Chapter 35
Như đã hứa với Momo, hôm nay Nayeon lên đường trở lại Hàn Quốc. Sau khi dùng bữa sáng với bà Myoui, cô 'con dâu' liền được vệ sĩ hộ tống ra sân bay. Vừa ra khỏi cổng nhà, người ngồi bên ghế phụ lái lên tiếng
- Thưa cô, Chủ tịch Myoui muốn gặp cô
Điều mà Nayeon lo sợ rốt cuộc cũng xảy đến. Cô sợ phải đối mặt với ông nội của Mina vì không biết mình sẽ phải cư xử như thế nào. Nhưng chuyện này cơ bản Nayeon không thể từ chối hay né tránh. Gật đầu đáp lại trong khi hai tay đã nắm chặt lấy nhau đặt trên đùi.
Đây là lần thứ hai Nayeon đến biệt phủ Myoui. Cảnh vật xung quanh vẫn thế, cây cối vẫn tươi tốt, người làm di chuyển tới lui các toà nhà vẫn như thế cả đài phun nước trước nhà chính cũng vậy. Duy chỉ có một thứ khác biệt đó là tâm trạng của cô nàng ngay lúc này.
Nếu như lần trước đến đây cùng với Mina ngồi bên cạnh với tâm trạng hồi hộp pha chút choáng ngợp với gia thế nhà Myoui thì lần này người được cho là đã được chọn làm dâu nhà Myoui và đang dần làm quen với cách sinh hoạt của gia tộc lại cảm thấy hồi hộp nhưng không còn choáng ngợp mà là rấy lo sợ. Lo lắng vì không biết ông nội Mina gọi mình đến vì chuyện gì và sợ hãi vì không biết phải đối mặt với người đàn ông ấy như thế nào.
Còn đang lo nghĩ thì giật mình với tiếng gọi của vệ sĩ đằng trước. Cô lo đến mức xe đã dừng trước cửa chính lúc nào cũng chẳng hay.
- Đến nơi rồi ạ
Hít sâu một hơi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở ra bước xuống xe. Bước vào cửa nhà liền gặp bà nội đang ngồi uống trà xem tin tức trên TV ở phòng khách
- Ơ Nayeonie! Sao cháu lại ghé đây thế?
- Cháu chào bà ạ
Lễ phép bước lại gần chào bà nội nhưng chưa kịp trả lời thắc mắc của bà thì giọng người đàn ông đứng đầu gia tộc lên tiếng
- Là tôi đã gọi con bé đến đây. Vào trong đi
- Vâng
Trước khi cúi đầu bước ngang qua bà nội Myoui để vào thư phòng, bà liền nắm lấy tay cô
- Có lẽ bà đoán được ít nhiều lí do ông ấy gọi cháu đến rồi. Cháu đừng căng thẳng quá, bà ở ngoài này đợi cháu.
Cúi đầu thể hiện sự biết ơn và cũng là xin phép để bản thân mình đi trước. Lần trước Myoui là người mở cửa nhưng lần này là cô. Cái cửa này...nặng thật đấy.
- Thưa ông
- Tôi nghĩ là mình chưa chính thức công nhận mối quan hệ này mà nhỉ?
Hai tay bấu chặt lấy hai bên chiếc váy vừa được người làm nhà Mina ủi giúp, Nayeon căng thẳng không biết trả lời như thế nào.
- Không cần căng thẳng thế đâu. Ngồi xuống trước đã
- Dạ cháu xin phép
Ngồi xuống chiếc ghế da màu nâu phía bên phải của ông Myoui. Vị Chủ tịch của tập đoàn MS cũng di chuyển từ bàn làm việc đến chiếc ghế đối diện cánh cửa ra vào.
- Cô với con bé quen nhau bao lâu rồi nhỉ?
- Dạ 2 năm ạ
- Cũng không quá lâu
Ông Myoui ung dung đối đáp, tự tay mình rót chén trà đẩy đến trước mặt Nayeon. Còn cô hoa hậu của chúng ta chỉ biết ngồi im không dám nhúc nhích vời hai tay đặt trên đùi.
- Theo cô tình yêu là gì?
- Dạ?
Ngạc nhiên quay sang nhìn ông đầy thắc mắc trong khi người đàn ông ấy chỉ chớp mắt, nhướn mày ra hiệu cô hãy trả lời.
- Cháu nghĩ tình yêu là khi cả hai cùng hạnh phúc, cùng chia sẻ mọi chuyện với nhau và luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đối phương ạ
- Vậy nếu trong trường hợp một trong hai cản bước tương lai của người còn lại thì cô nghĩ như thế nào?
- Nếu vậy thì không phải là tình yêu rồi ạ
Ông Myoui cười mỉm rồi đưa ly trà lên uống một ngụm.
- Cô biết việc con bé đã không gia hạn hợp đồng với công ty chủ quản bên Mỹ chứ?
Lại một lần nữa Nayeon tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông nội Myoui. Cô nhớ lần trước cùng em sang Mỹ, em đã nói mọi người đều suôn sẻ, em ấy còn quay phim dành tặng cho người hâm mộ nữa cơ mà.
- Xem ra con bé giấu cô rồi. Sợ cô nghĩ vì cô mà con bé dừng việc làm nghệ thuật à? Bản lĩnh đấy Mina
Nayeon vẫn chưa thể nào tiếp nhận được thông tin mà mình vừa được nghe. Cô chỉ có thể nhìn người kia không chớp mắt.
- Có vẻ điều nó sợ là đúng. Vì muốn giành nhiều thời gian hơn với cô mà con bé đã chấp nhận từ bỏ con đường diễn xuất của mình. Cũng vì muốn chuyển trụ sở công ty về Hàn Quốc mà suốt mấy tháng nay nó đã đến đây cãi lệnh tôi. Cô cũng hay đấy Im Nayeon. Myoui Mina vốn là đứa cháu mà tôi luôn yêu thương và nó chỉ có duy nhất một lần cãi lời tôi đi theo con đường nghệ thuật, nay gặp được cô, tuần nào nó cũng cãi lời ông già này đấy.
- Cháu...
- Từ trước đến này trong tiền lệ nhà Myoui, chưa từng có một ai quen một người đồng giới cả. Tôi im lặng không có nghĩa là tôi đồng ý. Chỉ là tôi không đủ can đảm dập tắt sự hạnh phúc hiện lên trong mắt con bé mỗi khi nhắc đến cô. Nhưng có một điều, chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này tồn tại trong gia tộc Myoui.
- Ông nội!
Nayeon quay lại nhìn người vừa xông vào với đôi mắt đã đỏ lúc nào chẳng hay.
/Flashback/
Ngay khi Nayeon bước vào trong thư phòng, bà nội đã gọi điện ngay cho cô cháu gái của mình.
Đang nhức đầu nhìn những con số trên màn hình máy tính. Mina nghe tiếng chuông đổ liền thấy người gọi đến là bà nội yêu dấu
:Bà nội~ Sao này bà có nhã hứng gọi cho cháu thế ạ?
- Nayeon đang ở nhà bà
:Sao cơ ạ!?
- Là ông nội con đã gọi con bé đến. Mau đến đây đi Minari, bà không biết ông ấy nói gì với con bé. Họ đang trong phòng làm việc của ông cháu
:Cháu đến ngay đây ạ
Bật dậy khỏi ghế đi thẳng ra ngoài mà không thèm để ý rằng chiếc áo vest vẫn ở móc treo.
Xuống đến nhà xe, nhanh chóng khởi động xe rồi chạy với tốc độ như trên đường cao tốc về biệt phủ Myoui. Cô đã vô tình gây ra những hỗn loạn trên đường nhưng giây phút này Mina đâu còn tâm trí mà quan tấm đến mấy điều đó cơ chứ.
Đến nơi, không đợi cổng mở ra hết, chỉ cần vừa đủ lọt chiếc xe, Mina liền nhấn ga chạy thẳng vào phía trong. Dừng trước nhà chính, thấy bà nội đứng ngoài cửa đợi mình.
- Con bé vẫn ở trong thư phòng
- Cháu xin phép
Nhanh chân vào trong nhà, mặc kệ sự ngăn cản của thư ký của ông nội trước cửa, mạnh tay mở cánh cửa to lớn ra.
/End Flashback/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro