Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Không ngờ vừa lơ là một chút bé ngoan của anh đã bị người ta bắt nạt

"Trình Hủ, anh có thể ngồi đây không?"

Trình Hủ ngẩng đầu thì nhìn thấy Hàn Sinh đang bưng mâm đồ ăn đến ngồi đối diện mình, cậu thất thần nói: "Có thể." Nói xong lại cúi đầu chọc chọc dĩa cơm.

Hàn Sinh nhìn không ra cậu có tâm sự, cố gắng gợi chuyện: "Mấy ngày nay không gặp em, anh còn tưởng em đang cố tình tránh mặt anh nữa đó."

Hàn Sinh nhìn thầy dĩa cơm toàn đồ ăn chay của Trình Hủ, lại hỏi: "Mấy món mặn hôm nay không hợp khẩu vị em à?"

"Gần đây em không có hứng ăn uống." Trình Hủ uể oải trả lời.

Từ sau ngày đưa Tống Thanh Hàng về nhà, cậu vẫn luôn nhớ mãi không quên nụ hôn tràn ngập men say đó. Rõ ràng đã biết Tống Thanh Hàng coi cậu là người đó nên mới làm ra hành động như vậy, nhưng nụ hôn đó vẫn luôn xuất hiện trong giấc mộng của cậu, mà không chỉ là hôn đơn thuần, còn có cả người.

Cậu không dám ngủ, bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, liền sẽ mơ thấy Tống Thanh Hàng ôm cậu, cùng cậu hôn môi, không phải chỉ là nụ hôn lướt qua mà là kiểu liều chết triền miên.

Tống Thanh Hàng sẽ kêu cậu là bé ngoan, mà cậu lại trong từng tiếng từng tiếng ca ca đạt tới cao trào. Cảnh trong mơ là cỡ nào tốt đẹp, khiến người ta vừa nếm đã ghiền.

Trình Hủ ôm chăn ngồi tới hừng đông, hiện thực phũ phàng khiến những cảm xúc xao động trong mơ dần trầm xuống.

Nếu Tống Thanh Hàng là Alpha thì cậu có thể giống như lúc trước, tự cho bản thân một cơ hội yêu thầm, tích góp đủ dũng khí lại đi tỏ tình, có lẽ sau đó sẽ bị từ chối, một kết thúc khiến cậu cũng hoàn toàn hết hy vọng.

Nhưng Tống Thanh Hàng không phải, anh ấy cũng là Omega giống cậu, tương lai sẽ cùng một Alpha khác kết hôn sinh con, phần tình cảm này vĩnh viễn không thể nói thành lời, thậm chí nó cũng không nên tồn tại.

"Trình Hủ, sao em không phản ứng anh?" Hàn Sinh cắt đứt suy nghĩ của cậu.

Trình Hủ nhìn Hàn Sinh một cái, khuôn mặt đã từng hấp dẫn cậu giờ đây không mang lại cho cậu xíu cảm giác nào. Cậu thở dài, có lẽ một thời gian nữa tình cảm của cậu đối với Tống Thanh Hàng sẽ dần biến mất, những ảo giác quấy nhiễu cậu thời gian qua rồi sẽ trở thành những ký ức xưa cũ, nhưng sao cậu vẫn thấy khó chịu tới vậy.

"Xin lỗi, em đang nhớ tới một chuyện khác." Cậu giải thích.

"Không sao.", Hàn Sinh nói, "Anh còn tưởng em chán ghét anh, đúng rồi, em có biết dạo này quản lý Tống có chuyện gì không? Đã lâu rồi không thấy anh ấy."

Từ trong miệng người khác nghe được tên Tống Thanh Hàng khiến Trình Hủ có chút hoảng hốt, cậu thiếu chút nữa thì quên Hàn Sinh cũng thích Tống Thanh Hàng, còn thích sớm hơn cả cậu.

Nếu thời gian trở lại một tháng trước, có đánh chết cậu cũng sẽ không tin Hàn Sinh sẽ trở thành tình địch của chính mình, một Omega lại cùng một Alpha khác tranh Omega, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết người thắng chắc chắn là Alpha.

Trình Hủ lúng túng nói: "Em cũng không biết, em chỉ là trợ lý trong công việc bình thường của anh ấy, sinh hoạt cá nhân của quản lý Tống em cũng không rõ lắm.

Hàn Sinh không thèm để ý mà nhướng mày 'A' một tiếng.

Trình Hủ lại không nhịn được hỏi: "Hàn Sinh, có phải anh vẫn thích quản lý Tống không?"

"Trước kia là như vậy." Hàn Sinh không chút che giấu, "Bây giờ đã không thích nữa."

"Tại sao vậy?"

Hàn Sinh nhún vai, nói: "Em cũng thấy rồi đó, quản lý Tống không có thích anh, ngày đầu tiên đã mắng anh máu chó đầy đầu như vậy."

Trình Hủ trả lời: "Đó cũng chỉ là hiểu lầm, nếu anh ấy biết rõ sự thật, nói không chừng cũng không chán ghét anh."

Hàn Sinh nói tiếp: "Cho dù không chán ghét, cũng không phải là thích, thật ra trong lòng anh rất rõ, anh và anh ta không phải người chung một thế giới, quản lý Tống muốn bằng cấp có bằng cấp, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, gia đình bối cảnh chắc chắn tốt hơn anh gấp nhiều lần, mà anh cũng chỉ có gương mặt này là có thể chắp vá để nhìn, lấy cái gì trèo cao với người ta, nói cho cùng cũng chỉ là anh ngưỡng mộ anh ta, nếu thật sự cả hai ở bên nhau, anh sẽ cả ngày lo lắng đề phòng, sợ một ngày nào đó, đột nhiên có một Alpha tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần cùng anh đoạt người, lúc đó anh thắng nổi người ta sao?"

"Cũng đúng..." Trình Hủ buồn bực, như là tự nói cho bản thân cậu nghe: "Alpha thích quản lý Tống chắc chắn sẽ có rất nhiều, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, quả là si tâm vọng tưởng, huống chi con cóc đó còn là một Omega..."

Hàn Sinh không nghe rõ câu cuối cùng của cậu, chỉ thấy dáng vẻ ủy rũ ủy khuất của Trình Hủ có chút đáng yêu, mặt đầy ý cười nói sang chuyện khác, "Trình Hủ, anh phát hiện có lẽ anh đang thích một người."

"A."

"Em không hỏi xem người đó là ai sao?"

Trình Hủ bị hỏi có chút phiền, cậu không biết tại sao hôm nay Hàn Sinh lại có nhiều chuyện muốn nói như vậy, nhưng e ngại hai người vẫn là bạn bè chỉ đành kiên nhẫn hỏi theo: "Ừm, là ai?"

Hàn Sinh ngồi thẳng lại, có chút ngượng ngùng nói, "Em ấy lớn lên thật đáng yêu, đôi mắt vừa to vừa tròn, sáng lấp lánh giống vì sao, tóc còn xoăn xoăn ngốc nghếch..."

"A! Trình Hủ thì ra cậu đang ở chỗ này!" Hàn Sinh đang nói thì bị ngắt lời, u oán nhìn đồng nghiệp đang đi về phía bọn họ.

Chị gái đồng nghiệp ngồi xuống bên cạnh Trình Hủ: "Chắc là không quấy rầy hai người đâu nhỉ?"

Trình Hủ lắc đầu, nhìn nàng cười cười, lại quay qua nói với Hàn Sinh: "Lúc nãy anh tính nói cái gì?"

Hàn Sinh ngậm miệng nói không có gì.

"Tiểu Hủ, nghĩ cái gì mà mặt như đang gặp kẻ thù vậy nè?"

Chị gái đồng nghiệp chọc chọc cánh tay Trình Hủ, cậu buông đũa ủ rũ cụp đuôi nói: "Có lẽ em đã thích một người không nên thích?"

Hàn Sinh: "Ai vậy?!"

Chị gái đồng nghiệp: "Là ai! Mau nói cho chị gái nghe, chị đây giúp em trấn cửa!"

Trình Hủ nhìn tháy dáng vẻ của bọn họ, lời đến bên miệng lại phải nuốt xuống, "Dù sao cũng là một người em không nên thích, em mỗi ngày đều tự nhủ không thể lại thích anh ấy, nhưng hôm sau giống như đã quên mất lời hứa ngày hôm qua, chỉ có càng ngày càng thích."

"Tiểu Hủ, nếu thật sự không bỏ được, em có thể thử đi tỏ tình, hoặc là theo đuổi người ta, ai nói Omega chỉ có thể chờ đợi được Alpha thích, Omega như chúng ta cũng có thể theo đuổi tình yêu nha." Chị gái đồng nghiệp trấn an nói.

Bả vai Trình Hủ gục xuống, nhẹ nhàng mím môi, "Em sợ người ta sẽ bị dọa, hoặc là cảm thấy em không bình thường."

"Có cái gì mà không bình thường?! Nếu có đứa nào nói em không bình thường, chị đây giúp em đi đánh nó! Hơn nữa em đáng yêu như vậy, làm gì có Alpha nào không thích em, tôi nói đúng không Hàn Sinh."

Hàn Sinh vẻ mặt chua xót, cắn đũa có lệ đáp 'Ừ' một tiếng, lại giống như không cam lòng, theo đuổi hỏi: "Anh ta tên là gì?"

Trình Hủ đương nhiên sẽ không nói đó là Tống Thanh Hàng, chỉ cung cấp mấy đặc điểm mấu chốt: "Một anh trai lớn hơn em 4 tuổi, rất đẹp trai, còn vô cùng chăm sóc em."

Hàn Sinh vừa nghe liền biết không phải là bản thân hắn, lập tức không còn hứng thú ăn cơm, chỉ đành sượng người nói đã no mà đi trước.

Chị gái đồng nghiệp còn tính nói thêm vài lời an ủi thì phía sau hai người truyền tới tiếng thảo luận nho nhỏ.

"Ỷ vào ô dù mười ngày nửa tháng không tới đi làm, cả ngày bày ra vái vẻ mặt như có ai thiếu thiền hắn không bằng, uổng cho có một khuôn mặt đẹp, cũng chỉ là một bình hoa di động mà thôi, còn bày đặt bắt chúng ta gọi quản lý Tống, nằm mơ đi!"

"Không phải chứ, lần trước cô tự nhiên bị phó giám đốc dạy dỗ có khi nào là do hắn giở trò không."

"Nói tới chuyện này liền bực mình! Lúc trước làm trợ lý của hắn thì cả ngày bị xét nét, cái này không được cái kia không đúng, phó giám đốc còn phải khom lưng cuối đầu trước mặt hắn, nhìn cái mặt đó, tám phần là bò lên giường ông già nào, bán mông mà có."

......

Hai tay Trình Hủ siết thành nắm đấm, càng siết càng chặt, cuộc đối thoại phía sau càng lúc càng khó nghe, rốt cuộc cậu không nhịn được nữa, đừng lên đi về phía bọn họ.

"Mấy người đây là đang vu khống! Quản lý Tống luôn nghiêm túc làm việc, chỉ là gần đây cơ thể không khỏe nên mới xin nghỉ mà thôi, những lời này hoàn toàn là bịa đặt!" Trình Hủ thở phì phó phản bác.

Ngô Thiên thấy Trình Hủ ngắt lời mình, trợn mắt nói móc lại, "Ai da, mới lên làm trợ lý cho hắn được mấy ngày liền dám lớn tiếng nói chuyện với người khác như vậy, đúng là cái tốt không học cái xấu học rõ nhanh."

Lửa giận trong lòng Trình Hủ bùng lên: "Rõ ràng là cô chụp lén hình quản lý Tổng gửi trong diễn đàn, bị phát hiện còn không thừa nhận!"

Ngô Thiên thẹn quá hóa giận, nói chuyện bắt đầu mang theo giọng điệu ngang ngược: "Quý hóa quá đi mất! Vài bức ảnh cũng không cho chụp, hơn nữa tôi gửi trong diễn đàn chẳng lẽ cậu không xem sao? Cậu bảo vệ Tống Thanh Hàng như vậy, cậu là chó hắn nuôi đúng không!"

Trình Hủ bị người ta mắng nhưng lại vụng về không biết đáp trả như thế nào, môi vì tức giận mà phát run, thanh âm run rẩy mang theo nức nở cãi lại: "Cô xin lỗi tôi ngay! Cũng phải xin lỗi quản lý Tồng! Nếu không hôm nay tôi sẽ không cho cô đi!"

Người vây xem cũng dần nhiều lên, Ngô Thiên vứt chén đũa xuống hùng hổ đứng lên. Nàng là một Alpha, cao hơn Trình Hủ không ít, dễ dàng xô ngã người xuống đất.

Tin tức tố Alpha nồng nặc áp về phía Trình Hủ, cậu trắng bệch mặt không thở nổi, đầy thống khổ nắm lấy cổ áo. Quanh đó đa số đều là Omega là Beta, không ai dám tiến lên giúp cậu.

Chị gái đồng nghiệp thấy vậy định tiến lên hỗ trợ, trong lúc đó vô tình thấy được hình bóng quen thuộc trong đám người. Nàng gọi to: "Quản lý Tống, Trình Hủ bị người ta bắt nạt rồi!"

Tống Thanh Hàng hai ngày trước vừa về thăm nhà, lại bị bắt ở nhà chơi mấy hôm, vừa được thả ra anh đã gấp gáp quay về tìm Trình Hủ, lại không ngờ vừa lơ là một chút bé ngoan của anh đã bị người ta bắt nạt.

Ngô Thiến đỏ mắt bị ba bốn bảo vệ ấn ở trên mặt đất, Tống Thanh Hàng đỡ Trình Hủ dậy, lo lắng hỏi cậu có bị thương ở đâu không.

Trình Hủ nói không có, lại chột dạ nhìn Tống Thanh Hàng rút tay về, chị gái đồng nghiệp bên cạnh kích động tường thuật lại mọi chuyện.

Tống Thanh Hàng nhìn bàn tay trống rỗng có chút mất mát, nhưng thực mau ánh mắt trở nên lạnh lẽo, anh đi về phía Ngô Thiên, từ trên cao nhìn xuống cô.

"Một cái Alpha lại ở nơi công cộng dùng tin tức tố áp chế Omega, tôi thấy cô có lẽ chê cuộc sống ngoài này quá nhàm chán nên muốn vô tù ở đúng không."

Ngô Thiên phản kháng, "Có bản lĩnh mày kêu bọn nó buông tao ra! Omega trời sinh là để cho Alpha bọn tao chơi, quản lý Tống mày hẳn là cũng vậy đi!"

Tống Thanh Hàng nhíu nhíu mày, nhìn nàng như đang nhìn một thứ rác rưởi gì đó, "Miệng thật bẩn, nếu cô đã muốn biết ai chống lưng cho tôi, tôi không ngại nói cho cô biết, có biết công ty này là của ai sao?" Tống Thanh Hàng hừ lạnh một tiếng: "Từng nghe tới Tống Lập Trí sao, ông ta là ba tôi."

Mọi người đều biết chi nhánh công ty này là của nhà họ Tống, mọi người giống như bừng tỉnh đại ngộ, nhà ăn nháy mắt trở nên ồn ào.

"Tôi có thể vừa vào là ngồi lên vị trí quản lý là bởi vì tôi có một người cha có tiền có thế, đáng tiếc mệnh của cô không tốt, chỉ có thể ngồi đó ghen ghét."

Ngô Thiên lúc nghe Tống Thanh Hàng nói ra cái tên đó cô liền biết chính mình tiêu rồi. Vốn tưởng rằng Tống Thanh Hàng chỉ là tình nhân của ông sếp già nào, đợi anh bị chơi chán sẽ không còn được đếm xỉa nữa, ai ngờ bản thân cô lại đắc tội với Tống gia, sau này sợ là không còn có ngày lành mà sống. Lúc này cô không còn phản kháng nữa, tùy ý để bảo vệ kéo mình đi ra ngoài.

Xử lý xong mọi việc, ánh mắt Tống Thanh Hàng lại quay trở lại người Trình Hủ. Trình Hủ đang ngơ ngác đứng đó, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tống Thành Hàng, hốc mắt vẫn còn vương lại nước mắt chưa khô.

Tống Thanh Hàng thấy dáng vẻ của cậu thì trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Anh không muốn tiết lộ thân phận sớm như vậy, vốn dĩ đợi hết thời gian thì lặng lẽ rời đi, giờ thì ai cũng biết công ty này là của nhà anh, quan trọng nhất là còn dọa tới Trình Hủ.

Tống Thanh Hàng đi qua, đau lòng nắm tay Trình Hủ, giọng điệu ôn nhu như nước: "Bé ngoan, em bị dọa rồi sao? Không có việc gì, anh đã đuổi cô ta đi, sau này cô ta sẽ không xuất hiện trong công ty nữa."

Bàn tay vừa định dơ lên xoa đầu Trình Hủ đã bị cậu băt lấy, Trình Hủ nhìn anh chớp chớp mắt máy móc hỏi: "Quản lý Tống, anh, lời anh vừa nói là sự thật?"

Tống Thanh Hàng thừa nhận: "Ừ, anh đúng là con trai của Tống Lập Trí."

Trình Hủ cuối đầu rầu rĩ "Ừm" một tiếng, ở nơi mà cậu không để ý, ánh mắt Tống Thanh Hàng chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

"Còn muốn ăn cơm sao?"

Trình Hủ xoa xoa mũi, "Không ăn, không còn tâm trạng ăn."

Tống Thanh Hàng nắm tay cậu dắt ra ngoài: "Chúng ta đi về, nếu chiều có đói bụng anh gọi cơm hộp cho em ăn."

Trình Hủ bị nắm tay không dám dùng sức rút ra, mặc kệ Tống Thanh Hàng dắt cậu, cậu nhắm mắt nhắm mũi đi theo sau anh, lỗ tai đỏ rực.

Chị gái đồng nghiệp đem hành động của hai người thu vào mắt, giống như là phát hiện ra vùng đất mới, hai mắt tỏa sáng lấp lánh.

------------------------------------------------------------------------

Editor: Chương này quản lý Tống ngầu lòi cứu Trình Trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro