Chapter 41
Kết quả trò chơi khiến cả đội híp mắt nhìn Myoui Mina bởi vì tỉ số rất sát sao và team đã thua bởi vì Mina thua Nayeon ở trận đầu.
Lặng lẽ chắp tay đưa lên tạ lỗi với mọi người, Mina mỉm cười nhìn theo Nayeon đang vui vẻ trở về lều nghỉ ngơi.
Một tiếng sau khi liên tục chạy tới chạy lui thì đội Mina cũng hoàn tất tất cả các công việc. Trong lúc đợi ekip sắp xếp máy quay, nhân lúc không ghi hình, Nayeon đã cầm chai nước đến chỗ Mina.
- Nè cho em
- Hết giận rồi hả
Jihyo thề là Jihyo muốn đánh chết cái nết nhây của Mina, rất muốn là đằng khác.
- Còn lâu
Để lại một câu rồi Nayeon xoay người bỏ đi ngay. Đáng đời Myoui, vậy mà nó còn ngồi cười được nữa chứ, Jihyo rất mệt và Jihyo không giúp Myoui hàn gắn nữa đâu nha.
PD: Mình bắt đầu quay nhé mọi người. Mời hai đội chia ra ngồi xen kẽ nhau nhé.
Hội chị em một lần nữa tính đẩy cho Nayeon ngồi kế Mina nhưng trời tính hơn 7 cái đầu cùng âm mưu. Cô ca sĩ thần tượng Mina đã nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đó. Bởi vì Mina ngồi ngoài rìa nên cạnh cô chỉ có một chiếc ghế thôi.
PD: Mọi người ok chưa? Bấm máy nhé. 3 2 1!
Host: Vậy là chúng ta đã kết thúc 2 ngày quay của số đặc biệt rồi. Cảm xúc của mọi người như thế nào? Mời Tzuyu trước đi
- Em rất là bất ngờ khi nhận được lời mời tham gia của chương trình bởi vì em với Mina unnie lần này sang Hàn vì công việc cá nhân thôi mà không ngờ có cơ hội tham gia chương trình. Em đã chơi rất vui vẻ trong suốt 2 ngày qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
Host: Vậy còn người rất khó mới có thể mời được - Mina. Trải nghiệm lần này như thế nào?
- Em rất vui vì lâu rồi em không có thời gian đi nghỉ ngơi như thế này. Cảm giác rời xa công việc bàn giấy và điện thoại để cùng nhau sinh hoạt như thế này cũng rất đáng để trải nghiệm ạ.
- Chị nghe nói em đang trong quá trình khảo sát để mang báo cáo về Nhật cho cuộc họp sắp tới đúng không?
- À vâng ạ
- Chắc là bận lắm nhỉ?
- Một chút ạ
- Không có một chút đâu chị. Bản thân em là giám đốc của một công ty nhỏ thuộc quyền quản lý của Mina thôi đã phải tất bật đủ mọi điều rồi huống chi là bạn em phải quản lý rất nhiều những công ty như thế
- Không có đâu ạ. Công việc của em là quản lý thôi nên là nhiều người còn phải làm nhiều hơn em ấy
- Hai đứa này có đứa bạn thân đáng đồng tiền dữ luôn á
Host: Còn Nayeon thì sao?
- Em thì dạo này đang trong kì nghỉ nên chỉ có ra tiệm hoa rồi thỉnh thoảng dự sự kiện thôi ạ
- Chị tò mò là hai đứa quen nhau như thế nào ấy?
Nayeon cười gượng vì không biết nên trả lời như thế nào trong khi hiện tại hai người đã chia tay. À đúng hơn là chỉ có cô chia tay, còn em ấy thì vẫn chưa phản hồi gì. Như một thói quen khi thấy chị khó khắn trong việc trả lời, bản thân lại tự động trả lời thay chị
- Bọn em đến với nhau khá tự nhiên ạ. Mối quan hệ của bọn em dựa trên sự thoải mái mà đối phương mang lại cho mình
- ùuu so sweet
...
—————————
Ekip dừng quay vào lúc 10 rưỡi tối để dàn cast có thể tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Bởi vì không cần ghi hình thêm hay lấy cảnh đi ngủ nên mọi người khá thong thả đến 12 giờ thì toàn bộ mọi người mới xong xuôi trở về lều của mình.
- Mày có mang nước tẩy trang không Nayeon? Tao để quên rồi
- Có, mày xem dùm tao ở chỗ vali tao ấy
- Oke
Đúng là Minatozaki Sana, đi đâu cũng quên trước quên sau mấy món đồ. Thấy Nayeon vẫn ngồi im mà chưa chui vào túi ngủ thì với trọng trách của một cô trợ lý, Dahyun liền hỏi
- Ủa sao bà chưa nằm đi, bình thường thấy có chỗ nằm là xà vào liền mà
- Tóc chị mày còn ướt, nằm khó chịu lắm. Thôi chị ra ngoài hóng gió một chút cho tóc khô đây
Nayeon cúi xuống kéo dây kéo lên bước ra khỏi lều rồi liền kéo dây kéo lại tránh cho những con côn trùng bay vào. Khoảnh khắc Nayeon quay lại thì chiếc lều phía đối diện cũng có người vừa bước ra trong bộ đồ quen thuộc bởi vì ngay chính bản thân cô cũng đang mặc một bộ y chang.
Ánh mắt chạm nhau, Mina nhướn mày đánh mặt về phía dòng suối. Nayeon hiểu ý, bước đi từ từ bởi vì cái chân đau trong khi Mina đi lấy 2 chiếc ghế xếp. Thấy chị có vẻ khó khăn, một tay xách 2 cái ghế đi đến chỗ chị.
Nayeon khập khiễng từng bước về phía dòng suối đang chạy êm tai thì chợt có có một cánh tay vòng ngang eo đỡ bớt một phần trọng lượng cơ thể đặt lên chân. Giật mình quay sang, Mina cũng quay sang cười dịu dàng nhìn chị.
- Để em giúp
Đi đến bờ suối, xếp ghế ra đỡ Nayeon xuống rồi Mina quay trở vào trong lấy một chiếc chăn lớn cùng cốc sữa nóng.
- Chị không còn uống sữa nữa...
Bàn tay cầm chiếc cốc bỗng dừng lại giữa đường, ngượng ngùng thu tay lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Thói quen uống sữa trước khi ngủ là do Mina hình thành cho cô và em ấy luôn là người pha mỗi tối nhưng từ cái hôm cô trở về từ Nhật Bản, sớm đã không có ai làm việc đó nên thành ra cô cũng không uống nữa.
Cả hai cứ ngồi như thế nhìn dòng nước trước mắt êm đềm chảy dưới ánh trăng cùng ánh đèn vàng được trang trí.
- Thích thật đấy...không khí trong lành thật
Nayeon hít một hơi thật sâu rồi cảm thán. Dạo này cô rất thích những nơi như thế này, bình yên, trong lành không phải lo nghĩ gì đến cuộc sống tấp nập ở thành phố.
- Chị đã luôn muốn đi du lịch như thế này với gia đình và với....em......Đi đến một nơi mà mọi người đều có thể nghỉ ngơi, Kookeu và Cookie cũng có chỗ để nô đùa, tách biệt với cuộc sống bận rộn. Nhưng có lẽ chuyện đó bây giờ không thể thực hiện được rồi
Mina từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng nghe chị nói, đôi mắt vẫn luôn đặt lên người chị. Bởi vì hai người không ngồi sát nhau và ghế Mina có phần hơi lùi về phía sau một chút so với ghế của chị thế nên từ đầu đến giờ đôi mắt vẫn luôn nhìn người con gái ở trước mặt.
- Em biết không Mina...chị đã từng nghĩ sau này khi không còn muốn hoạt động nghệ thuật nữa, chị sẽ xây một căn nhà gần với thiên nhiên như này để có thể được chữa lành sau một ngày dài đi làm mệt mỏi. Sẽ được cùng 2 đứa nhóc kia chạy nhảy trong sân vườn này. Ui nghĩ thôi đã thấy thích ấy
Mina có thể thấy được ánh mắt chị loé lên tia hạnh phúc khi miêu tả về căn nhà mà chị mong ước
- Lần trước em có nói...chị, em cùng Kookeu và Cookie là gia đình của em còn chị thì lại nghĩ gia đình của em là cả một gia tộc lớn, nơi mà chị không thuộc về. Không phải đâu...từ khi mà em bước vào cuộc đời của chị, quan tâm và yêu thương chị, yêu thương cả gia đình của chị là chị là nghĩ mình muốn cùng người này đi hết quãng đời còn lại rồi...
Thở mạnh một cái như một sự tiếc nuối cho những điều mình luôn mong muốn
- Nhưng mình tính không bằng trời tính. Bây giờ chúng ta lại thành như thế này nhỉ?
Dứt lời liền quay sang nhìn người im lặng không nói câu nào từ này đến giờ. Hai tay vẫn đang ôm trọn cốc sữa nóng kia, đôi mắt xinh đẹp chứa đựng sự buồn bã không giấu được. Liếc nhìn xuống cốc sữa tránh đi rồi miệng cười méo xệch
- Em cũng luôn muốn làm điều đó đấy chứ...
- Điều gì cơ?
- Việc sẽ cưới chị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro