- Chap 20 -
"Xin lỗi.." Kẻ đó nhìn toàn bộ sự việc, ánh mắt lạnh nhạt quay người định rời đi thì gặp hai người quen đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
"Hể, chúng ta lại gặp nhau rồi." Người đó mỉm cười nghiêng đầu nhìn, giọng cợt nhả.
"Hai người.."
"Tôi không ngờ anh lại là người nhúng tay vào vụ này đấy."
Kẻ đó im lặng không nói gì, nếu nói sợ thì không hẳn kẻ đó sợ chỉ là có chút ngạc nhiên với người trước mặt.
Một mũi dao nhanh như cắt đã nằm sát còn 1cm nữa là chạm vào cổ kẻ đó, tông giọng trầm cất lên: "Nếu anh hợp tác thì chúng ta đều có lợi, và theo đó anh sẽ được giải thoát không bị kiểm soát bởi Kim Jihwan."
Kẻ đó lưỡng lự, giọng nói nhẹ nhàng đầy cuốn hút một lần nữa cất lên, người kia tiến tới nâng cằm kẻ đó: "Mọi chuyện sẽ trở thành bí mật vĩnh viễn nếu anh hợp tác với tôi, suy nghĩ cho kĩ rồi hãy đưa ra lựa chọn, đi với tụi này anh sẽ có cái kết viên mãn bên cạnh người mình yêu, còn nếu anh cố chấp thì dù mọi chuyện của anh có thành công hay lập công lớn đi chăng nữa thì kết cục của anh cũng chỉ có một..đó là chết."
Người đó đẩy nhẹ cằm kẻ đó ra, đưa tấm danh thiếp cho kẻ đó rồi khoác tay người còn lại mỉm cười rời đi.
Nhìn tấm danh thiếp trên tay, kẻ đó lưỡng lự rồi bỏ vào túi áo bỏ đi.
.
.
"Park Jaehyuk!! Mày buông tao raaa!!" Cậu điên cuồng gào thét khi bị hắn khống chế ôm chặt vào lòng.
"Bình tĩnh Siwoo!! Giờ cậu biết kẻ đó là ai mà đi tìm chứ?"
"Tao phải tìm cho ra!! Lũ chó đó hại bạn tao và em tao mày không thấy à Jaehyuk? Tao xin mày đấy.. làm ơn thả tao ra..tao phải tìm rồi giết hết lũ khốn đó.." Cậu tuyệt vọng khụy xuống khóc nức nở, sau cuộc gọi của Ryu Minseok, nếu nói vì sao Minseok biết thì chắc mọi người cũng hiểu tin tức từ đâu rồi đúng không?
Hắn ôm chặt lấy cậu vào lòng, biết bây giờ tinh thần cậu đang không ổn, hắn trấn an: "Tôi biết, tôi hiểu..Siwoo à.."
Cậu ôm chặt lấy hắn oà khóc, sau khi nghe tin tức từ Ryu Minseok cậu như phát điên muốn đến chỗ xảy ra vụ nổ đã lấy mạng bạn thân của mình nhưng hắn một mực giữ cậu lại, ai biết giờ cậu ra ngoài có nguy hiểm không chứ? Đến Han WangHo còn phải mất mạng thì Son Siwoo sẽ thoát sao?
Hắn đủ tinh ý nhận ra tụi nó là muốn nhắm trúng vào các cậu, đầu tiên là Choi Wooje, nếu Moon Hyeonjoon cũng bỏ mạng thì chắc chỉ là trùng hợp khi hắn ta có mặt trên xe của em, tiếp theo là Han WangHo...
Hắn cúi xuống nhìn người trong lòng đã thiếp đi từ khi nào, đột nhiên hắn có cuộc gọi đến là dãy số lạ, hắn bắt máy.
"Jaehyuk!! Sao anh dám chặn số em?"
"Đừng làm phiền tôi, chúng ta chia tay rồi."
"Anh dám đá tôi sao Park Jaehyuk?"
"Tại sao không?"
"Anh.."
Hắn cúp máy chặn luôn số, bế cậu lên đặt xuống giường. Nhìn trời đêm đang có dấu hiệu âm u không một ánh trăng hay ngôi sao mà toàn mảng đen thui gió trời lồng lộng như sắp có mưa bão.
Hắn nhìn cậu rồi đi lại phía cửa, cầm điện thoại trên tay gọi cho Jeong Jihoon, bên kia cũng bắt máy.
"Nghe."
"Mày có đang ở cùng anh Hyukkyu không?"
"Có."
"Với tình hình hiện tại tao nghĩ mày cũng đã hiểu sơ sơ rồi, nhớ để ý anh ấy."
"Ừm, anh cũng để ý Son Siwoo một chút lần này không biết chúng nhắm vào ai trong hai người họ đâu."
Hắn nhìn cậu trên giường không lâu sau cũng trả lời: "Ừm."
.
.
"Mẹ kiếp!! Park Jaehyuk anh cứ đợi đó!! Nội việc anh dám xem tôi là kẻ thế thân thằng khốn đó là đủ tôi giết chết nó rồi."
Cô ta điên tiết, lia hết đồ đạc trong phòng, cô ta chợt nhớ đến gì đó liền gọi cho một người.
"Anh."
"Anh nghe."
"Em muốn anh thủ tiêu một người!"
"Ai?"
"Em nghĩ em muốn có cuộc hẹn riêng với anh ngay bây giờ."
"Được."
Cô ta cúp máy, trong đầu toàn sự toan tính đầy tàn nhẫn.
.
.
Trụ sở cảnh sát lúc này đang rối như tơ vò khi án mạng tiếp theo là Han WangHo.
Kim Hyukkyu lúc này đang nghiền ngẫm, anh nhắm mắt, hàm khí xung quanh anh đầy sự chết chóc vì trên tay anh là khẩu súng giảm thanh có khắc chữ Deft.
Anh im lặng đơn giản anh đang mất bình tĩnh, chỉ cần ai đó tác động nhẹ vào anh thì nhất định sẽ khó mà giữ mạng.
Ba đứa em và đội cảnh sát không dám hó hé gì, thật sự anh rất đáng sợ..chưa bao giờ họ thấy bản chất này của anh, nó rất uy nghiêm lẫn lạnh lùng.
Vì sao đến cảnh sát cũng phải cúi đầu trước anh? Đơn giản vì bố anh Kim Soohyun từng là Tổng ủy viên cảnh sát trưởng Hàn Quốc cấp cao.
Những việc ông làm luôn để lại ấn tượng mạnh đối với cấp dưới khiến nhiều người và lối tài phiệt phải dè chừng không dám gây sức ép với viện cảnh sát này.
"Anh.."
Anh khẽ mở mắt nhìn họ Jeong vừa gọi anh, ý tứ muốn nói cậu ta gọi anh có chuyện gì?
Nhìn ánh mắt của anh họ Jeong rén ngang, những lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong.
"Định hỏi ảnh đói không mà nhìn kiểu này chắc ảnh nhai luôn cái đầu mình quá.."
.
.
Sau vụ nổ của Han WangHo, Lee Sanghyeok cùng Minhyung quay trở về nhà chính Lee gia sau cuộc gọi của bố Lee.
Lee Minhyung có cuộc gọi cậu ta bắt máy, cậu ta nghe xong liền lo lắng nhìn sang anh.
"Chuyện gì?"
"Cô chú Moon...đang đặt vé cho chuyến bay ngày mai rồi anh..họ biết rồi.."
Tin tức cỡ đó không biết làm sao được? Là do anh chậm một bước về mặt truyền thông, anh đập vô lăng mọi chuyện đang ập xuống làm anh không kịp phản ứng.
.
.
Park Jaehyuk ra ngoài có chút việc Son Siwoo liền tỉnh giấc, cậu bước xuống giường vội lấy áo khoác rời khỏi nhà của Jaehyuk, trên đường đi cậu bắt taxi để đến Han gia, đầu cậu trống rỗng chỉ nghĩ đến bố mẹ Han.
Tay cầm điện thoại không ngừng run, cú sốc quá lớn khi một lúc đã ra đi hai mạng người mà cậu yêu thương nhất.
Trên đường đến Han gia cậu bị một nhóm người chặn đường.
Cậu hoang mang sợ hãi, ngồi lì trên xe, tài xế xe cũng sợ không kém.
"Xuống xe!!"
Tên đó đập cửa xe ép tài xế lẫn cậu xuống xe, cậu không dám xuống chúng liền đập cửa kính lôi cậu ra khỏi xe.
"Mấy người là ai hả?!! Buông tôi ra!!"
"Câm miệng!!"
"Câm thằng cha ông nội mày à?!! Mày buông tao ra!!"
Thấy cậu chống cự tên đó liền đấm vào bụng cậu, cậu đau đớn nhăn mặt ngã khụy xuống.
"Tốt nhất mày ngoan ngoãn còn được chết chậm hơn một chút."
Họ ép cậu lên xe, tài xế bị họ thủ tiêu luôn tại chỗ.
"Đi thôi."
Đám người đưa cậu đi mất, Park Jaehyuk khi quay về liền không thấy cậu đâu, áo khoác và điện thoại đều không có đây.
Hắn nhận ngay cuộc gọi liền bắt máy.
"Jaehyuk à~"
"Kang Mina?"
"Có phải anh đang tìm Son Siwoo không?"
"Cô muốn gì?"
"Muốn gì nhỉ? Mà em để ý kĩ nha cậu ta có vài nét giống em lắm á~"
"Cho cô nói lại, là cô có vài nét giống cậu ấy."
"Khác gì nhau sao?~"
"Khác, vì cô không đẹp bằng cậu ấy."
"Anh.."
"Cô dám làm cậu ấy bị tổn thương tôi thề sẽ róc xương cho cô chết trong đau đớn."
"Anh dám?!"
"Cô nghĩ bắt người của tôi là uy hiếp được tôi đấy à?"
"Tôi sẽ giết chết nó."
"Được, nhưng nếu cậu ấy chết cô cũng phải cân nhắc cho kĩ mạng sống của mình và cái Kang gia rách đó, cái giá phải trả rất đắt, suy nghĩ cho kĩ nhé Kang Mina?"
Hắn cúp máy, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
Vậy là cậu đã nằm trong lòng bàn tay của cô ta rồi..
Hắn vội rời khỏi nhà, đánh xe đi đâu đó.
.
.
"Dohyeon? Mày vừa đi đâu về?" Cậu ta từ trên lầu đi xuống.
"Tớ đi mua đồ ăn khuya cho cậu..cậu đã vì chuyện của Wooje mà kiệt sức không phải sao?" Anh cầm bịch đồ ăn dọn ra bàn.
Cậu ta lại gần ôm chặt lấy anh từ đằng sau, giọng mệt mỏi: "Đừng bao giờ tự ý rời khỏi tao khi tao chưa cho phép.. được không?"
Anh im lặng một lúc rồi cũng mỉm cười giữ tay cậu ta đang ôm eo mình: "Tớ hứa với cậu.."
Hãy suy nghĩ cho kĩ, anh có thể rời đi ngay lúc đó.. nhưng không..anh đã quay trở lại, trở lại vì Choi Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro