- Chap 9 -
Park Jaehyuk và Son Siwoo đang đứng trước quầy kem.
"Lựa đi." Hắn nhìn vào quầy kem.
"Không ăn."
Nhớ khi nãy Wooje có nói hắn cùng với người yêu bón nhau ăn kem làm cậu tức giận khó chịu, cậu buột miệng.
"Cô gái nãy đi chung với mày đâu?"
"Sao cậu biết tôi đi với ai? Theo dõi tôi à?"
Cậu cứng họng, không biết đáp trả như nào tay vội vội vàng vàng vơ đại mấy li kem bỏ ra ghế ngồi. Hắn nhìn theo chỉ bật cười rồi đi lại ngồi cạnh cậu.
Cậu không quan tâm đến hắn nữa, tay vẫn cầm thìa múc kem ăn.
Lo ăn không để ý khoé miệng dính tí kem, hắn thấy thế liền dùng ngón tay lau khoé miệng cho cậu, cậu như cứng đơ người nhìn hắn, hắn khẽ liếm ngón tay dính kem ánh mắt hờ hững như kiểu chuyện này bình thường.
"Không nên lãng phí."
Họ Son mặt ngu ra trong đầu chạy hàng tá kịch bản tình huống.
"Tầm nay thuê khách sạn hay về nhà nhỉ?"
Cậu đỏ mặt liền quay đi chăm chú ăn kem, điện thoại hắn hiện tin nhắn của cô gái đó. Cậu hơi liếc sang thấy hắn đang cười nhìn điện thoại.
Lòng cậu khó chịu không thôi, cậu vội đứng dậy định đi thanh toán tiền thì bị hắn nắm tay giữ lại. Hắn ngẩng lên nhìn cậu: "Đã ăn xong đâu?"
"Ngán rồi, không ăn nữa." Cậu cố gỡ tay hắn nhưng không thể, hắn nắm quá chặt.
"Mày buông ra coi!"
"Nếu tôi nói không?"
"Tao đánh mày tại đây đấy!!" Cậu như khùng lên dơ nắm đấm.
"Sao hả? Trước đánh chưa đủ giờ muốn đánh thêm sao?"
"Ừ đấy!! Mày chịu buông ra chưa?"
Cậu trừng mắt, đột nhiên hắn đứng dậy làm cậu phải ngước lên nhìn hắn vì hắn quá cao, tay hắn từ nắm cổ tay thành đan tay với tay cậu. Hắn cúi xuống khuôn mặt đẹp trai đập thẳng vô mặt cậu làm cậu đỏ mặt, mím chặt môi.
"Một mình cậu đánh lại tôi à? Hử?"
Mắt cậu đột nhiên chớp lia lịa, vội đẩy hắn ra nhưng không được: "Cái thằng này!! Tin tao gọi anh em tao ra hội đồng mày không?"
Gì chứ khoản gọi đồng minh cậu nhanh lắm, xin lỗi chứ cậu chỉ ngông khi có đồng bọn thôi..hèn ngấm trong máu rồi clm..trên group chat nhắn nổ dóc cho oai thôi chứ khi cậu thấy hắn gặp hắn vẫn có chút gì đó không dám lại gần, kiểu trước đây ngông bắt nạt hắn bao nhiêu giờ gặp lại hèn và sợ hắn bấy nhiêu.
"Vẫn vậy nhỉ? Thử một lần tự mình chống chọi xem nào?"
Chống con mắt mày hả? Trước đây cái tướng mày nó có bự cỡ này đâu?
Đang không biết phải làm sao thì có người gọi hắn.
"Jaehyuk!"
Cả hai quay qua nhìn, là người yêu của hắn. Kang Mina nhìn hai người rồi đi lại.
Cậu vội đẩy mạnh hắn ra, hắn cũng không ép cậu nữa. Nhưng cậu nhìn cô ta có chút quen mắt..
"Nhìn nhỏ này...sao có nét giống mình thế nhỉ?"
Cậu lo nhìn cô ta, để không bị lộ hắn nhíu mày nhìn.
"Anh đã nói đợi anh rồi mà?"
"Anh biết em đợi bao lâu rồi không?"
Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, ờm... cũng gần tiếng rồi chứ mấy.
Không suy nghĩ nhiều nữa, cậu chớp lấy thời cơ này đánh bài chuồn.
"Không làm phiền hai người nữa, xin phép."
Cậu lúc đầu là từ tốn bỏ đi cuối cùng là chạy bạt mạng cứ như có quỷ phía sau vậy.
"Anh ấy là ai vậy anh?"
Hắn nhìn theo hướng đi của cậu, trong lòng có chút hụt hẫng khi cậu bỏ đi như thế nhưng hắn lại nhìn cô mỉm cười: "Bạn thân của anh."
Cô nhìn hắn khó hiểu: "Thân? Em chưa từng gặp anh ấy." Cô nhìn hắn, hình như có gì đó không đúng ở đây.
Hắn không trả lời cô đi lại quầy tính tiền, cô ta cũng lẽo đẽo theo sau. Hắn như vậy là không muốn đáp trả câu hỏi của cô, cô cũng không dám hỏi nhiều liền lẽo đẽo theo sau.
.
.
"Ngài Moon." Một người đàn ông đi đến đứng đằng sau hắn.
Tay hắn cầm li rượu, đừng từ trên cao nhìn xuống thành phố đang tập nập người qua lại: "Sao rồi?"
"Tôi vô dụng, nhưng cậu ấy thật sự quá nhạy bén..tôi đã cố gắng nhưng vẫn bị phát hiện."
"Cũng không trách ông được." Hắn quay người lại, từng bước lại bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống.
"Được rồi, lui ra ngoài đi."
"Vâng." Người đàn ông cúi người rồi rời đi.
Hắn nhìn tấm hình đã được đóng khung cẩn thận của em, tay lắc lắc li rượu.
"Em hư thật đấy wooje, cứ phải để anh tự ra tay với em sao?"
Nếu hắn còn không mang người về đóng dấu thì chính hắn là thằng thất bại thật sự. Nhưng cũng không thể vồ vập bắt người về, em quá thông minh và tinh ranh. Phải dùng mánh khoé, từ từ thì mới cho em vào lồng rồi nhốt lại.
Mà chắc gì đã nhốt được em nhỉ?
.
.
"Ê vl? Nếu là tao bị theo dõi cỡ đó chắc cũng đéo biết luôn ấy."
"Người của anh ta lúc nào chả theo dõi tao."
"Mày biết mà vẫn để vậy à?"
"Muốn thì cho thôi, vấn đề gì đâu?"
"Sao không để cho theo luôn đi, bày đặt cắt đuôi chi cho người ta mất dấu."
Em lúc này mới ngẩng lên nhìn Taeyoon rồi nói: "Tao mà để cho theo đến đây thì mày nhắm mày yên thân được với anh ta không?"
Noh Taeyoon như được khai sáng liền hiểu ý em.
"Ờ nhỉ."
Mỗi bước đi của em, em biết hắn luôn cho người theo dõi. Nhưng chỉ trong phạm vi em cho phép, ví dụ đi ăn, đi chơi, đi mua sắm cùng mấy ông anh. Nếu em có việc gì như hiện tại tuyệt đối không để bất cứ ai biết kể cả hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro