VUA VÀ TỘI LỖI
Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua quyết định sẽ cho 100 người mù ăn kheer (bánh pudding sữa) mỗi ngày.
Nhưng một ngày nọ, một con rắn vào nhà bếp hoàng gia và nhét miệng vào sữa có chứa kheer và đầu độc nó. Ngày hôm đó, tất cả những người mù ăn món kheer đó đều chết.
Khi King biết chuyện, ông rất buồn
khi nghĩ rằng - mình sẽ phạm tội giết
100 người.
Trong cơn đau khổ, King đã rời bỏ vương quốc của mình và đi vào rừng để sống phần
đời còn lại của mình cống hiến cho Chúa, để ông được tha thứ cho tội lỗi này.
Trên đường vào rừng, trên đường đi có một ngôi làng. Vua hỏi những người ngồi trong chaupal (là trung tâm của đời sống cộng đồng trong làng) xem trong làng này có gia đình nào sùng đạo không để ông có thể qua đêm tại nhà họ.
Người ngồi đó kể cho anh nghe rằng – Có nhà anh chị em ở thờ cúng nhiều. King đến nhà họ và xin phép họ qua đêm ở đó. Cả hai đều cho phép anh ta và King ở lại nhà họ qua đêm.
Khi nhà vua thức dậy vào buổi sáng, cô gái đang ngồi ở puja (cầu nguyện với Chúa). Thói quen của cô gái là cô ấy sẽ thức dậy sau lễ puja trước bình minh và chuẩn bị bữa sáng.
Nhưng hôm đó cô gái vẫn ngồi trong lễ puja rất lâu.
Khi cô gái tỉnh dậy, anh trai cô nói: "Chị ơi, chị dậy muộn quá. Một du khách đã đến nhà anh ta và anh ta phải đi sau khi ăn sáng."
Cô gái trả lời – Anh ơi, ở trên có chuyện phức tạp lắm. Dharamraj (Thần Công chính) đã phải đưa ra quyết định trong một tình huống phức tạp và tôi đã dừng lại để nghe quyết định đó, đó là lý do tại sao tôi đã thiền định rất lâu.
Anh trai cô hỏi - Có chuyện gì thế?
Cô gái trả lời – Vua của một nước nọ từng cho người mù ăn kheer nhưng một ngày nọ, 100 người mù đã chết sau khi ăn kheer tẩm độc vì một con rắn vào bếp và đầu độc kheer
Bây giờ Dharamraj không thể hiểu được tội chết của người mù nên đổ lỗi cho nhà vua, con rắn hay người đầu bếp đã bỏ sữa mà không đậy nắp.
Vương cũng đang lắng nghe. Sau khi nghe những gì liên quan đến mình, King rất muốn biết kết quả của vấn đề đó. Vì vậy, anh hỏi cô gái – Vậy quyết định thế nào?
Cô gái nói rằng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.
Nghe vậy, King hỏi - tôi có thể ở lại nhà bạn thêm một đêm nữa không? Cả hai chị em đều vui vẻ đồng ý.
King dừng lại vào ngày hôm sau nhưng những người ngồi trong xe bắt đầu nói về người đã đến làng chúng tôi nghỉ lại một đêm ngày hôm qua.
Họ nói - Điều gì sẽ xảy ra nếu sau khi qua đêm người đàn ông lạ mặt đó không đi vì sau khi nhìn thấy cô gái trẻ, ý định của người đàn ông đó đã sai lầm. Vì vậy, anh ta phải ở lại nhà của cô gái trẻ trung xinh đẹp đó nếu không sẽ cùng cô gái bỏ trốn.
Cả ngày họ cứ nói về anh chị em và người đàn ông xa lạ không rời đi dù chỉ sau một đêm. King đã bị chỉ trích suốt ngày trong chaupal.
Sáng hôm sau, cô gái lại ngồi thiền và thức dậy theo thói quen. Thế là vua hỏi – Con gái, ai chịu trách nhiệm về việc giết người mù?
Cô gái trả lời – Tội lỗi đó là do những người ngồi trong chaupal của làng chúng tôi gánh chiu.
Học tập:
Kẻ vu khống luôn mang tội lỗi của người khác trên đầu mình và cũng phải gánh chịu hậu quả tội lỗi của người khác. Vì thế chúng ta nên luôn luôn Tránh chỉ trích người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro