1 câu hỏi nghe chừng không mấy liên quan
- Dạ có chứ thầy, con có đôi mắt không giống mọi người, chẳng có ai nhìn thấy những thứ mà con thấy, điều này con biết từ khi con còn bé tí teo.  - Thằng bé hồn nhiên trả lời
- Vậy con có thấy sợ khi mình có đôi mắt như vậy không?  Ông Khắc tiếp tục hỏi
- Ban đầu con bị sợ nhưng giờ con quen rồi, chỉ có lúc nãy nhìn thấy những người kia ghê quá nên con bị sợ thôi ạ
- Con là một đứa trẻ hạnh phúc khi có được đôi mắt ấy, giờ thầy nói cho con biết điều này nhé: con là một vị thần được trời phái xuống để giúp con người diệt trừ yêu ma, chính vì vậy con không được sợ bất cứ điều gì mà hãy dùng sức mạnh và những hiểu biết của mình để làm những việc có ích, thầy sẽ đi cùng con và dạy con những điều đó, con thấy thế nào?
Cu Vĩnh nghe những lời thầy nói thì nó nhảy cẫng lên vì từ trước tới giờ chưa có ai nói với nó như vậy họ bảo nó là yêu quái, là ma quỷ chứ không phải người bây giờ được thầy phong là một vị thần đối với một đứa trẻ như nó thì đó là niềm vui sướng vô tận, nó sà vào lòng thầy mà ôm mà hôn hết má bên này đến má bên kia
- Dạ dạ...Con cảm ơn thầy, con yêu thầy, con thương thầy...
Ông Khắc nhìn nó cười vui vẻ như vậy thì  cũng thấy vui lây, ôm nó vào lòng xoa đầu nó ông nói
- Thế thì bây giờ con lên chõng nằm nghỉ 1 tí đi rồi lát nữa dậy thầy trò ta chuẩn bị đồ đi bắt ma cho nhà ông Sáu
Thằng bé nhanh như sóc nhảy tót lên cái chõng tre ngoan ngoãn nhắm mắt nằm ngủ. Vậy người ta mới nói một đứa trẻ có tự tin trưởng thành hay không là phụ thuộc vào tay người nuôi nấng dạy dỗ, người sinh thành công ơn như núi nhưng người nuôi dưỡng dạy dỗ thì công là trời là biển, ông Khắc tuy không sinh ra cu Vĩnh nhưng công ơn nuôi dạy của ông cu Vĩnh chắc chắn đời đời không quên
....
- Thầy Khắc ơi, thưa thầy con và thầy con đã dọn dẹp xong và đã làm một mâm cơm cúng như lời thầy dặn, mời thầy lên nhà lễ giúp con ạ
Anh Ba từ nhà trên đi xuống mời, ông Khắc mở tay nải lấy đồ nghề rồi gọi thằng cu Vĩnh đi theo, cu Vĩnh nhanh nhẹn giành cầm túi đồ giúp thầy rồi lon ton chạy theo sau. Rải chiếu giữa nhà ông Khắc lấy từ trong tay nải ra một cái chuông nhỏ, một cái mõ và một cái đĩa đựng 2 đồng tiền âm dương rồi quay sang đưa cho ông Sáu 2 mảnh giấy nhỏ giống với mảnh giấy mà hồi sáng ông bảo ông Sáu dán ở cửa buồng của cô út
- Ông Sáu cầm 2 mảnh giấy này dán ngoài cửa ra vào xong thì lên hương, cắm mỗi bát hương 3 nén rồi ông và anh Ba quỳ sau tôi thành tâm chắp tay khấu đầu mà nhận lỗi, tội của các người lớn lắm nếu không thành thực xin bề trên tha tội thì tôi không dám chắc sẽ xin được cho các người
- Dạ vâng thưa thầy, mong thầy giúp gia đình tôi
Ông Sáu lấy ít cơm còn sót lại bôi lên tờ giấy đem ra cửa dán theo chỉ dẫn của ông Khắc rồi quay vào cùng con trai quỳ gối chắp tay dập đầu 3 lần, ông Khắc đánh 3 hồi chuông rồi bắt đầu khấn " tôi là Nguyễn Văn Khắc nay thay mặt gia chủ Lương Văn Sáu cùng con trai Lương Văn Ba kính cẩn sắm một lễ gồm 1 con gà, 1 đĩa sôi, 1 đĩa thịt luộc gọi là lễ mọn lòng thành, kính dâng lên: Bản gia tiên sư, bản viên thổ công, liệt vị tôn thần...
Trước linh vị của....
Và các vị tổ bá, tổ thúc, tổ cô, cùng các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.
Kính cẩn thưa rằng: Gia chủ Lương Văn Sáu và con trai Lương Văn Ba bấy lâu nay đã phạm phải tội bất hiếu không chu toàn nhang khói, nay biết lỗi mà dâng lễ tạ
Kính cáo: thô, địa, chư vị linh thần.
Kính mời: Vong linh tiên tổ về đây chứng dám lòng thành"
Đồng tiền âm dương được ông Khắc gieo xuống đĩa lần thứ nhất cả 2 mặt đều ngửa, lần thứ hai vẫn là 2 mặt ngửa, đến lần thứ ba thì 1 đồng tiền ngửa còn đồng tiền còn lại cứ xoay tròn mãi
- Mày...mày...nghịch tử...nghịch tử...
Tiếng nói ồm ồm vọng ra từ phía buồng ngủ của cô gái út, cô ta hất rèm đi ra đầu tóc rối bời đôi mắt trợn ngược hàm răng nghiến chặt vào nhau phát ra những tiếng kêu ken két nghe ghê rợn, cứ nhằm hướng ông Sáu đang quỳ mà bước tới.
Thằng cu Vĩnh lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh tượng này thì bị sợ nó vội chạy lại với thầy mắt cứ nhìn người con gái đó, ông Khắc ôm nó rồi đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu không sao hết đừng sợ
Ông Sáu và anh Ba mắt mở tròn miệng há hốc còn đang chưa hiểu chuyện gì thì bị ăn một cái bạt tai nghe cái "bốp", ông Khắc thấy vậy mới nhắc ông Sáu
- Thầy ông về nhập vào người nó đấy, còn không biết đường dập đầu mà xin tha
Ông Sáu và con trai lúc này mới bừng tỉnh vừa dập đầu vừa khóc lóc
- Thầy ơi...ông ơi... Con biết con sai, con biết lỗi con xin thầy và tổ tiên tha tội cho con, con quá khổ thành tàn thầy ơi...con xin thầy con biết lỗi rồi...thầy ơi
Cô con gái út nghe ông Sáu nói thì không có chút nguôi ngoai mà nghiến răng giữ hơn mắt trợn ngược mà quát lớn
- Quá khổ thành tàn hả...mày bất hiếu bỏ bê người sinh ra mày bỏ bê tổ tiên, bao lâu nay không một nén hương... mày là nghịch tử...nghịch tử...hôm nay tao thay mặt tổ tiên về trị tội thằng nghịch tử màyp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro